Đi qua cụ thể là 2 cái ngã tư, dừng đèn đỏ mấy lần, cuối cùng cũng về đến nhà.
Mặt của tên “Nam Đơ” vẫn không giãn ra được tí nào. Để mà miêu tả ấy, dưới con mắt của nhà phê bình “Linh Đần” sẽ là: lông mày dính chặt, mắt hấp háy, môi mấp máy, mũi phì phò.
Tức lắm rồi đấy nhé, có đời thủa nhà ai, xấu người xấu cả nết như thế bao giờ.
Xe dừng ở cổng, Linh dùng hết sức bình sinh nhẩy xuống, này nhé, đây què nhưng là một con què có ý chí, thừa nghị lực. Thời tiết nóng mà tính cách cũng nóng theo.
Nhật Nam suốt một quãng đường không hé răng nửa lời, nhưng cái giao diện cũng đủ biết là không bình thường rồi. Đừng tưởng Linh không biết gì nhé, cái đồ thần kinh rung rinh kia á chơi khăm ghê lắm. Đi đường có bao nhiêu cái nắp cống thì không chừa một cái nào, làm Linh suýt ngã mấy lần. Nhưng đây chảnh đây chả thèm chấp, hừ!!!
Linh quay bước, định đi vào trong nhà. Nam cũng bước xuống xe, vươn tay chạm vào vai Linh.
Gì đây, vừa đấm vừa xoa á???
Coi như có chút tình người.
Ơ nhưng mà không được, Linh vẫn cay cú lắm.
Tưởng thế mà xong à?? Đây chả khiến…xí!!!!
Nam dìu vai Linh, vừa bước được ba bước, Linh dùng hết sức bình sinh cho tên thần kinh rung rinh một khuỷu tay.
Khoảnh khắc mà khuỷu tay Linh thịch vào sườn tên Nam Đơ, Linh mơ hồ nghe tiếng “hự”. Theo quán tính, tên Nam Đơ buông tay ra khỏi người Linh, đứng lom khom một hồi.
Bà đây xinh chứ bà đây không dễ tính nhé.
Mặc kệ tên Nam đứng đó, Linh quay người và bước đi những bước đi đầy kiêu hãnh…..của một con què..
***
“Linh mày có nhanh lên không. Muộn học giờ”
Tiếng Đức Duy đứng dưới sân nói vọng lên.
“Đây đây”
Linh nhảy lên xe, nhìn đồng hồ 1 giờ 45 phút. Cụ thể 15 phút nữa vào học.
Trời nắng như đổ lửa, ngoài đường thì cứ như là sa mạc.
Đừng đèn đỏ. Linh mới nhớ ra, chiều nay tên dấm dớ kia không đi học cùng. Chắc vẫn cay cú Linh lắm, Linh cũng chẳng vừa, không nhìn mặt thì không nhìn mặt, xem ai dỗi lâu hơn.
Nhìn khung cảnh bâng quơ một chút, Linh buột miệng hỏi: “Sao trưa nay lớp anh về muộn thế??”
“Lớp tao hôm nay kiểm tra bù giờ 20 phút. Trưa nay mày về với thằng Nam còn gì”.
“Anh không bảo em là về muộn làm em cứ đợi”.
“Kiểm tra để cặp trên bục giảng. Tao có cầm được điện thoại đâu, thằng Nam nó chả nộp bài sớm để ra đón mày đây thây??”
Linh gật gù..Mà khoan, từ từ, tên Nam nộp bài sớm để ra đón Linh á? Linh cười nhạt, khóe miệng giật giật vài cái, tên điên này mà tốt đến thế cơ á. Chỉ có một trường hợp duy nhất là không làm được bài nên nộp sớm, tức quá về trút giận lung tung. Chứ tên này làm gì có đối tốt với Linh bao giờ.
***
“Bố mẹ ới ời ơi, con gái rượu về rồi đây”.
Linh nhảy lò cò vào trong nhà, mở cửa ra mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, lấy dép trên kệ xỏ vào chân, Linh nhẹ nhàng đi từng bước vào trong bếp.
Bóng lưng mẹ thấp thoáng trong bếp, không khí gia đình ấm áp hơn lạ thường.
“Mẹ…con tưởng tuần sau bố mẹ mới về, chiều mẹ gọi bảo mẹ về sớm con sướng ơi nà sướng”.
Linh ôm mẹ làm nũng. Cái mặt tỏ ra dễ thương hết sức có thể: “Mẹ về rồi, chứ ở với anh Duy ngày nào anh cũng thịt luộc, rau luộc, đậu luộc. Hôm nào chăm lắm thì tráng trứng, mà tráng trứng thì chả cho hành bao giờ. Khó ăn lắm..”
“Thôi đi, vì ai mà bố mẹ phải về sớm? Có vài ba cái bậc cầu thang cũng để ngã, lớn rồi mắt mũi đi đứng cứ trợn ngược lên”.
“Rửa chân tay, ra gọi anh với bố vào ăn cơm”
“Vâng”.
Bữa cơm gia đình hôm nay diễn ra khá ấm cúng ngoại trừ Linh bị mắng vì tội đi đứng không cẩn thận.
Tivi vẫn phát thời sự nhàm chán như mọi khi, Linh với Duy không hứng thú với những chuyên mục như thế này cho lắm.
