Tự dưng câu nói ấy làm Kỳ Phong chột dạ vì vậy anh lúng túng bảo vẩn vơ:
“Tôi có nói là chỉ khi đi cùng tôi cô mới mặc đâu. Tôi đã tặng nó cho cô thì là của cô, muốn làm gì tùy.”
“Thế anh hết giận tôi rồi nhé?” – Lệ Chi lém lỉnh.
Kỳ Phong im lặng, không nói. Chính xác là anh không biết phải nói gì bởi lúc này chợt nhiên thấy ngượng thế nào ấy.
“Nếu anh còn buồn bực thì cầm lấy cái này đi!”
Lệ Chi đưa ra trước mặt Kỳ Phong một que gỗ.
“Cái gì vậy?” – Anh chàng họ Lâm đón lấy, ngạc nhiên.
“Cây pháo hoa đó, tôi với anh đốt pháo hoa chơi.”
Lệ Chi kéo vội Kỳ Phong ra giữa sân thượng, nơi có mấy cây pháo hoa nằm ngổn ngang dưới đất.
“Nào chúng ta sẽ khai mạc một buổi tiệc nho nhỏ, bắt đầu!”
Dứt lời, Lệ Chi dùng quẹt ga đốt phần đầu của chiếc que. Vài giây sau, trên đầu que xuất hiện những tia lửa nhỏ bắn xòa như tia nước ngầm. Con bé đưa qua đưa đưa lại, cười:
“Anh làm thử đi, trò này vui lắm!”
Kỳ Phong cũng thấy thích thích nên làm theo.
Chẳng bao lâu trên sân thượng xuất hiện hàng ngàn các tia lửa mỏng nhấp nháy sáng rực. Hai người nọ cầm trong tay ba, bốn cây pháo hoa hết giơ lên giơ xuống lại sang trái sang phải, trông họ giống hệt những đứa trẻ đang say mê với trò chơi của mình.
Cả hai bắt đầu cười lớn, không khí rộn ràng khoáy động sự tĩnh lặng của đêm đen.
Chơi một lúc thấy mệt, hai người liền ngồi xuống, dựa lưng vào nhau, thở. Có lẽ do họ vừa chạy nhảy vừa cười hết cỡ nên đâm ra thế này.
“Mệt quá nhưng vui!” – Kỳ Phong thở hổn hển.
“Dĩ nhiên, mỗi lúc buồn cứ đốt cây pháo hoa, nhìn sự rực rỡ của nó thì nỗi phiền muộn cũng tan mất.”
“Chưa bao giờ tôi vui như vậy, cám ơn cô.”
“Đừng khách sáo, bạn bè với nhau thôi.” – Lệ Chi đột nhiên thở dài – “Chán thật, ngày mai chẳng biết sẽ ra sao.”
“Ngày mai cô có chuyện gì hả?”
“Tôi đã quyết định, sáng mai chia tay với Quang Dương!” – Cái nhìn của cô gái thật trông buồn bã.
“Chia tay? Ngày mai ư? Nhanh thế?” – Kỳ Phong vô cùng bất ngờ.
“Tôi nghĩ không nên tiếp tục kéo dài nữa, như vậy sẽ làm tổn thương Quang Dương nhiều hơn, dù gì cuộc hẹn hò giả cũng kéo dài gần một tháng rồi,”
“Tùy cô, thấy lúc nào thích hợp thì làm. Mai hai người “tổ chức chia tay” ở đâu?” – Kỳ Phong xoay xoay thanh que.
“Ở nhà Quang Dương. Sáng mai, anh ấy đón tôi sang nhà chơi.”
“Vậy có cần tôi chạy xe đạp bám theo chờ trước cổng để đón cô về? Cô “đá” người ta như vậy chắc người ta không tốt bụng đến mức bảo tài xế xe hơi đưa cô về tận nhà đâu.” – Kỳ Phong cười khì, bảo đùa.
“Ừm, thế thì làm phiền anh. Woa, mệt mỏi cả người! Kỳ Phong này, tôi có thể dựa vào lưng anh một lúc không?” – Lệ Chi tự dưng ngỏ lời.
“Tùy cô…” – Anh chàng này hình như chỉ nói được có vậy thôi thì phải.
Lệ Chi cười bẽn lẽn. Đưa mắt nhìn tấm lưng rộng cùng bờ vai màu áo đen vững chắc kia là tâm trạng xôn xao hẳn, dường như cô nàng cận muốn tìm lại cảm giác trước đây.
Lệ Chi từ từ dựa mái đầu xuống lưng Kỳ Phong. Trong thoáng chốc, anh chàng tóc bạch kim cũng giật thót cả tim. Không hiểu sao, lúc cô gái vừa ngã đầu lên lưng anh thì trái tim trong lòng ngực bất chợt loạn nhịp, chỉ một chút thôi.
