Căn trọ nhỏ, hai con người và sự nhộn nhịp đầy vui vẻ. Có vẻ khá giản đơn, nhưng đây là một mái ấm mà bao người mong ước.
Khép lại ngày cưới của Đức Duy, Gia Hạo cũng dần quen với cuộc sống của chính mình, rằng cậu sẽ quên được hắn.
– Tiểu Hạo, em muốn ăn gì?
– À! Em không ăn đâu! Xíu nữa đi cùng bọn Mai Thúy rồi!
– Gì hả gì hả? Em lại đi chơi mà bỏ mặt anh!
– Đong đỏng lên vậy? Em lâu lâu mới đi có một lần, chứ có đi thường xuyên đâu!
– Hơ…..anh hông chịu! Hông chịu hổng có chịu!
– Một tiếng nữa là cái bốp liền!
Gia Hạo trợn tròn đôi mắt xinh xinh, tiếng hét vang vọng đến phòng cạnh bên cũng nghe rõ. Cứ ngỡ cậu dưới cơ, ai nào ngờ anh mới là người dưới cơ cậu.
Rồi rồi, tới công chuyện nữa rồi. Ngô Đạt không nói không rằng, ấm ức tới mức giựt giựt đôi môi.
– Không thì thui!
Chất giọng hạ xuống tỏ vẻ đáng thương. Anh đúng thật là rất muốn cùng cậu. lúc nào cũng muốn bám dính cậu.
Mà trách ao được Gia Hạo, khi cái miệng của anh lúc nào cũng tía lia, lại cái tính nghịch ngợm, không nhiều cũng ít, lúc nào cũng gây ra rắc rối. Trừ khi cả hai đi cùng nhau, còn nếu có bạn bè Gia Hạo theo cùng thì anh tuyệt đối bị bắt ở nhà.
Chỉ vừa rời khỏi nhà hơn một tiếng, tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ đã lắp đầy thanh thông báo trên điện thoại. Khỏi nói cũng biết là ai, ba phần bất lực bảy phần cũng không kém gì ba. Gia Hạo đang trong cuộc vui, đương nhiên sẽ không quan tâm đến, mặc kệ anh.
Có lẽ cũng đã sắp vào mùa mưa, trời vừa u u tối đã ào ạt cơn mưa. Cả nhóm Gia Hạo lâu lâu mới được giải trí, nên cũng chẳng màn mà tới bến. Dù gì thì phần quá khứ trước kia của cậu cũng chính là những cuộc dạo chơi như này.
Phòng karaoke đã không còn nghe những tiếng hát nữa. Vốn đã say đến mức chẳng biết đường về. Cả lũ chỉ biết cấm đầu nhảy như điên như dại, cười lên ha hả khoái chí.
Nhưng Gia Hạo mệt rồi, ít nhiều cậu cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc sống bình yên trước kia, không còn là sôi động nhất, không còn là nổi bật nhất nữa.
Cậu nằm dài trên ghế sofa, chóng vắng mà suy nghỉ vu vơ. Trong căn phòng ồn ào này, tâm trí lại tịnh tâm chỉ nhớ đến duy nhất một người. Khó thật, khổ thật, Đức Duy vẫn in như mực đen trong đầu cậu. Cậu nhớ lại thời gian hai người còn bên nhau, hắn cũng nuông chiều, ân cần như Ngô Đạt bây giờ, nhưng hắn không bám dính.
Mà so sánh gì chứ, bản thân cậu cũng đã biết và nhận định được những thứ bản thân đang có và cần trân trọng nó.
Mở điện thoại trong túi ra, không mấy ngạc nhiên nữa. Toàn là tin nhắn từ Ngô Đạt. Trời đang mưa thế kia mà anh bảo muốn sang đón cậu về. Vì biết rõ anh sẽ đến, nhưng lại không nỡ cho anh ướt sũng rồi lăn bệnh thì khổ, nên cậu liền từ chối bảo anh ở yên trong nhà.
Anh ta thì lại lì lợm như con trâu, không ngừng không ngừng muốn cậu về.
Một tiếng nữa lại trôi qua nhanh, lũ bạn cũng nhờ chịu khởi động nhảy nhót mà tỉnh hết cả rượu.
Lại xúm xít lại với nhau mà tán gẫu. Có ông anh trong nhóm, tuy không thân thiết gì với Gia Hạo, nhưng lại rất thích thú cậu. Anh ta như gã dê xồm, không ngừng xác lại gần cậu rồi dựa dẫm. Trong nổi hết cả da gà.
Bất chợt, cánh cửa mở toang ra. Hình ảnh trước mắt khiến tất cả ngơ ngác. Bộ dạng ướt đẫm từ trên xuống dưới của Ngô Đạt, khiến Gia Hạo có chút áy náy bản thân. Cậu một tay đẩy mạnh ông anh kia ra sang một bên, một bước tiến lại gần anh.
