Màu Của Nắng

Chương 8



Bé Bông là em họ con chú con bác của Nhật Nam. Bà nội đẻ ra hai người con trai, Bác Nhật_Bố Nam và một người chú nữa. Nếu để mà nói đưa lên bàn cân so sánh trọng lượng thì tên Nam Đơ không nổi một lạng với bé Bông nhé. Linh là Linh quý Bông nhắm nhắm luôn.

Con bé năm nay mới bốn tuổi, hai hàm răng cái sún cái gẫy nhìn tếu lắm ấy. Mái tóc úp nồi của con bé với cái mái tông xoẹt tông với Linh, lúc nào cũng búi tóc na tra, thấy Linh là cái miệng cứ xoen xoét suốt ngày, chao ôi cưng không thể tả.

Ôm bé Bông trên tay, mái tóc tơ mềm óng ả, hai cái má bánh bao nhìn chỉ muốn cắn cho bõ ghét.

“Chị Ninh Đơ bế êm”. Con bé đòi bế, tay dang rộng, miệng chu lên nói còn ngọng, mắt chớp chớp làm nũng, có chiêu dùng hoài nhưng lần nào cũng hiệu quả.

“Chị Linh, không phải Ninh. Là Linh xinh nhé.”_Linh vuốt tóc của con bé, đưa tay bóp má bé Bông: “Không được học thói xấu, nếu không sẽ rụng răng đó nghe chưa??”

“Anh Ruy với anh Lam bảo nà gọi thế mứi có điểm nhán”_Bé Bông lý sự, rõ ràng ban nãy hai anh dặn là phải gọi thế mới được kẹo, thế mà chả được cái nào. Người lớn nói một đằng làm một nẻo, gì mà khó hiểu thế.

“Thế thì anh Ruy với anh Lam hư, không được học theo đâu nhé”_Linh mắng yêu, bế nó đi vòng vòng, con bé nghe chừng khoái chí lắm, cả năm mới gặp chị Linh nên mừng ra mặt, cười suốt.

Sẩm tối, cơm nước xong xuôi Linh ra sau vườn nhà, hóng gió là phụ, ra tìm quả nhãn nào để ăn cho đỡ buồn mồm ấy mà. Sân vườn rộng rãi nhưng mỗi tội lắm muỗi. Hái được chùm nhãn mà muỗi đốt sưng cả chân.

Chân Linh hoa cúc hoa mai nở tòe loe, muỗi đốt con nào con nấy béo múp ngứa ơi là ngứa. Nhưng được cái có chùm nhãn ăn xuôi bụng ưng lắm. Nhãn nhà trồng cùi to ơi là to, mọng nước lại ngọt Linh ngồi ở hiên sau chén hết cả chùm.

“Con gái con nứa ngồi khép cái chân vào xem nào”.

Linh khựng lại, oài đang ăn ngon lành có kẻ đến phá đám, bình tĩnh nhằn nốt quả nhãn, ném hột về phía Nam: “Không thích, rồi sao”.

“Lại còn ném linh tinh, chả được tý duyên nào”_Nam nheo mắt nhìn nó, vừa tránh hột nhãn bay tới vừa bước lại gần. Ngồi xuống cạnh bên: “Ăn mảnh không rủ mà thảnh thơi nhỉ?”

“Chứ sao nữa? Ăn hong???”_Linh đưa chùm nhãn ra trước mặt lắc lắc qua lại.

Có thêm đồng minh, thêm sức chiến, hai cái máy diệt mồi ngồi đánh chén ngon ơ.

Ngả lưng ra ghế, nhìn lên bầu trời. Bầu trời một mảnh tối đen như mực, ngoài vườn còn lác đác mấy con đom đóm cùng tiếng ve kêu.

Chét….tiếng đập muỗi của tên ngồi cạnh phá đám những suy tư vẩn vơ trong lòng. Linh nhìn sang thấy tên ta vẫn đang loay hoay gãi ngứa, chân tay của hắn cũng chẳng khá hơn Linh là bao. Toàn nốt muỗi đốt.

