Trở lại với sân vân động…
Cừu, Sư, Tử và Ngưu cũng đã chạy xong 3 vòng sân vận động. 2 chàng thì không sao nhưng 2 nàng có vẻ mệt rã rời.
-Ê! Đứng lên đi! Chạy xong mà ngồi luôn là bị khó thở đó!-Ngưu thấy Song Tử chạy xong đã ngồi phịch xuống đất nên chạy ra bảo ban
-Nhưng…tôi…mệt..!-Song Tử vừa nói vừa thở hồng hộc
-Tôi nói rồi! Đưa tay đây!- Kim Ngưu xòe bàn tay mình ra. Song Tử thấy vậy thì cũng liền nắm lấy tay anh để anh kéo cô đứng dậy.
Nhưng ai ngờ là tên dở hơi Ngưu Ngưu kia lại trêu cô. Anh chỉ dùng lực nhẹ để kéo cô lên xong lại thả tay ra khiến cô lại ngồi phịch xuống đất. Việc này xảy đi xảy lại 2-3 lần. Nó khiến Song Tử phát bực. Cô tự nhủ lần lần sẽ tự dùng lực đứng lên. Ai ngờ Ngưu thấy trêu cô đủ rồi nên lần này anh định kéo cô lên thật. Cả 2 bên cùng dùng lực khiến họ Song Tử không những đứng không được mà lại bị kéo ngã về trước, còn Ngưu thì ngã ngửa ra sau. Song Tử bây giờ đang nằm đè lên người Ngưu Ngưu. Cô đang nằm áp 1 bên má mình lên ngực Kim Ngưu và đương nhiên cô có thể nghe được rất rõ nhịp tim của anh chàng.
-Nè! Cậu làm cái gì vậy hả?- Song Tử chống tay đứng dậy, mặt ửng đỏ
-Tại tôi muốn giúp cậu thôi mà!- Ngưu nói vô tư như chuyện vừa nãy chưa xảy ra.
-Cậu được lắm! Rõ rang là trêu tôi nhưng lại nói là giúp! Tôi không them chơi với cậu nữa!- Song Tử tức giận nói rồi quay mặt bước đi thật nhanh về phía lớp học.
” Đáng yêu quá!”- Ngưu chống tay ngồi dậy và đang ngây người trước khuôn mặt phụng phịu vô cùng dễ thương của Song Tử.
—————–Chỗ Sư và Cừu———————————-
Sư và Cừu sớm đã chạy xong bởi 2 người vốn năng động, thể lực lại tốt hơn những người bình thương ít vận động. Sư tranh thủ rủ Cừu vào canteen trường.
-Cậu ăn gì để tôi đi gọi luôn cho?- Sư quay sang hỏi Cừu
-Cho tôi 1 cây kem vanilla nha!- Cừu tinh nghịch cười rồi lon ton chạy đi tìm 1 cái bàn nào đó để ngồi
1 lúc sau, Sư đi ra với 1 cây kem mát lạnh và cốc chocolate nóng. Anh đưa cho Cừu cây kem rồi ngồi xuống chiếc ghế đôi diện cô.
-Trời cũng đang sang đông rồi! Ăn kem nhiều không tốt đâu!- Sư nói khi thấy Cừu đang ăn cây kem ngon lành.
-Yên tâm đi! Tôi khỏe lắm!- Vẫn là nụ cười hồn nhiên, mê người ấy. Nó khiến Sư nhìn cô không rời mắt được 1 phút giây nào. Đang mê mẩn trước vẻ đẹp của cô nàng, anh không may huých tay làm đổ mất cốc chocolate nóng vào tay mình
-A!- Sư kêu lên khiến cho Cừu rời mắt khỏi cây kem
-Cái tên này! Thật là!- Cừu để ngay cây kem xuống bàn rồi kéo tay anh ra phía vòi nước gần đó.
“Cô ấy đang nắm tay mình sao???”- Sư hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động đó của Cừu
-Hết nóng chưa?- Cừu ngẩng mặt lên nhìn Sư
Câu hỏi của Cừu kéo Sư và thực tại. Anh ấp úng như con nít:
-Không..Không sao! Cảm ơn cậu!- Nói rồi Sư được lúc cúi xuống hôn nhẹ nên gò má trắng trẻo kia của Cừu khiến cô giật mình.
-Cậu làm gì vậy hả?? Biết đang ở trường không? Nhỡ có ai thấy thì sao?- Cừu vội đẩy tên gian xảo kia ra, mặt ửng đỏ
-Có làm sao đâu! Thích thì cho họ biết chúng ta đang hẹn hò đi! Sợ gì chứ!- Sư nói 1 cách thản nhiên khiến Cừu càng ngại.