Nhưng….
” Bốp…..”
Một tiếng bốp vang lên rõ to. Năm ngón tay to tướng in hẳn lên gương mặt Gia Hạo, ngay cả chiếc khuyên môi cũng bị rơi ra rồi nhuộm máu.
Cậu vẫn chưa kịp hoàng hồn thì liền ăn thêm một cú chửi thẳng mặt như bảo táp.
– Như thế đấy à? Đi chơi đúng nghĩa là để người bám dính thế cơ à?
Vừa đau vừa giận, nhưng trông thấy biểu cảm ghen tức đến chảy cả nước mắt của Ngô Đạt, khiến Gia Hạo cũng không thể phản kháng.
Với cả, dù gì cậu cũng là người sai trước, dù có mất mặt với đám bạn một chút nhưng giữ được mái ấm gia đình.
Người hiểu chuyện thì gặp được người biết cân nhắc. Thấy Gia Hạo không phản kháng gì, Ngô Đạt cũng ngậm ngùi mà hạ cơn giận. Dù gì đi nữa, trước mặt đám bạn của cậu, huống hồ gì danh hiệu ” đức vua ” vẫn còn đấy. Nếu bản thân anh đã không nể cậu một phần thì cũng nên nhận thức được thái độ của lũ bạn Gia Hạo lúc này. Anh mà không phải bạn trai của Gia Hạo, thì ngay cái tát đầu tiên cũng đủ khiến anh nhập viện, huống hồ gì đứng đấy mà cao giọng với cậu.
Không nói không rằng, Ngô Đạt tự chủ động đưa thẻ cho Mai Thúy, như nhờ con bé trả hộ tiền cho phần của Gia Hạo. Rồi anh nắm lấy tay cậu mà ra về.
Cơn mưa vẫn rầm rì ngoài kia, sấm chớp vẫn rền vang sáng rực cả bầu trói đêm. Trong cốp xe máy, Ngô Đạt lấy ra một chiếc áo mưa duy nhất còn khô ráo. Anh đưa cho cậu tự mặc vào, vì sợ toàn thân ướt đẫm của anh sẽ làm ướt người cậu.
– Ơ hay! Có áo mưa sao anh không mặc mà lại để cả người ướt át như con chuột thúi thế này!
– Có mỗi một cái thui! Anh mặc rồi lấy gì cho em mặc hả?
– Anh không biết mua thêm à!
– Nhìn đi nhìn đi nè! Đã mấy giờ rồi hả? Ai lại buôn bán gì giờ này! Có mỗi thằng báo như em thui đó!
– Há há há…. em quên!
– Cười cái sịp chứ cười!
– Láo nhá láo nhá! Đi về đi về chịu tội!
– …?! Hic!
Thì cũng biết rồi đấy! Không khóc không tỏ vẻ đáng thương hay là nhõng nhẽo các kiểu, chỉ có thể là Trương Gia Hạo nhà ta. Chỉ vì lúc nãy nể mặt Ngô Đạt nên mới cam chịu cho anh nhà ra oai một xíu.
Chúng ta thử tưởng tượng, một nam thanh niên trắng nõn với nhiều hình xăm khắp người, bĩu môi, quỳ gối ở giữa phòng. Và trên người chỉ được mặc một chiếc sịp đen không hơn không kém.
” Hình phạt gì mà biến thái vậy?”
Ngô Đạt trách móc tiểu tử họ Trương kia mà không dám nói thành lời.
Nhưng tiểu tử cũng đâu phải dạng hẹp hòi. Cậu nằm dài trên nệm, chiêm ngưỡng thân xác anh từ trên xuống dưới với đôi mắt không thể nào thèm thuồng hơn.
– Tính ra cũng gần một tháng anh nhở?
– Hả? Một tháng gì chứ?
– Gần một tháng hai ta tuyên bố làm người yêu của nhau!
– Hừm..!
Câu nói của Gia Hạo như có ẩn ý gì đó, làm cho Ngô Đạt anh phải cao mày suy nghỉ hồi lâu. Ấy rồi, như là thần giao cách cảm, lại đoán được tên tiểu tử nghỉ gì mà khoái chí cười phá lên.
– Há há… đúng rồi he! Hình như hai ta…vẫn, chưa!
Hả hê xong, anh không màng đến hình phạt nữa mà lặp tức nhảy bổ vào người cậu. Gia Hạo tuy cao bằng anh, nhưng lại khá nhỏ người. Chỉ một cái ôm đã không còn thấy thân hình của cậu nữa.
Bị cơ thể nặng chịt đè lên người, có chút khó chịu. Nhưng cũng không đủ sức nào để phản kháng, càng không thể nào mở miệng nói được lời nào khi hai bờ môi đã khóa chặt vào nhau.