“Haiz…mai phải về rồi, chả muốn đi”_Linh thở dài, nhoáng cái là phải về nhà, nơi đây yên bình quá. Còn có bà nữa, đi không nỡ.

“Thích ở đây à?”

“…”

“Thế…thơm anh một cái, tuần sau lại dẫn về”_Nam đưa tay chỉ lên má: “Thơm hai cái hè cho về cả tháng luôn”.

“Không….thơm anh thà thơm mông con lợn còn hơn”. Cái tên này lại giở thói trêu chọc Linh, cái tính hâm hấp này như trở thành giọng điệu đặc trưng của hắn. Linh biết thừa, cái kiểu trêu đùa cợt nhả này, cũ lắm rồi, Linh còn lâu mới mắc bẫy.

“Cho đây cũng không thèm…..Đây chả cần”

“Nhiều cô cần lắm đấy”

“À….ra vậy, bớt ảo tưởng đi, bệnh ngáo chết trước bệnh tim đó anh trai à”_Linh vỗ vai hắn vài cái, giọng điệu cảm thông: “Còn đây nhé, ai muốn thơm má bổn cô nương phải sủa ba câu, đây xinh nhưng không dễ dãi như ai đó nhé”

Linh đứng dậy phủi mông hai cái, miệng cười hố hố toan bước đi. Trêu tức được hắn đúng là sướng quá mà, cái tên này chỉ được cái mạnh mồm, cái tính tọc mạch này của hắn Linh quá rõ rồi.

“Gâu…gâu..gâu”

Linh quay ngoắt lại, ánh mắt khó hiểu dán lên người Nam. Gì đây?? Tên này uống nhầm thuốc hay đầu kẹp cửa rồi, hắn vừa sủa hay con chó nhà hàng xóm thế??? Tiếng sủa này phát ra từ mồm hắn ư? Linh bỡ ngỡ.

Không chần chừ Nam bước tới, kéo tay Linh lại gần, đặt nhẹ nụ hôn lên trán. Thời gian như ngừng lại, mọi tế bào trong người Linh như ngừng hoạt động, tê cứng toàn thân.

Vài giây sau, môi hắn dời đi, Linh vẫn ngơ ngác đứng đó, thế là, thế là hắn làm thật. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, não Linh sau vài giây tê cứng đã hoạt động trở lại, trong vô thức Linh chỉ biết đẩy hắn ra xa.

“Sao nào?? Nói gì đi chứ, nhát gan? Ai mới là người chỉ được cái mạnh mồm lêu…lêu”

Hắn quay gót vào trong nhà, trên môi nở nụ cười chiến thắng, còn nháy mắt thách thức để lại Linh đứng chôn chân tại chỗ.

“…”

“…”

“CHÓ NAMMMMMMM!!!!” _Tiếng hét của Linh vang vọng sự thống khổ và uất ức.

Linh ôm trán chạy vụt vào nhà vệ sinh ôm đầu ngồi thụp xuống, tên điên này, trêu Linh không có tí điểm dừng nào, lương tâm ở đâu, công lý ở đâu???

Linh đứng bần thần nhìn vào gương, hai má đỏ bừng, vô thức đưa tay sờ lên trán. Làm sao thế này, sao lại nóng thế không biết.

Vội mở nước rửa mặt chà qua chà lại đến đỏ cả trán mà cảm xúc trong Linh vẫn chưa nguôi ngoai, tức quá sao hắn dám làm như thế cơ chứ. Linh ức phát khóc đi mất, đã thế lúc ý còn ngơ ra, mất mặt mất mặt chết mất thôi.

“Xin lỗi bạn giai tương lai, em mất nụ hôn đầu…à không do chó liếm mặt em thôi, em thề đấy!!!”_Linh mếu máo, nhất định thù này phải trả!!!!

***

Trong bếp thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé, căn nhà tràn ngập ánh sáng, bữa cơm hôm nay có hai món mặt một món canh.

Loay hoay trong bếp một hồi lâu, tiếng em bé khóc phát ra từ nhà trên.

Vội chạy lên, là một bé gái, khoảng chừng bốn tháng, đang nằm trong nôi. Có vẻ con bé đói, nước mắt rưng rưng nhìn tội quá.