“À mẹ có hầm cháo sườn trong xoong”
“Cho con à mẹ”
“Cô mơ à” Mẹ liếc xéo Linh, đặt bát xuống bàn: “Tý ăn xong Duy với Linh đem qua cho Nam”
“Thằng bé hôm nay ốm không qua ăn cơm, tý đem sang cho nó”. Bố cũng dời mắt khỏi thời sự, nói thêm vài câu.
“Con đau chân…con chả đi đâu” Linh phụng phịu, cái đồ đáng ghét ý giờ bảo gặp mặt là Linh không chịu đâu.
“Trẻ con vừa thôi…bố mẹ bảo sang thì sang đi. Nó lai mày đi học mấy hôm nay còn gì”. Duy liếc sang bên nó châm chọc: “Mày lại dỗi nó? Lớn rồi mà hệ điều hành trẻ trâu”
“Kệ em, là do anh bảo anh ý lai em, chứ em không báu bở gì cả. Anh đùn đẩy nhiệm vụ giờ lại nói em”.
“Không nói nhiều, sang đi, thằng bé có một mình ở nhà thôi. Ăn xong bố mẹ còn ra cửa hàng đã.”
Bữa cơm vẫn được diễn ra. Linh ngậm ngùi không nuốt trôi nổi thứ gì. Duy bên cạnh như uống nhầm thuốc, xem thời sự chán ngắt mà cứ như xem phim hài cười khanh khách. Đã thế còn rung chân đắc chí lắm, nhìn mà ứa gan.
Cơm nước xong xuôi, Linh, Duy nhận nhiệm vụ xách cặp lồng cháo lặn lội sang nhà kế bên.
Vừa bước vào nhà, đèn điện bật sáng chưng, ở tầng 1 không có ai cả. Tên này không sợ trộm hay sao ấy, cửa thì hớ hênh còn bật điện phung phí, đúng kiểu thừa tiền điện.
Bước lên tầng trên. Phòng thứ 3 dãy tay trái là phòng của Nhật Nam, phòng không đóng cửa. Tiếng nhạc phát ra từ đó.
Linh bước tới, từ ngoài cửa nhìn thấy tên Nam đứng trước gương. Trên người không mặc áo, chỉ mặc đúng cái quần đùi, từng giọt nước trên tóc lăn dài xuống lưng và ngực.
“Ực” Linh nuốt nước bọt, tên này dáng ngon đấy chứ, điều này Linh không phủ nhận.
Nhưng mà.
Trên người hắn. Từ bụng qua lưng xuất hiện nhiều vết bầm tím nhìn rất ghê, trên khuỷu tay có vài vết xước da
“Mày nhìn xong chưa??” Duy đứng sau lưng lên tiếng: “Thằng kia mặc áo vào. Trẻ con đang đứng đây kia kìa”
Tiếng nói thành công thu hút sự chú ý của Nam, hắn quay người lại. Cầm chiếc áo trêm giường mặc vội.
“Sang sao không bảo tao?” Nam lau tóc bước tới gần.
“Mẹ tao bảo mang cháo cho mày.” Duy mang cặp lồng đặt lên bàn học. “Đợi tao phi về nhà cái. Quên điện thoại vẫn sạc trên phòng”.
Sau khi Duy rời đi, không gian trở nên tĩnh lặng. Nhật Nam đi tới ghế ngồi xuống: “Còn đợi anh mời mới vào ngồi à”
“Ơ…à”. Linh nãy giờ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nãy giờ Nam vẫn chưa nhìn ra phía Linh một lần nào, chắc có lẽ vẫn giận.
Linh nhẹ bước tới ngồi lên giường Nam, căn phòng thoang thoảng mùi sữa tắm của đàn ông, căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay vù vù.
Linh không rõ cảm giác này là sao nữa. Có lẽ từ lúc nhìn thấy vết bầm tím của hắn thì có lẽ cơn giận đã nguôi mất rồi. Nếu như đúng theo Linh nghĩ thì hành động trưa nay của Linh….có chút quá đáng thật.
“Anh…tức em à?”. Linh bước tới dùng ngón tay chọc nhẹ vào vai Nam, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi.
“Không, chả dám tức em”. Nam đáp với cái giọng đều đều, khiến Linh chả rõ là hắn nói thật hay nói kháy nữa.
“Thế…mấy cái vết ở người anh…là??”
“Là do cô chứ do ai, em thử tưởng tượng đi. Bị một người ngã đổ ụp xuống nền nhà xem có đau không?”
Linh chạm vào vết xước da của Nam, nếu thế thì hồi trưa Linh quá đáng thật. Hèn gì hắn đau tái mặt không đứng thẳng được, hại hắn chiều phải nghỉ một buổi học.
“Em…xin lỗi nhá”. Linh chạm nhẹ vào khuỷu tay hắn. Khuôn mặt nhìn chăm chú vào cánh tay có những vết xước da, chạm nhẹ vào vết xước, Linh nghe hắn rít lên vài tiếng, chắc rát lắm. Linh không ưa hắn thật, nhưng giờ phút này Linh lại thấy có lỗi, lời xin lỗi phát ra là thật lòng, thật đấy, Linh thề!!!
Nam lặng im không nói, ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú nhìn của Linh. Ánh đèn của phòng rọi xuống hất lên mái tóc búi vội của Linh, vài lọn tóc rủ xuống, từng cử chỉ hối lỗi trên mặt Linh, từng cái cau mày cũng khiến tim hắn rung lên.
Thì ra…đau như vậy cũng đáng.