– Thích thật!
– Thích gì?
– Cuối cùng cũng có ngày này!
– Ngày hôm nay bình thường mà!
– Không! Ý anh là….. cuối cùng cũng có ngày cho em biết sức mạnh của anh!
– Ơ kìa từ từ thui!
Anh ta rất nhanh gọn lột bỏ bộ quần áo trên người cậu. Anh lại lặng người không nhút nhích, mở to tròn hai mắt mà chiêm ngưỡng tấm thân của Gia Hạo. Khiến bản thân tiểu tử phải ngại ngùng đỏ mặt.
– Nhìn cái gì vậy?
– Ha ha… giờ thì…. đừng có mà khóc nhá!
Anh cúi người, như con sói hoang đã từ rất lâu không được ăn thịt. Điên cuồng điên dại mà hôn rồi cắn yêu Gia Hạo. Những vết Hickey cũng dần hiện rõ ra, đỏ chót như vết son.
Chiếc quần sịp từ nãy giờ vẫn giữ khư khư, giờ cũng cởi bỏ. Chạm nhẹ vào người Gia Hạo, làm thằng nhóc đã ngại giờ còn ngượng ngùng khó tả hơn.
– Nhột quá anh ồ!
– Dạo đầu thì chịu đi!
– Hơ… cũng kinh nghiệm lắm chứ đùa!
– Cái thằng nhóc này! Anh chào đời trước em hẳn hai năm, đương nhiên phải hơn em rồi!
Kết thúc cuộc tán gẫu. Gia Hạo dẫn cảm nhận được hơi nóng từ anh. Hơi thở cũng nhẹ nhàng, tất cả hành động của anh lúc này điều nhẹ nhàng.
– Đau thì nói anh nha!
Cậu cắn răng, đôi mắt nheo lại, hai tay đặt ở bụng anh như để chống chọi lại sức lực của anh dồn vào.
Đúng thật người có kinh nghiệm có khác.
– Chết anh quên mang bao mà cho vào rồi!
– Trời ạ! Chẳng lẽ anh sợ em dính bầu hả?
– Đúng rồi! Em có bầu là không còn đi nhậu với lũ bạn được nữa đâu!
– Cái tên điên này! Cho anh dính tường bây giờ!
Anh cười lên thật to, chính là đang chờ câu quát tháo này để có động lực. Tưởng tượng như là muốn trả thù cậu.
– Ơ….
– Ha ha… quát anh nữa đi!
– Chó này! Của anh không phải nhỏ đâu nha!
– A….
– Chửi tiếng nữa nghe chơi!
Anh khoái chí, lấy tay đánh yêu vài cái vào mặt cậu như lời thách thức. Bị khích tướng rồi, tánh nóng như kem mà bậc lại. Chỉ tiếc người đang thất thế là cậu, cậu càng chống cự, anh càng dồn dập hơn.
Đến khi cậu quằn quại, vừa ôm bụng vừa che mặt mà cầu xin.
– Ơ….anh…ồ! Em xin lỗi!
– Gì hả?
– Nhẹ lại xíu coi!
– Không bé ơi!
Như một bản nhạc sôi động vậy. Nhanh và dồn dập, Gia Hạo cũng kiệt sức mà nằm bất động không chống cự nữa, chỉ là đã rơi vài giọt nước mắt vì sức chịu không nổi.
– Thui thui anh không làm nữa! Xin lỗi bé nhé!
Anh dừng lại, nghiêng người nằm ôm lấy cậu dỗ dành.
– Sắp Tết rồi! Anh dắt em về nhà nha!?
– Nhà nào chứ? Mà để làm gì!
– Đưa em về nhà anh! Ra mắt ba mẹ anh!
– Ba mẹ anh biết anh là gay chưa?
– Biết hết rồi! Biết luôn cả em là vợ của anh nữa!
– Ơ hay! Em có gặp ba mẹ anh lần nào đâu?
– Ha ha… anh kể cho mẹ nghe qua điện thoại! Có gửi ảnh của em cho bà xem nữa!
– Tùy tiện!
– Hừm…! Vậy còn em, có dẫn anh về nhà của em không?
– Anh muốn thì em chiều thui!
– Thật không?
– Thật! Chắc chắn mà!
Cứ như là một Gia Hạo khác vậy, cậu ngọt ngào và dễ chịu với anh.
– Anh muốn gì cũng chiều anh tất?
– Đúng vậy đúng vậy! Anh muốn gì, em cũng chiều!
– Ha ha ha… vậy cho anh xin một nháy nữa nha!
– Gì hả????
Đúng là tinh nghịch gian manh, anh chính là thánh cơ hội. Để rồi, lại lần nghe thêm tiếng kêu rên thê thảm của Gia Hạo tận hai lần trong một đêm.