Màu Của Nắng

Chương 4



Giờ ra chơi, cái lớp ồn như cái chợ. Tụm năm tụm bẩy hội bà tám, mồm đứa nào đứa nấy hoạt động hết công suất. Trái ngược với sự ồn ào, ở góc lớp Trần Gia Khánh vẫn ngồi đó trên tay cầm điện thoại và không tham gia cuộc trò chuyện bàn tán của lớp.

Linh vừa từ căng tin về, không chần chừ bước thẳng đến bàn của Khánh.

Tiếng bước chân của Linh đã thành công thu hút được sự chú ý của Khánh. Chỉ là khi hai mắt chạm nhau Khánh lại có chút né tránh.

“Tặng cậu nè!” Linh đặt cốc trà chanh cùng một cái bánh mì lên bàn.

Nói gì thì nói, người ta cũng giúp mình 2 lần. Linh có thể cái gì cũng không biết nhưng nhất định phải biết điều, hành động này nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xuôi nhìn ngược Linh vẫn thấy hợp lí.

“Cho tớ??”

Khánh đặt điện thoại xuống ngăn bàn, đưa mắt nhìn đống đồ trên bàn.

“Ừm….coi như là trả ơn cậu, giúp tớ tận 2 lần. Thế này hơi sơ sài… nhưng mà tớ xếp hàng mãi ấy. Căng tin đông mà…”

Linh nói thật. Trả ơn bằng cái bánh mì 15 nghìn với cốc trà chanh 10 nghìn thì hơi bèo.

Khánh mỉm cười, Linh giật mình nhận ra Khánh có má lúm. Tại bình thường Khánh rụt rè quá, nên chẳng ai để ý đến điểm này của Khánh cả.

“Khánh này”

“Hả??”

“Cậu giỏi toán nhỉ??”

“Giỏi bình thường”

Linh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Khánh. tay đặt ngay ngắn lên bàn, giọng điệu nghiêm túc.

“Vậy…sau nếu có bài khó tớ có thể nhắn tin cho cậu được không??”

“Được…miễn cậu thích”

***

“Rột…rột”

Linh đặt cốc nước vừa hút xuống bàn, thở dài một tiếng. Ngó qua ngó lại căng tin lác đác được vài bóng người.

Đã vào tiết 3, trời Hà Nội vừa nắng vừa oi. Đã thế vẫn phải học thể dục, mà thể dục chưa bao giờ là thế mạnh của Linh hết.

“Oài….mệt quá”

Thanh chống tay lên cằm, tay còn lại cầm chiếc quạt mini đưa lên mặt.

“Năm nay kỳ 1 học bóng chuyền, kỳ 2 học nhảy xa, môn nào tao học cũng không ổn. Cái đợt đăng ký môn ấy, nhanh một tí là lớp mình được học aerobic rồi, số đen.”_Linh chán nản lên tiếng.

“Thì có bao giờ mày thi thể dục 1 lần mà qua nổi đâu. May hôm nay học có nửa tiết thôi đấy, thầy Sơn mà không đi họp, học cả tiết chắc tao xỉu”

“Ê…ê…chúng mày…nhìn…nhìn kìa”_Phương đưa tay chỉ ra góc sân trường.

“Hở…nhìn cái gì??”

Thanh ngoái cổ nhìn theo, tay nâng cặp kính cận.

“Đấy….thấy chưa 12A1 đang học bóng rổ kia kìa.”

“Thấy…thấy…rồi sao”

Linh cũng nhìn theo, gật gù.

“Trai đẹp chứ sao. Ông Duy với ông Nam chả đẹp trai à, khối tự nhiên được mấy ông đẹp như thế cơ chứ”

Linh quay ra nhìn Thanh, đôi mắt nó long lanh, nhìn chăm chú. Đẹp thì có đẹp nhưng mà chắc do Linh nhìn nhiều nên quen hay sao ấy, cảm giác mọi người cứ bị tung hô quá.

