Một chủ nhật không kém phần ẩm ướt. Cả bức tường nhà trắng xóa cũng thắm lạnh bởi cơn mưa đêm qua.
Gia Hạo loạng choạng bước chân bước xuống khỏi giường, mặc kệ Đức Duy vẫn còn đang say giấc.
Cậu lặng lẽ xuống gian bếp, tính phụ mẹ làm buổi sáng, nhưng chợt nhớ ra, nay mẹ đi tiệc cùng ba mà. Thế là đành ngậm ngùi tự làm một mình, vài món ăn đơn giản.
Nhìn thì có vẻ rất thoải mái dễ chịu, nhưng tâm trí cậu lúc này hoàn toàn rối bời. Rối vì những suy diễn lung tung, rối vì chưa thể hỏi chưa thể biết cô gái hôm bữa đi cùng xe với hắn là ai.
Lại vì ngu ngơ mãi suy nghỉ lại dùng dao cắt hẳn vào tay một vết rõ sâu. Máu từ ngón tay lại chảy dài trên chiếc tấm thớt đang thái rau củ.
Gia Hạo nhìn, cảm nhận được cái đau đang dần lan tỏa. Nhưng cậu không khóc òa như một thằng con nít vô tích sự, cậu chỉ lặng người vài giây rồi mới tủi thân rơi nước mắt.
– Mọe kiếp! Mình hôm nay làm sao thế này!?
Cậu lại yếu đuối đến vậy sao? Từ trước đến giờ chưa từng có một Gia Hạo như vậy? Vậy là do ai chứ!?
Cố gắng băng bó vết thương một cách hậu đậu, nước mắt cũng thế mà cứ mờ nhòe che đi cả ánh nhìn.
Từ trên cầu thang, Gia Hạo chỉ kịp nghe rõ một tiếng thét thất thanh.
– Tiểu Hạo!
Chưa kịp quay đầu lại thì hắn đã nhảy sọc đến chỗ cậu, còn lớ quớ mà đập đầu gối vào cái ghế chỗ bàn ăn, tím đen cả một cục.
Nhưng hắn không quan tâm cũng không màn đến vết thương của bản thân. Gương mặt hắn tái nhạt, vừa vội vội vàng vàng vừa không ngừng mắng yêu cậu.
– Em làm cái gì vậy? Lại để bị đứt tay như vầy!
Vẻ lo lắng đầy chân thật toát ra từ hắn.
Cuối cùng Đức Duy cũng phải đứng bếp, tấm thân trần trụi được Gia Hạo ngồi phía say ngắm nghía không chớp mắt, đôi tai cũng không ngừng nghe hắn lải nhải mãi chẳng chịu im.
– Nay cuối tuần, đáng lẽ anh phải đưa em đi chơi! Mà ngủ quên mất! Đến trưa anh đưa em về quán, rồi khuya lại rước em về đây! Đi chơi khuya một chút chắc cũng không sao?
– Gì chứ? Em chỉ thắc mắc là khuya như vậy rồi thì làm gì có chỗ để mà chơi?
– Đi chơi sao chả được! Miễn có em ở cạnh, thì cho dù ra bờ sông hay dốc cầu thì đó điều là chuyến đi chơi vui vẻ đối với anh!
Hắn lại lãng mạn đến vậy sao, làm cho tâm trí cậu lung lay mà quên đi bao muộn phiền, nghi ngờ lúc nãy.
Hắn yêu cậu là thật, nghiêm túc với cậu cũng là thật. Nhưng dù vậy, cũng không thể trách cậu đã quá nghĩ nhiều.
…
Trên con xe độ, vào cái nắng nhẹ của ban trưa. Đức Duy đưa Gia Hạo về quán, trên suốt quãng đường về, hắn cứ không ngừng nắm chặt tay cậu như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ đành lặng thinh.
Hắn đưa cậu đến quán rồi nhanh chóng vụt đi về phía trường học, bảo rằng khuya sẽ về đón cậu.
” Chắc là đi chơi cùng đám bạn!”
Quay mặt vào quán, hình ảnh trước mắt là gì đây. Đứng gần nép cửa là vợ chồng Loáng Em, bên bàn bên là hình ảnh anh Qui công an, còn đang cầm tờ biên bản trên tay, người vừa kí giấy vừa gật gù xin lỗi lại là thằng Tuấn.
Gia Hạo như xem chẳng có chuyện gì mà ngang nhiên bước đến.
– Sao vậy anh Qui?
– Ủa Hạo! Mai mốt cố mà giữ chân nó lại nha! Nó dám một mình đi xuống thị xã dưới rồi đánh nhau với bọn Tiêu Nhàn, mai là bị tóm trước khi bị lũ đó đánh chết!
Gia Hạo mở to mắt, giơ ngón trỏ tạo kí hiệu khen cái Tuấn thật giỏi.
– Hừm… giỏi lắm dân chơi xóm! Đụng độ với Tiêu Nhàn, đại ca máu liều nhiều hơn máu não! Có ngày nó đâm mày chết mà tao không hay!
