30 phút sau…
Mọi người sau khi đã tắm rửa thoải mái liền đi xuống bếp
-Woaaa….Thiên Bình à!!! Nhìn tuyệt quá!-Kim Ngưu ham ăn nhanh nhảu khen Cân khi nhìn thấy 1 bàn toàn thức ăn- món nào món nấy đều trông rất hấp dẫn
-Tay nghề Bình Nhi cũng không vừa đâu nha!- Song Tử nói
-Thôi! Mọi người ngồi xuống ăn đi kẻo nguội!- Cân cười
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Họ kể cho Cân nghe chuyện trên lớp hôm nay rồi lại bàn chuyện đâu đâu. Bỗng Bảo Bình phá vỡ bầu không khí vui vẻ ấy:
-Bình Nhi nè! Sao hôm qua em lại bị nhốt trên sân thượng vậy?- Câu nói của anh lại khơi lên sự tò mò từ hôm qua đến giờ trong lòng các sao.
-Không có gì đâu! Chỉ là sơ suất nhỏ của bảo vệ thôi!- Cân gượng cười đáp lại bao con mắt tò mò kia
Mọi người tỏ vẻ ngờ ngợ, chưa tin tưởng hẳn vào lời nói của Thiên Bình nhưng:
-Cậu ấy nói đúng đấy! Tôi đã kiểm tra camera giám sát của trường rồi!-Ma Kết lạnh giọng nói
Cân bỗng quay sang nhìn Kết: ” Cậu ta nói giúp mình sao..”
-Nếu vậy thì yên tâm rồi! Ăn tiếp thôi!-Con Trâu ham ăn lại tiếp tục chủ đề mang tên “gặm nhấm”
-Con Trâu ham ăn nhà cậu! Ăn như nhợn ý!-Song Tử liếc đểu Ngưu nhưng anh chẳng đáp lại gì mà chỉ cười thầm: “Hết dỗi rồi!”
-Chán thật! Còn 4 ngày nữa là đến kỳ khảo sát rồi! Mình chưa ôn được gì nhiều!- Mã đổi chủ đề
-Phải ha! Còn có 4 ngày thôi là thi rồi!- Sư nói
-Hay tí nữa chúng ta học chung ở phòng khách đi!- Cự Giải đề xuất
-Được đó! Tranh thủ giảng lại kiến thức sáng nay cho Bình Nhi luôn!- Song Tử nhanh nhảu đồng ý
-Cậu thì sao, Yết?- Xử quay sang hỏi cậu bạn cùng phòng
-Tùy các cậu!- Yết lạnh giọng đáp
-Vậy ăn nhanh lên còn học!- Bạch Dương cũng đồng tình
Ăn xong, Giải và Xử ở lại dọn còn các sao lên phòng lấy sách vở xuống.
————————Tại phòng khách———————————
12 sao đã tập trung đông đủ ở phòng khách và họ bắt đầu ôn bài với nhau. Họ chăm chú hơn trên lớp nhiều! Có gì khó thì họ giúp nhau. Học như vậy thật thoải mái, tuy đang học nhưng chẳng bao giờ gian phòng ấy thiếu đi những tiếng cừi tinh nghịch.
-Xử à! Giúp mình giải đề toán này đi!- Cân quay sang hỏi Xử
-Ukm! Bài này giải thế này…..bla…bla…
” Là đề toán hôm trước!”- Kết nhận ra đó chính là đề toán Cân không hiểu và anh đã chủ động muốn giúp cô. Anh nhìn cô: “Do mình sao?”
-Hey Kết! Giảng tui câu này!- Cừu kéo Kết ra khỏi những suy nghĩ mông lung kia
-Câu này cũng không biết! Để bổn thiếu gia này chỉ cho!-Sư lại được nước ghẹo cô nàng
-Cậu! Tôi không cần! Hứ!- Cừu quay đi nhưng rồi cũng bị Sư kéo lại khiến cô ngã vào người anh. Sư ẩn 2 vai cô để cô ngồi xuống cái ghế gần đó rồi chỉ bài cho cô nàng. Điều này khiến cô nàng lại ngượng ngùng, lúng túng
1 góc khác…
-Trâu ham ăn! Cậu làm mấy được câu này không?- Song Tử chạy ra chỗ Ngưu hỏi anh mấy câu về kiến thức Xã hội
-Mình biết! Đưa chỉ cho!- Ngưu đang vừa ôn vừa ăn bỗng ngừng lại giảng bài cho cô nàng
-Mình nghe ké với!- Mã và Ngư cũng chúi đầu vào nghe Ngưu giảng bài. Sau khi giảng xong, Ngư thắc mắc:
-Sao chỗ này lại như vậy? Mình vẫn chưa hiểu!