“Con đói à em?”

Tiếng đàn ông phát ra từ phía sau, Linh quay người lại, người đàn ông đó từng bước lại gần…..

5 mét

4 mét

2 mét

Vóc dáng của người đàn ông bước lại gần, thân ảnh cao to, trên người mặc sơ mi, lại cởi vài nút trên cùng. Phong thái có chút tùy tiện, tay tháo đồng hồ ném về phía sô pha.

“Bé cưng nay lại nũng mẹ à?”

Đưa tay bế đứa trẻ trên tay Linh, hắn nói với giọng điệu hết mực cưng chiều.

“Vợ yêu cho anh hôn cái nào…nay anh đi làm mệt lắm, nhớ vợ yêu lắm lắm luôn”.

Hắn lên giọng điệu làm nũng, mặt đối mặt, đôi mắt hắn nhìn chăm chú đôi môi Linh hồi lâu…bất chợt đưa mặt sát lại gần, gần hơn chút nữa….

“ư…ư…KHÔNGGG”

Linh quơ tay giữa không trung, ngồi bật dậy thở gấp, mồ hôi ướt đầm đìa. Khoảnh khắc hai người cách nhau thu hẹp dần, may sao Linh kịp tỉnh giấc.

“Mơ…là mơ, sợ chết khiếp đi được”

Linh vuốt ngực, tay cầm cốc nước trên bàn uống một mạch, đáng sợ, quá đáng sợ. Mơ gì không mơ, mơ đẻ con cho hắn, lại còn…..

“Chị Nàm xao thế???”_Bé Bông ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, đôi hàng mi chớp chớp giọng điệu còn ngái ngủ.

“Chị mơ thấy ác mộng”

“Chị mơ thấy gì cơ??”

“Bị chó cắn vào mõm….”

“Eo xợ xế. Để em ôm ôm xị cho đỡ xợ nhé”_Bé Bông nằm xuống, dang tay ôm bà chị già bé bỏng vừa trải qua cú sốc tinh thần.

Đợi Bông ngủ lại, Linh nằm nhìn lên trần nhà, không sao ngủ lại được, cảnh tượng vừa diễn ra thật quá sức tưởng tượng.

“Khủng khiếp”_ Linh lắc đầu nhăn mặt, lấy hắn làm chồng thì chả thà lấy gà còn hơn, Linh thề!!!

_____

Nhật ký mách lẻo của Bé Bông:

Bà và anh Duy đang ngồi xem thời sự trên “vê tê vê”. Bông tuy xem không hiểu nhưng vẫn rất kiên nhẫn ngồi cùng.

Chương trình kết thúc. Bông vẫn đang ngồi thẩn thơ, con bé xòe tay ra đếm….tuần này mới được có 2 phiếu bé ngoan, ít hơn tuần trước 2 phiếu.

“Haiz…”

Bé Bông ngồi trong lòng Bà thở dài thườn thượt, buồn đến nỗi bà cho kẹo còn chả buồn muốn ăn.

“Sao thế con??”

“Bà…..anh Duy nữa, mọi người truyền thông minh cho con đi”

Ngừng một chút. Con bé phụng phịu nói tiếp: “Phải thông minh thì mới có nhiều phiếu bé ngoan”

“Thế giờ Bông muốn anh truyền thông minh như thế nào???”

Bông rời khỏi lòng bà. Nhảy vụt xuống: “Làm như anh Nam truyền thông minh cho chị Linh ấy”

Thấy có vẻ bà và anh không hiểu. Linh chậm rãi giải thích, vẻ mặt có vẻ tấm tắc:

“Nãy con ra sau vườn thấy anh Nam thơm chị Linh. Con hỏi thì anh ý bảo là đấy là truyền thông minh. Con đòi anh ý truyền cho con thì anh ý không chịu.”

“Suỵt…”_Con bé ra hiệu bí mật, mắt nhìn dáo dác xung quanh: “Anh ý còn dặn con không được mách lẻo. Nhất là anh Duy..”

“Hả???”

“Thằng Nam tró, mày tới số rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.