Anh Qui liền quay sang Gia Hạo, cú đầu cậu một cái rõ đau.
– Ở đó mà khen nó! Ngay cả em cũng vậy! Hoàn lương được thì an phận làm ăn đi, bớt dây dưa với bọn đó lại!
Nhưng cái cay cú này, Trần Tuấn nào cam chịu. Anh Qui vừa rời đi thì nó liền câu cổ Gia Hạo mà thù thì to nhỏ. Đương nhiên nó biết thế lực lúc trước của Gia Hạo như thế nào, mà cho dù hiện tại cậu có sống ẩn hoàn lương thì bản lĩnh vẫn là không phải là nhất thời.
Chỉ tiếc là, cho dù Gia Hạo vẫn còn uy phong như xưa thì cũng không thể, vì giờ đây cậu đã an phận thủ thừa vì một tên nhóc.
…
Nắng xế chiều đang dần phai mất sau làn mây trắng. Quán cơm vẫn người ra kẻ vào, một đoàn xe tầm cỡ bảy người dừng lại trước quán.
Một cô gái nhỏ tuổi chạc cỡ Gia Hạo bước xuống xe. Sang chảnh quí phái, nhưng hiện rõ sắc thái đanh đá chua ngoa chẳng xem ai ra gì.
Cô bé hiên ngang bước vào trong quán rất tự tin, mặc kệ cho sáu thanh niên kia đứng chờ bên ngoài. Mặc cho những vị khách còn lại trong quán chú ý về phía cô.
Cô dừng lại tại giữa quán, giọng chua chát hiên ngang kêu to.
– Trương Gia Hạo là ai? Bước ra đây coi!
Loáng Em nhìn thấy tình hình không mấy dễ chịu thì liền bước ra, mặt đối mặt.
– Em tìm Gia Hạo có chuyện gì không?
– Liên quan gì đến bà chị!
Giọng nói đầy xấc xược chẳng xem ai ra gì. Loáng Em tuy là bà chủ của một quán cơm có tiếng, nhưng quả thực từ trước đến nay chưa có quan điểm rằng khách là thượng đế. Nó đương nhiên sẽ không cam chịu mà lập tức trả lại.
– Nè nói chuyện cho dễ nghe nha con bánh bèo kia!
Thanh Tùng bên trong có chút bàng hoàng, nhưg may thay, ngay lúc này thằng Tuấn và Gia Hạo từ phía sau nhà tung tăng chạy lên.
Cứ hớn hở vui vẻ không biết chuyện gì đang diễn ra, ấy vậy mà mỗi khi hỏi đến, thì liền lắc đầu kêu than nghịch nhau, nghịch gì mà đùa giỡn ha hả suốt ngày, chắc là hai đứa nó nghịch cảnh.
Thấy khung cảnh trước mắt có chút căng thẳng, lại còn gọi tên nên Gia Hạo lật đật bước ra.
– Chuyện gì vậy?
– Mày là Gia Hạo đúng không!
– Ừ! Là tao á! Rồi sao?
– Tao khuyên mày! Tốt nhất nên né Đức Duy ra! Ảnh chỉ vì cái thứ tà *** như mày mà hờ hợt với tao!
– Ẹo… ngay cả đấu với bê đê cũng đấu không lại, thì nên coi lại cái nết của mày đi!
Đúng là bốn mươi chín sẽ gặp năm mươi, Gia Hạo cũng khá hóng hách mà trả lời lại.
Chỉ tiếc phản ứng của cậu không đủ nhanh để đỡ được một cái bạt tai từ cô gái trước mắt. Vừa nghe một tiếng bốp đầy đau điếng, chưa kịp hết bất ngờ, lại bị con ả lấy chén súp nóng hổi từ trên bàn của khách đang ăn mà tạt vào người.
Loáng Em phận là em gái, thấy anh trai bị vậy đương nhiên không cam tâm. Nắm đầu túm tóc là chuyện bình thường, nhưng con ả có phải dạng vừa cũng hết sức vùng vẫy đối kháng lại.
Gia Hạo đã đến đỉnh điểm của nóng giận, cậu thừa cơ hội con ả đang dần co với Loáng Em mà ra tay, tặng lại cho nó một cái tát đến chảy cả máu miệng.
Đoàn thanh niên đi cùng con bé thấy tình hình không ổn liền đồng loạt đi vào như muốn can thiệp bênh vực con ả.
Vèo một cái, Trần Tuấn lấy chớn chạy thật nhanh rồi vung người nhảy lên, một lực đạp thật mạnh dành cho thằng đi đầu. Cứ theo hiệu ứng domino mà ngã nhào ra hẳn sáu thanh niên.
Thanh Tùng thấy một mình thằng Tuấn chắc cũng không nổi sáu thằng, cũng thừa cơ thể to cao của mình mà đi ra.
Nhưng tất cả đã dừng tay lại sau một tiếng quát của anh Qui công an.