Góc sân trường, nơi cây bằng lăng tím nở rộ. Một đám con trai đang chơi bóng chuyền, Linh đưa mắt nhìn, không quá khó để nhận ra ông anh trai yêu quý và tên hàng xóm đáng ghét. Linh ngây người nhìn về phía đó một hồi lâu, sao nhỉ để mà nói thì tên Nam Đơ và anh Duy trái ngược với Linh hoàn toàn.

Nếu như Linh học kém toán thì hai người họ lại cực kỳ giỏi khối tự nhiên. Từ bé thể lực của Linh đã không bền, Linh không thích môn thể thao nào cả. Ngược lại với Linh, thì Nam và Duy đều chơi giỏi thể thao.

Ở trường Nhật Nam và Đức Duy vẫn là hai cái tên không lẫn vào đâu được. Người ta vẫn truyền tai nhau là trai đẹp thường sống bầy đàn, có ngoại hình, chơi thể thao giỏi, lại còn học lớp chuyên toàn khối. Nhìn qua nhìn lại thế nào cũng giống hình mẫu con nhà người ta. Đôi khi đi cạnh họ Linh cảm thấy mình có chút nhỏ bé hơn các anh, nhưng lại có cảm giác an tâm và thoải mái hơn hết

***

Gần đây trên mạng nổi lên cái trào lưu cắt tóc mái, nhìn cũng khá đơn giản đấy chứ, gì chứ nhìn dễ ẹc.

Linh cầm điện thoại nhìn chăm chú đoạn video trên facebook hướng dẫn cách cắt tóc mái, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình.

Chạy vụt vào nhà tắm, Linh đứng soi gương một lúc lâu. Linh nhìn thấy bản thân mình cũng dễ thương, hay là đổi kiểu tý nhỉ, thi thoảng cũng phải làm mới bản thân đôi chút chứ.

Đặt điện thoại lên kệ, cầm lược chải qua đầu một lượt….chia tóc ra…..

Mọi trình tự được làm theo đúng video hướng dẫn.

Xoẹt…

Linh đưa tay bỏ tóc ra….

Điều kỳ diệu xảy đến….Mái của Linh…

BÊN TRÊN LÔNG MÀY:)))

Rốt cuộc là sai ở đâu, công đoạn nào, Linh hốt hoảng, hoang mang. Đứng bần thần một lúc, toi rồi, Linh chơi ngu mất rồi, lúc cắt mái Linh nhướn lông mày lên giờ nhìn cái mái nó lởm chởm quá đi mất thôi.

Sai ở đâu, đứng dậy ở đó. Ở ngăn kéo thứ nhất bàn học có kẹp tóc, kẹp tạm rồi tý nữa ra tiệm sửa chứ biết làm sao bây giờ.

Cạch…

Tiếng cửa mở, Linh bước ra khỏi nhà tắm.

“Cô Mai gọi em xuống ăn cơ..”_Nam dựa lưng vào tủ quần áo, tay xoa xoa mái tóc chưa khô. Trên người là bộ quần áo thoải mái, áo phông quần đùi.

Linh và Nam chạm mặt.

Linh đưa tay che mặt, không kịp rồi. Phen này toi là cái chắc.

1 giây

2 giây

3 giây

Linh hé mắt nhìn. Thấy Nam vẫn đứng hình ở đấy.

“Anh xuống trước đi, tý em xuống”. Truyện Tiên Hiệp

Linh che mặt, quay lưng về phía Nhật Nam.

Nhật Nam bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng mặt Linh. Đưa tay gỡ tay Linh xuống.

“Phụt…hahahahha..”

“Ói dòi oi…hahaha”

“Linh ơi là Linh hahaha…em tấu hề đấy à”

“Kệ em”_Linh phụng phịu

“Haha…Đau bụng quá”

Nam ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhìn hắn ta có vẻ khoái chí khi thấy Linh trong bộ dạng này lắm.

“Nam, mẹ tao kêu mày lên gọi cái Linh mà sao mãi chưa thấy đứa nào xuống thế?”

