Về đến nhà đã quá giờ cơm tối, cất xe xong xuôi, chẳng hiểu sao Linh lại có chút chột dạ. Cố tình đi vòng qua cửa sau nhân tiện ngó ngang ngó dọc một chút.
Thấy ánh sáng ở ban công tầng hai nhà đối diện, Linh thực sự thấy làm lạ, chả có nhẽ tên này hôm nay thay tính đổi nết không sang nhà Linh ăn chực nữa chăng. Bởi mọi khi giờ này hắn còn đang co giò nằm ườn trên giường ông Duy ngồi giải mấy cái đề toán, lý, hóa kia rồi.
Thế mà hôm nay lại ở nhà, có lạ không cơ chứ. Hay giận anh Duy rồi?
Kiều Linh tặc lưỡi, nhún vai tỏ vẻ. Chậc, ôi dào thì ra hai ông tướng này cũng dỗi nhau như mèo.
“Linh, ngó gì. Vào đây.”
Dựng tóc gáy.
Dòng điện chạy từ dưới chân bốc lên tận đỉnh đầu, toi rồi. Cái giọng trầm trầm tưởng chừng quyến rũ nhưng đầy sát thương này chỉ có thể là…
“Thế mày có vào đây không, giờ muốn khai ra hay để tao ép??”
“Em…em khai…”
Linh chắp tay trước mặt tỏ vẻ thành khẩn, “Điện…điện thoại em hết pin, người anh trai hùng vĩ, oai vệ, đẹp trai, tốt tính đừng nổi nóng nha…”
Đức Duy cười khẩy, nhướng mày, “Ái chà, nghe cũng thuyết phục đấy, cũng hay, cũng hợp lý..”
Nhưng chưa đầy ba giây sau, chiếc chổi lau nhà bị anh Duy vụt xuống đất nghe cái đốp, Linh còn nhìn thấy được cái cán chổi màu xanh nõn chuối bị nứt toác ra rồi, bỗng dưng mông Linh có chút nhức nhối, toi thật.
“Mày nghĩ tao sẽ tin? Với 11 năm học sinh giỏi, ba năm liên tiếp đạt giải thành phố môn toán, hơn nữa còn giữ vững thành tích bốn kỳ liên tiếp chín phẩy lý, mày nghĩ tao ngu??”
Linh ngơ ngác trước cách anh trai flex, ừ anh giỏi nhưng hình như flex hơi sai. Rõ ràng là anh chỉ khoe toán, lý. Còn điểm văn thì anh ta giấu nhẹm?, đúng Duy nổ.
“Đây, anh không tin em à?”, Linh móc chiếc điện thoại trong cặp ra, đưa thẳng trước mặt anh Duy, thậm chí để củng cố thêm niềm tin, còn nhiệt tình ấn nút nguồn trước mặt người anh mẫu mực để chứng minh.
Nhìn chiếc điện thoại màn hình đen xì đen ngỏm trước mặt, cơ mặt Duy đã dãn ra phân nửa, sau cùng vẫn hắng giọng nhẹ nhàng, “Tạm tha, lên tắm đi, người hôi vãi chưởng.”
“Anh em gì chẳng tin tưởng nhau tí nào, biết thế đẻ người ta ra trước để người ta làm chị có phải mẫu mực không.”
“Mày lẩm bẩm cái gì đấy, có tin tao bẻ răng mày không?”
Linh lè lưỡi không đáp, bước vào nhà.
Cửa sau của nhà cũng chính là lối đi từ bếp ra vườn, đến giữa phòng bếp, Linh khựng lại nhìn bàn ăn vẫn còn đậy lồng bàn bỗng dưng trong lòng trào dâng sự xúc động.
Người anh trai tốt, quả nhiên mồm miệng chẳng bằng ai nhưng tâm lý chẳng ai bằng.
Bụng tự nhiên sôi ùng ục, từ trưa đến giờ Linh chưa có gì vào bụng, cởi cặp vứt xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống.
“Nay em không nhắc mà anh vẫn phần cơm, eo ôi cảm động quá, tý nữa để em, để em phơi quần áo cho.”
“Ừ, tao lúc nào cũng tốt, lát nhớ phơi đồ ra.”
Linh cười rõ tươi, gật gù tỏ vẻ đã biết. Hí hửng mở chiếc lồng bàn đỏ lè như màu hoa râm bụt ra.
…
…
…
“ANH DUY!!”
Bữa tối thịnh soạn mà Linh ao ước, thực chất chỉ là gói mì tôm cùng quả trứng gà kèm hai cọng hành lá.
Điên thế không biết, ông Duy có tử tế với ai bao giờ.
“Gì, có ăn là tốt rồi, tao còn cắm nước cho mày sẵn trên bếp kia kìa, với cả ăn đi, gói mì còn năm hôm nữa hết hạn rồi.”