“Binh”
-Cái thằng nhóc kia! Mi dám được nước trêu Dương Dương thế ak???- Song Tử cốc đầu thằng em
-Sao bà lại ở đây???- Sư tức giận khi bị bà chị phá đám
-Canteen của riêng chú à?? Sao chụy không được vào?- Song Tử nhanh chóng cãi lại
-Thôi! Lên lớp lấy cặp thôi! Sắp tan học rồi!- Tên Kim Ngưu kia hóa ra là đi theo Song Tử vào đây. Song Tử thấy anh, thoáng nhớ lại chuyện khi nãy liền kéo Cừu con lên lớp để tránh mặt Ngưu Ngưu
-Hai người xảy ra chuyện gì à??- Sư thấy bà chị cư xử hơi lạ nên hỏi Ngưu
-Không có gì! Chỉ là đùa chút thôi!- Ngưu cười thích thú trước sự giận dỗi của cô nàng.
————————-Tại lớp 11S————————————
“Reng..reng..reng…”
-Yeah! Hết giờ rùi!- Bảo Bình nhảy cẫng lên khi nghe thấy tiếng chuông khiến cô giáo cũng phát nản
6 con người bị phạt chạy kia cũng lần lượt kéo nhau vào lớp lấy cặp sách.
-Ngư Ngư ak!!! Chân cậu sao thế kia!- Giải hớt hải chạy ra hỏi
-Không sao đâu! Mình không may bị ngã thôi mà!- Ngư cười nhẹ, trả lời Giải cho cô bạn đỡ lo
Cánh cửa lớp lại mở ra lần nữa. Kết bước vào lớp rồi nói với mọi người.
-Về thôi!- giọng Kết lạnh khiến cho đám học sinh còn ở trong lớp không khỏi rung mình
-Phải! Về xem Thiên Bình đỡ hơn chưa!- Song Tử nhớ tới cô bạn đang nằm ở biệt thự một mình
Thế rồi 11 sao nhanh chóng xách cặp ra về.
——————Tại 1 góc khuất ở học viện————————-
-Chị Bạch Tú! Em vừa thấy con nhỏ Bạch Dương lớp 11S quyến rũ anh Sư Tử của chị kìa! Nó còn bắt anh ấy hôn má nó nữa!- 1 con nhỏ tên Cự Lam nói với cô gái tóc xanh lá trông cũng khá xinh đẹp đang hút thuốc.
-CÁI GÌ??? SƯ TỬ HÔN CON NHỎ ĐÓ???- Bạch Tú hét lên nhưng rồi cô ta cũng sớm nguôi, nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói tiếp:
-Cứ để xem nó đắc ý được bao lâu!- cô ta cười nham hiểm như vừa nghĩ ra cái gì đó rất thú vị.
——————————Tại biệt thự———————————
11 sao đã về đến nơi. Họ đẩy cánh cửa biệt thự ra. Mùi thức ăn từ phòng bếp khiến khỏi không khỏi tò mò mà lao thẳng vào đó.
-Bình Nhi! Sao em không nghỉ ngơi đi, xuống đây làm gì?- Bảo Bình lo lắng nhìn đứa em đang đứng trong bếp.
-Em khỏe rồi! Anh đừng lo! Mà mình đang tranh thủ nấu bữa tối cho mọi người, sắp xong rồi, mọi người lên tắm rửa đi rồi xuống ăn!- Cân cười tươi rồi đẩy mọi người ra khỏi gian bếp
Thấy mọi người đã quay lưng đi, Cân quay lại bếp nhưng nét mặt cô không còn tươi vui như vừa nãy nữa, thay vào đó là 1 khuôn mặt đượm buồn.
-Nói cho mình biết chiều qua có chuyện gì được không??
Cân giật mình quay người lại. Kết đang đứng ngay sau cô, gương mặt như muốn tra hỏi
-Không…không có gì! Chỉ là tôi..tôi mải mê ngắm cảnh trên sân thượng nên bị bác bảo vệ nhốt ngoài đó thôi!- Cân lúng túng tìm đại 1 lý do để trả lời Kết
-Sao cậu phải nói dối mình chứ!-Kết tiến lại gần cô, 2 tay đặt bên 2 bên vai cô
-A! Đau…!- Cân nhíu mày rụt vai lại. Cô lấy tay ôm lấy bả vai trái đang rất đau vì bị Kết đụng phải.
Hôm nay, Kết lên phòng của hội học sinh với lý do chính là để điều tra vụ việc ngày hôm qua của Thiên Bình. Anh đã xem camera, tất cả hành động và cuộc đối thoại giữa Cân và cô gái đó đã bị Kết thấy toàn bộ. Anh đương nhiên cũng biết cô bị thương ở vai nhưng trong lúc nóng giận anh lại chợt quên đi điều nay và vô tình động phải vết thương đó của cô.
-Cậu không cần phải nói dối mình! Mình đã biết hết rồi! Thật xin lỗi…mình…!- Kết rụt tay lại nói
-Mình không sao! Cậu biết rồi thì đừng kể cho ai hết! Để chuyện lắng xuống đi!- Cân ngắt lời Kết rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa tối mặc cho anh đứng đó nhìn cô nàng 1 cách đầy khó hiểu
” Sao cậu lại tự chịu đựng như vậy?”- Kết nhăn mày nhìn Cân rồi quay người đi lên phòng