Tiếng anh Duy đang đi lên cầu thang. Linh cuống cuồng, toi rồi, biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Linh quay qua quay lại, giờ chả nhẽ chui vào tủ quần áo trốn, không, trốn kiểu nào cũng bị tên Nam Đơ lôi ra thôi. Kiểu này hy sinh là cái chắc.

“Mày cười gì mà như động kinh thế?”

Đức Duy bước đến cửa phòng, nhìn Nam cười đến đỏ cả mặt, đứa em gái thì ngồi quay lưng. Duy cũng đoán được kha khá chuyện gì sảy ra rồi.

“Mày…mày…cười nhiều đau bụng quá”

Nam ôm bụng, cười không nói thành lời.

“Linh…nó…cắt tóc nhìn…hahahah”

“Nhìn làm sao cơ??”_Duy tò mò hỏi lại

“Như…như cái mái sạp chuồng lợn ý…hahahah”

Tiếng cười the thé của Nam vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Gì chứ, mái sạp chuồng lợn???Tên này thấy người ta gặp họa là cười, người tàn ác mà sống thảnh thơi quá.

“Ối Linh ơi…mày học ở đâu đấy nhìn ngu ngu hơn con phốc nhà bà Hoa tạp hóa đầu ngõ…hahahha”.

“Không…rõ ràng là mái sạp chuồng lợn, mày nhìn đi, vừa vểnh mà vừa ngắn nữa…há há”

“Nhìn như tàu lá chuối rách ý mày nhỉ..haha”

“Mấy anh thôi đi. Không cười em nữa”

Linh quát lên. Tiếng cười ngay lập tức dừng lại, ba mắt nhìn nhau.

“Phụt…..há há”.

Nhật Nam nhịn cười không nổi, tay móc điện thoại chụp ngay khoảnh khắc Linh xị mặt xuống.

Linh điên quá. Cái tên này, có nhất thiết phải trêu Linh đến thế không. Ngang nhiên so sánh mái của Linh với mái sạp chuồng lợn, bực thế, điên quá, tức không chịu được.

“Anh Nam này…”

“Gì em”

Nhìn mặt tên Nam cố nén cười nhìn giả tạo kinh lên được, tay hắn vẫn giơ điện thoại cho anh Duy xem, trên màn hình là ảnh Linh cùng chiếc mái ngố cắt lỗi.

“Lần sau anh đừng cười nữa….vì nụ cười của anh nó rất chi là..”

“Là làm sao cơ??”

Linh hít sâu, nói một tràng. Gì chứ phài chơi tên điên này một vố thì Linh mới chịu được.

“Rất chi là khủng khiếp. Như con hà mã ý, cười cứ ha há ha há nghe kinh khiếp”. Ngừng chút lấy hơi, Linh lại nói “Cười rõ lắm, lỗ mũi anh nở to đến mức 2 con ruồi chui vào cũng vừa ý, mồm thì ngoác ra đến tận tai. Xấu điên xấu rồ, xấu xúc phạm người nhìn, xấu kinh thiên động địa, nói tóm lại là xấu!!!”

Nhật Nam và Đức Duy đứng hình tại chỗ. Linh nói xong cũng phát hoảng vì khả năng ngôn ngữ của mình. Gì chứ kẻ tám lạng người cân hai. Các cụ có câu đẹp người đẹp cả nết. Tên Nam Đơ này xấu người nết cũng xấu đau xấu đớn, vô phúc, quá là vô phúc!!!

_______

Chuyện mà Nguyễn Hà Kiều Linh không bao giờ biết…

Cái ngày mà con nhóc bàn trên trưng diện cái bộ mái chói mắt đó đi học đã bị mọi người cười cho đỏ cả mặt.

Ai cũng chê tóc mái của Linh xấu, duy nhất chỉ có một người.

“Đừng buồn…..tóc mái của Linh đẹp lắm!!!”

Dòng tin nhắn ấy….suy cho cùng Trần Gia Khánh vẫn chưa đủ cam đảm để gửi đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.