Trở lại Lệ Chi, nó quả nhiên thấy sung sướng. Đúng rồi, đúng là cảm giác này, vừa an tâm vừa bình yên. Khi ấy Lệ Chi dường như quên mất nỗi buồn phiền, chẳng còn biết mọi thứ xung quanh diễn ra điều gì. Nhẹ nhàng hạnh phúc! Con bé lại ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ những sợi tóc dài bạch kim. Mùi của ký ức…
Cô gái họ Diệp nhắm mắt lại, mỉm cười, tận hưởng điều ngọt ngào.
Về phía Kỳ Phong, anh vẫn ngồi yên không hề động đậy, có lẽ vì không muốn đánh thức sự yên tĩnh của cô gái. Chẳng biết làm gì, Kỳ Phong liền ngước nhìn bầu trời đêm nhấp nháy ánh sao. Một sự thanh thản lẫn hạnh phúc chợt nhiên xuất hiện. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh có cảm giác đó.
“Chà, trông hai người y như tình nhân!” – Giọng Hoàng Cường chợt nhiên vang lớn.
Bấy giờ, hai người nọ mới sực tỉnh. Họ nhanh chóng đứng bật dậy với dáng vẻ lúng túng.
“Hoàng Cường, anh nói gì kỳ thế?” – Lệ Chi cảm nhận mặt mình đang đỏ. (>///<)
“Chứ gì nữa, vừa nãy còn giận hờn sau đó làm lành rồi đốt pháo hoa, tiếp đến ngồi dựa lưng vào nhau tâm tình, hổng giống tình nhân chớ giống gì?” – Hoàng Cường cười ngất.
“Hoàng Cường, cẩn thận cái mồm của cậu!” – Tiếng Kỳ Phong đầy gắt gỏng nhưng nghe vụng về lắm.
Hoàng Cường quay đi phẩy tay:
“Có tình cảm với nhau thì cứ nói đại, làm gì phải che giấu!”
Lệ Chi lẫn Kỳ Phong cùng nghiến răng, đồng thanh:
“Hoàng Cường!”
Thế là đêm ấy, anh chàng họ Hoàng bị rượt chạy khắp nhà, xem như là vận động trước khi ngủ.
***
Hôm sau, mới sáng sớm, Quang Dương đã lái xe đưa Lệ Chi đến ngôi biệt thự sang trọng. Dĩ nhiên, Kỳ Phong bám đuôi theo trên chiếc xe đạp.
Trên suốt quãng đường, Quang Dương cứ huyên thuyên giới thiệu về “ngôi nhà to xác” của mình với tâm trạng rộn ràng hớn hở giống hệt đứa trẻ được quà. Chính điều đó mà anh không hề biết, một nỗi buồn nặng trĩu đang lởn vởn trong lòng cô bạn gái. Bởi Lệ Chi chẳng biết phải “trịnh trọng” chia tay với anh chành nhà giàu như thế nào.
Phía sau, Kỳ Phong không ngừng ho sặc sụa do ngửi những làn khói đen kịt thả ra từ chiếc xe hơi. Như vậy thử hỏi, làm sao anh chàng không ghét xe hơi được!
Ngôi biệt thự của Quang Dương nằm giữa một khu vườn rộng lớn, được thiết kế theo hiểu vườn hoa cổ xưa, cổ kính, uy nghiêm và sang trọng. Đây là ngôi biệt thự khác của nhà họ Nguyên, không phải ngôi biệt thự trước kia Kỳ Phong sống thế nên ắt hẳn, anh sẽ chẳng biết được Quang Dương là cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình.
Chiếc xe màu đen lăn bánh vào bên trong trên con đường đầy sỏi đá rồi dừng lại trước cửa ngôi biệt thự. Quang Dương nhanh chóng mở cửa xe mời cô gái xuống.
Nếu như bình thường thì Lệ Chi đã há hốc mồm, mắt mở to thao láo, nhìn say mê ngôi nhà lớn này thế nhưng bởi hiện tại tâm trạng nó vô cùng sầu não nên chẳng còn “thiết tha” để ý đến điều gì khác.
Cánh cửa mở toang, trước mặt Lệ Chi là vô số người hầu đang đứng đợi. Họ xếp thành một hàng dài, đến nỗi chả thấy người cuối hàng đâu (*nổ banh*)
Tất cả đồng thanh, cúi người:
“Cậu cả!”
Quang Dương xoay lại nhìn Lệ Chi:
“Nếu em cần gì thì cứ gọi, họ sẽ mang đến cho em ngay!”
Lệ Chi khẽ gật gật. Quả thật bản thân nó không thích người ta hầu hạ mình. Làm gì có ai chăm sóc ta tốt hơn chính bản thân ta.