Và cái kết là cả lũ bị mời lên đồn, cả đám thanh niên và con ả, còn bên quán cơm thì chỉ bắt mỗi Gia Hạo mà đem đi.
Phán xử gì thì không thấy, chỉ biết cứ như giam lỏng, cả đám bị bắt ngồi chờ từ lúc trời vừa sập tối đến tận nữa đêm, rồi bắt ký biên bản gì đó vẫn chưa đọc kịp rồi thả về.
Anh Qui lo ngại cho Gia Hạo nên cũng rất ân cần đưa cậu ra trước cổng.
– Bạn trai em hả?
Gia Hạo nhìn theo cái chỉ tay của anh Qui mà lập tức nhận ra. Một Đức Duy đang gục đầu bên lề đường để chờ đợi, chắc hắn đang rất lo.
Đúng vậy, hắn đã nhìn thấy cậu mà nhanh như tên bắn chạy sọc đến. Trước mặt anh Qui, trước mặt đám thanh niên và con ả mà ôm chặt cậu.
– Thằng quỷ già này! Tự nhiên ghé quán đón em về thì chị Loáng bảo em bị bắt lên đồn! Biết tui lo lắm không?
Một câu mắng yêu được thốt ra. Nhưng Gia Hạo không mấy quan tâm mà ngược lại cậu đang trầm ngâm suy nghỉ, dù gì mọi chuyện diễn ra ngày nay điều liên quan đến hắn.
– Anh Duy! Anh đến đón em hả?
Con ả lại không có một chút sỉ diện mà nhận bừa.
– Tiêu Kỳ? Em đừng gây rắc rối nữa được không vậy!!
Nói dứt câu, Đức Duy nắm chặt lấy tay Gia Hạo kéo đi về phía xe máy đang đậu bên lề. Còn không quên dứt khoát một câu.
– Anh đến là để đón vợ anh chứ không đến để đón em đâu!
Câu nói ấy lại sao lạnh nhạt đến vậy!
Rồi cũng chỉ còn dư âm lại tiếng pô xe vang xa. Gia Hạo và Đức Duy cứ thế mà hòa lẫn vào đám đông, dòng xe cộ tấp nập.
Dừng lại trước đèn đỏ, hai bên là hai hàng xe đông nghẹt.
– Em có đói không?
– Có…! Từ chiều giờ em vẫn chưa ăn!
– Vậy giờ em muốn ăn gì nè!?
– Em muốn ăn anh!
– Ăn anh?
– Đúng vậy!
– Được thui!
Đức Duy cười chúm chím, rất thích thú. Nhưng hắn chắc đã quên rằng, người yêu của hắn chính là Gia Hạo. Một Gia Hạo, tinh nghịch và thích giỡn nhây.
– NẾU ĐƯỢC THÌ MÌNH ĐI NHÀ NGHỈ THUI!
Tiếng hét to giữa dòng người từ miệng cậu, làm cho Đức Duy vô cùng hoang mang. Từng người từng người một bắt đầu liếc mắt chằm chằm vào cả hai, còn có vài người cười lên khúc khích. Hoàn toàn gây ra sự chú ý.
Nếu lúc này có cái hố thật to, tin chắc rằng Đức Duy sẽ một chân nhảy thẳng xuống hố.
Đến khi đèn giao thông ngã xanh, chỉ kịp nghe Đức Duy đề xe một cái, thì không còn thấy hắn nữa.
Vào một con hẻm nhỏ, hai bên đường là hai hàng bông giấy đỏ rực. Phía trước là ngã tư, ngọn đèn đường ở đây yếu ớt vàng hoe. Trong khung cảnh mờ ảo dần xuất hiện ra làn khói nghi ngút và mùi thơm thoang thoảng từ một chiếc xe đẩy bán bò kho.
– Dô… lâu rồi không thấy con ha Đức Duy!
Chú bán bò kho vừa gặp hắn đã hớn hở hỏi chào.
– Ha ha… con bận học quá!
Lời nói xạo thật dễ nghe, chứ không phải hắn ngày qua ngày chỉ biết ghé quán cơm tấm thui sao. Quán cơm thì bán ngon đấy, nhưng người ở đấy còn ngon hơn, thế là đã mê hoặc được hắn.
– Bạn con hả?
– Dạ không! Người yêu con!
Trước lời dứt khoát của Đức Duy, chú bán bò kho có chút sững sờ mà mở tròn hai mắt.
– Con quen con trai từ khi nào vậy?
– Dạ! Con quen con trai từ khi vừa gặp được nó!
Như lời Đức Duy từng nói ” không cần biết em là con trai hay con gái? Không cần biết em phải là đúng người của anh hay không? Anh chỉ biết rằng! Vừa gặp được em, anh đã muốn có em!”
Vừa gặp đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên, đó mới là tình yêu thật sự. Còn khi, phải trải qua khoảng thời gian tìm hiểu nhau mới yêu, thì đó đơn giản chỉ là xiêu lòng.