-Con cá ngốc! Vì thế này…bla bla….-Mã cốc nhẹ đầu Ngư rồi chỉ tay vào quyển sách và giảng lại cặn kẽ hơn cho Ngư
“Rõ ràng cậu không thích tôi! Rõ ràng cậu thấy tôi rất phiền! Tại sao cứ luôn đối xử với tôi như vậy?”- gương mặt Ngư đượm buồn. Sau khi nghe Sư giảng, cô liền quay trở lại chỗ mà không hề nói một lời cảm ơn đến người vừa giảng bài cho cô.
1 góc khác nữa…
-Yết! Cậu…cậu biết phần này không??- Xử quay sang hỏi Yết. Mọi người đều biết học lực của Yết rất tốt, còn cao hơn cả Xử và Kết nhưng vì tính khí của anh nên thầy chủ nhiệm mới không chọn anh làm ban cán sự lớp
-Thế này…bla…- Yết đọc lướt qua câu hỏi rồi giảng cho Xử
” Giọng cậu ấy trần và ấm quá! Không giống trên lớp”- Xử nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng nhập tâm vào lời giảng của Yết
-Cậu hiểu chưa?-Yết ngẩng mặt lên hỏi
-Mình hiểu rồi! Cảm ơn Yết nhiều!- Xử cười tươi.
-Không có gì!- Yết nói rồi tay lại vớ lấy cái headphone đeo lên tai. “Một cô cái can đảm đấy! Rất thú vị!”- nghĩ tới đây anh nhoẻn miệng cười nhẹ, ánh mắt liếc sang nhìn cô nàng với mái tóc đen xõa ngang lưng đang nhíu mày nghiên cứu gì đó.
Thấy hành động vừa rồi của Xử, Giải quay sang thì thầm với Bảo Bình:
-Xử can đảm ghê cơ!
-Ukm! Đến mình còn chưa dám hỏi bài Yết!- Bảo Bình đáp
-Mà mình chưa thấy Yết nói nhiều như thế bao giờ!- Giải nói tiếp, mắt vẫn đang nhìn 2 người kia
– Ukm! Mà giảng hộ mình bài này đi!
-Ukm! Đưa mình xem nào!- Giải quay đầu lại.
Khoảnh khắc quay đầu vừa nãy của Giải đã vô tình khiến tóc cô lướt nhẹ qua mặt anh. Anh ngây người trước vẻ đẹp trong sáng tựa nữ thần bây giờ của cô nàng. Cũng phải thôi, cô đang mặc 1 chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc hồng để xõa ngang lưng khiến cô trông thật nữ tính, hồn nhiên.
” Gương mặt ấy…Mùi hương ấy…”-Bình đang ngẩn ngơ trước dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái trước mặt.
-Này! Cậu có nghe mình nói nãy giờ không thế!- Giải giảng 1 hồi rồi quay sang nhìn Bình. Thấy Bình đang trên mây trên gió thì cô liền hỏi.
-Xin lỗi! Vừa nãy mình không chú ý lắm! Cậu giảng lại cho mình lần nữa đi!- Bình gãi đầu cười trừ
-Ukm! Không sao! Lần này tập trung chút!- Giải nói rồi lại cúi xuống chỉ vào quyển vở và giảng bài cho Bình
12 sao cứ ôn bài đến mãi gần 11h đêm
-Ô! 11h rồi sao?? Tự nhiên đói quá!- Song Tử lên tiếng
-Mình cũng đói muốn chết rồi!- Ngưu đồng tiình
-Hay gọi gì về ăn đêm đi! Hôm nay mình mời!- Xử vui vẻ nói
-Ohhh!!! Xử tỷ mời thì phải ăn thật nhiều nha!- Ngưu nói đến ăn thì lại sáng hết cả mắt lên
-Ăn gì ấm ấm tí! Trời cũng đang trở lạnh rồi!- Cừu góp ý
-Lẩu đi!- Yết bỏ headphone ra
-Được đó! Hay gọi lẩu tokbokki nha!- Xử nói
-Ok!- cả lũ đồng tình.