Tiếp, Quang Dương dẫn Lệ Chi đi tham quan ngôi biệt thự. Gia đình giàu có đúng là khác! Từ những thứ lớn nhất cho đến những thứ nhỏ nhất đều toàn là đồ đắt tiền, nhìn muốn chói cả mắt. Tất cả vật dụng ở đây rất khác so với nhà của Lệ Chi hoặc nhà Kỳ Phong. Chính lúc này, cô nàng cận mới thấy được, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Con người của hai tầng lớp khó mà hòa hợp!
Cuối cùng, Quang Dương cho Lệ Chi xem căn phòng của anh. Phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, cách bố trí bày biện trông vẻ đơn giản nhưng chẳng kém phần lịch lãm, sang trọng. Điều ấy cũng hợp với tính cách của Quang Dương.
“Em thấy thoải mái chứ?” – Anh chàng nhà giàu hỏi bạn gái khi cả hai đang đứng ngoài hành lang phòng, lộng gió.
“Vâng, nhà anh lớn thật.”
“Thế à? Dòng họ anh còn một ngôi biệt thự, trước đây gia đình anh sống ở đó. Khi hai anh em lớn, mẹ anh quyết định để cả hai về đây sống.” – Chợt Quang Dương trông Lệ Chi có vẻ không vui, liền hỏi – “Em mệt hay không vừa ý chỗ nào?”
“Không, em không sao!” – Lệ Chi lắc đầu, cười gượng.
Nghe bảo vậy, Quang Dương không hỏi gì thêm. Anh đưa mắt nhìn về phía trước, giọng thì thầm như muốn cô nàng nghe lời tâm sự của mình:
“Sau này khi mẹ anh mất, Quang Nhân sẽ là chủ của ngôi biệt thự bà đang sống. Ngôi nhà này chỉ còn mỗi anh… Anh nhất định sẽ rất cô đơn vì vậy luôn mong tìm cho nó một nữ chủ nhân! Một người vợ anh mong đợi!”
Lệ Chi thoáng nhìn Quang Dương, lòng hiểu anh muốn nói gì. Thế nên tâm trạng nó càng ngổn ngang, lo sợ hơn nữa.
Những điều Quang Dương bày tỏ nãy giờ như thể ngỏ lời với Lệ Chi và anh chờ câu trả lời của cô. Thấy cô gái họ Diệp vẫn im lặng, Quang Dương bước đến gần hơn rồi đột ngột nắm tay cô:
“Lệ Chi, anh hy vọng em sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi biệt thự, hai chúng ta hãy…”
“Đủ rồi!” – Lệ Chi bất ngờ lớn giọng.
Quang Dương giật mình, ngạc nhiên:
“Em sao vậy, Lệ Chi?”
Đã đến lúc phải kết thúc… Lệ Chi nhắm mắt, hít sâu, thu hết can đảm ngước nhìn Quang Dương, ánh mắt kiên quyết lạ lùng:
“Quang Dương, em nghĩ… chúng ta nên chia tay!”
“Chia tay? Em nói gì thế?” – Quang Dương không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Em không muốn kéo dài cuộc tình này thêm nữa vì… vì nó là giả tạo!”
“Em mệt ư, hay anh…”
“Không, không là gì cả! Tôi đến với anh chỉ là một trò đùa! Tôi xin lỗi!” – Lệ Chi rút tay ra khỏi tay Quang Dương.
“Lệ Chi, em đùa ư? Anh không thích chút nào!” – Quang Dương dường như bối rối.
“Anh nhìn mặt tôi giống như đang đùa sao?” – Lệ Chi xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt bần thần của anh chàng nhà giàu.
Quang Dương nói đứt quãng, như muốn níu kéo điều gì đó:
“Nếu anh có lỗi, em hãy nói, anh sẽ sửa.”
“Quang Dương, tôi lặp lại một lần nữa, tôi không thật lòng khi đến với anh và bây giờ tôi muốn chia tay!” – Lệ Chi dứt khoát, chưa bao giờ con bé nói với ai tàn nhẫn như vậy.
Lặng người, Quang Dương đứng bất động, đôi mắt không chớp. Rất nhanh, vài giây sau, anh hỏi khẽ:
“Vậy là… em lợi dụng tôi? Đến lúc này thì bỏ rơi tôi?”
Cố giữ cảm xúc, Lệ Chi đáp gọn:
“Phải!”
Vào giây phút này, Quang Dương biết rằng sự tình chẳng thể cứu vãn được nữa. Anh đã bị một cô gái lợi dụng, trêu đùa sau cùng thì bị “đá” không thương tiếc! Gương mặt Quang Dương bình thản lạ lùng, ánh mắt trống rỗng, không còn cảm xúc. Trông anh chàng nhà giàu khi ấy thật tội nghiệp, giống đứa trẻ lạc mẹ, bơ vơ không biết về đâu.