“…”
Mặc dù cũng cay đấy, nhưng Linh không làm gì được. Đói thì cũng đói rồi, đằng nào nó chẳng hết date thì sớm hay muộn cũng như nhau.
Dù sao cũng còn tận năm ngày.
Kệ, húp tạm bát mì đã rồi tính.
***
Kể ra cũng lạ, Linh đợi từ sáng mà chưa thấy Nam đâu. Nhắn tin chẳng thấy trả lời, đứng dựa cổng nãy giờ có chút sốt ruột
Sắp muộn học tới nơi rồi.
Đợi thêm vài phút, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Nhật Nam lấp ló đằng sau cánh cổng nhà bên cạnh.
Linh bật dậy chạy ùa ra, chớp mắt.
“Dạ, chào anh. Không biết anh đọc tin nhắn chưa, mà nếu anh đọc rồi mà không trả lời thì đó là tội rất nặng, còn nếu anh chưa đọc thì…”
“Cho anh cơ hội một ngày cạnh em đấy!”
Linh ngại ngùng nép gần lại, thì thầm nói nhỏ, “Chiều em rảnh, mình đi chơi đi.”
“Nhưng chiều anh phải học phụ đạo.”
Nhật Nam đóng cổng, hờ hững đội mũ bảo hiểm. Việc tối qua dầm mưa khiến bản thân lao đao không ít, triệu chứng cảm cúm bắt đầu xuất hiện, xuất phát từ việc đau họng khiến cho giọng của hắn trầm đi mấy tông liền.
Linh cũng nhanh nhẹn nhận lấy chiếc mũ còn lại, rất tự nhiên ngồi vào phía sau xe của Nam. Mặc kệ ánh mắt không mấy thân thiện của Đức Duy cho lắm.
Trời đã tạnh mưa vào đêm qua, tuy nhiên còn khá âm u. Từng vũng nước mưa đọng lại còn nằm rải rác trên lòng đường.
Ngồi sau xe Nam qua từng đoạn đường, trời rõ âm u. Nhưng không hiểu sao tim nó vui lạ kỳ, tựa như ánh nắng len lỏi thật sâu trong tâm hồn của nó.
Nó thừa nhận cũng đã biết mộng mơ, đã từng vẽ ra nhiều viễn cảnh ngại ngùng nhất. Tâm trạng của nó hiện giờ hệt như một thiếu nữ lần đầu tiên nếm trải thứ xúc cảm đôi lứa dù cho đã từng nghĩ anh rất khó ưa, rất phiền phức, hay cằn nhằn.
Nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây nhìn thấy anh trong mắt nó tràn ngập màu hồng. Cái giọng chua đen đét của anh từ khi nào đã trở nên trầm ấm dễ nghe đến kỳ lạ, gương mặt đểu cáng cũng chẳng biết từ khi nào lại trở nên ưa nhìn đến thế.
Nhưng để xác định từ lúc nào, thì có lẽ đáp án chỉ là cái lắc đầu đầy nữ tính.
Bởi chính bản thân nó còn không biết. Mình thích anh từ bao giờ, hoặc từ lâu. Hoặc từ ngày anh nói rằng nó quan trọng.
Hoặc cũng có thể, từ khi nó biết mộng mơ, ngày ngày gặp gỡ. Chầm chamah rung động, nhưng chỉ là quá vụng về để nhận ra.
Dù sao, ít ra chính anh ngỏ lời, cũng chính anh là người giúp nó nhận ra.
Ít ra chưa phải là quá muộn.
Nhưng điều quan trọng là, Linh phát hiện hôm nay, anh ta ít nói đến phát sợ.
Chẳng có nhẽ vì việc cảm cúm khiến anh ta khó chịu.
Hay vì câu chuyện của Linh quá nhàm chán khiến anh ta chẳng buồn hé răng??
“Này, anh vượt lên đi, em nói nhỏ. Nói ở đây anh Duy nghe lỏm.”
“…”
“Thế…thứ sáu anh tan học lúc mấy giờ? Em có ý này…”
“Anh dạo này bận, ý kiến gì đó của em để sau đi.”
“Hoặc…hoặc là. Anh bận quá thì đi thư viện với em đi.”
“Để làm gì??”
Linh ngơ ngác, gay thật. Ông kễnh này hôm nay ngu thế nhỉ, nói đến thế rồi vẫn ngu.
Cái thái độ hờ hững của hắn khiến Linh ngẩn tò te cả buổi.
Rõ ràng thấy sai sai nhưng chẳng hiểu sai chỗ nào.
Ngồi suy tư ba tiết học đến toát mồ hôi mà vẫn chẳng hiểu vì sao.
Chán nhức đầu!!!!