Không muốn sự khó xử kéo dài, Lệ Chi cất tiếng:
“Nếu anh không còn gì để nói, tôi xin phép.”
Quang Dương vẫn lặng thinh, dường như đang rất sốc. Lệ Chi nhìn chàng trai lần nữa trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Còn lại một mình, Quang Dương tự dưng cười cười trông cay đắng. Lòng quặn thắt, đau đớn khôn tả. Anh ngồi phịch xuống giường, cảm giác mắt bắt đầu cay cay…
***
Ở ngoài, Kỳ Phong chờ đợi trong dáng vẻ sốt ruột vì không biết cuộc chia tay kia diễn ra thế nào. Chợt, cổng biệt thự mở, Lệ Chi bước ra chậm chạp. Lập tức, anh chàng họ Lâm dẫn xe đạp đến bên cô gái.
“Thế nào, cô chia tay với Quang Dương rồi ư?”
Lệ Chi cúi gầm mặt, gật khẽ.
“Vậy… sắc mặt anh ta ra sao?”
Cô nàng cận không trả lời.
Biết Lệ Chi còn buồn, Kỳ Phong nói sang chuyện khác:
“Xem như cô đã hoàn thành xong khóa học, sắp tới cô định làm gì? Còn tôi thì chẳng biết “xếp” cô vào loại nào: tốt, trung bình, khá hay xuất sắc hoặc yếu kém.” – Nói xong, anh cười hắc hắc.
Lệ Chi vẫn nhích từng bước, cúi đầu trong im lặng.
“Chiều nay cô nấu bữa tối cuối cùng cho tôi, thế là hết nợ.” – Kỳ Phong chợt thấy lòng buồn buồn.
Thấy cô gái họ Diệp chẳng phản ứng cũng chẳng lên tiếng, anh chàng tóc bạch kim dò hỏi:
“Cô không sao chứ?”
Cô nàng cứ im thin thít. Bực bội, Kỳ Phong đặt tay lên vai cô kéo lại:
“Này, Diệp Lệ Chi!”
Lúc Lệ Chi xoay lại thì mắt Kỳ Phong mở to kinh ngạc khi trông những giọt lệ chảy dài ướt đẫm gương mặt cô. Biết điều đó, Lệ Chi dùng hai tay lau lau như thể ngăn mấy dòng nước mặn chát ấy. Nhưng vô ích, càng lau nước mắt càng tuôn xối xả, tràn trụa xuống cằm.
“Lệ Chi…”
“Xin lỗi… nhưng tôi không kìm được. Lúc nãy, khi bỏ rơi Quang Dương, tôi thấy anh ấy nhìn tôi rất buồn lẫn thất vọng, không những thế còn vô cùng đau khổ. Rồi trong khoảnh khắc đó, nhìn Quang Dương tôi lại thấy chính mình!… Lúc bị bỏ rơi, tôi cũng giống hệt anh ấy!” – Lệ Chi nức nở hơn – “Vì sao? Vì sao tôi lại làm thế với Quang Dương? Tôi từng bị bỏ rơi, lẽ ra tôi là người biết rất rõ nỗi đau đó. Thế mà giờ tôi lại làm vậy với người khác. Quang Dương đã rất tốt với tôi.”
“Lệ Chi, cô hãy bình tĩnh!”
“Lẽ ra, tôi không nên tham gia lớp học này! Tôi thà là kẻ thủy chung ngốc nghếch chứ không muốn như vậy! Tôi sai, tôi đã sai! Tôi thật sự sai từ lúc đầu!…”
Lệ Chi khóc thét, lòng đau đớn vô vàn. Nó đã đứng đấy, bật khóc tức tưởi. Con bé cứ khóc mãi và chưa bao giờ thấy ân hận như lúc này.
Còn Kỳ Phong chỉ biết nhìn Lệ Chi trong lặng im. Anh không biết rằng, cô lại đau khổ đến thế và chính anh là người đã gây ra điều đó. Chẳng ngờ được, việc Kỳ Phong bảo Lệ Chi lừa gạt Quang Dương lại khiến cô gái ân hận đến mức khóc nức nở trên đường.
Anh chàng họ Lâm thật sự không biết làm sao để xoa dịu vết thương cho Lệ Chi. Anh giơ tay lên nhưng có điều gì đã ngăn anh không thể ôm cô. Kỳ Phong siết chặt tay, từ từ hạ xuống rồi khẽ quay mặt.
Tim Kỳ Phong nhói đau như thể bị ai ghim hàng ngàn mũi kim. Lồng ngực anh thắt lại mỗi khi nghe tiếng Lệ Chi khóc lớn hơn, nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc đứng lặng đi.