Nửa đêm hôm qua trời bắt đầu mưa, lâm râm đến giờ vẫn chưa tạnh. Từng giọt mưa rơi xuống mái hiên nhà, tụ lại thành dòng nước chảy xuống, lớp bùn bám bên dưới nền bị nó phủi sạch, lớp vỏ bùn cứng ở trên trở nên mềm dần, lộ ra một vài viên gạch, như lũa đỏ cứu sinh.
*[像救生的红色浮木- lũa đỏ cứu sinh]
Rèm cửa đã lâu không giặt, khi mở ra đã nồng nặc mùi bụi, Khương Chiếu Miên không thể nào nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó là gì, bốn mảnh vải được khâu lại với nhau, ở giữa hình như có vết ố vàng, bên trên có một vài bông hoa được thêu bằng chỉ tím, người làm ra nó chắc có lẽ không hề nghĩ đến việc dùng nó để che nắng —– một miếng vải mỏng như thế với màu sắc như vậy, ánh sáng xuyên qua mờ mờ ảo ảo, khiến cả căn phòng như bị chôn vùi trong một màn sương mù mờ mịt.
Khương Chiếu Miên đi tới đi lui trên sàn gỗ, trên người mặc một chiếc áo phông lớn che đến nửa đùi, đôi tất mang lỏng lẻo đến mắt cá chân trắng trẻo. Máy điều hòa mở một ngày một đêm, cậu thậm chí còn không mặc quần ngủ.
Đồng hồ treo tường, kim giây tích tắc tích tắc từng vòng, Khương Chiếu Miên ngước nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi đầu quan sát đánh giá căn phòng nhỏ.
Ít nhất thì Alpha của cậu sẽ không quay trở lại trước mười giờ tối —– từ ngày nghỉ thứ hai Lục Từ đã bắt đầu đi sớm về trễ, cái lon thiếc rỗng trên TV có mấy cuộn tiền mặt, mỗi khi đói bụng Khương Chiếu Miên sẽ rút ra một tờ, trùm kín người đi đến một nhà hàng ruồi2 cách đó vài trăm mét mua hai phần cơm, sau đó trở về nhà với một túi đầy tiền lẻ.
Không biết là có ngon hay không, nhưng mà phần ăn như vậy là quá nhiều đối với một Omega, cậu còn ăn ít hơn những người bình thường, một phần cơm chia làm ba cũng phải nhét bớt vào tủ lạnh. Lục Từ lâu lâu lại mang về cho cậu một ít trái cây, chủ yếu là chưa qua xử lý, Khương Chiếu Miên thì không biết làm, loay hoay cả nửa ngày trời vẫn là bất lực ném dao xuống, nửa quả dưa mật lớn cứ thế mà gặm trong hai ngày.
Kỹ năng sống của cậu là bằng không, ở trong phòng tắm nhìn chằm chằm cái máy giặt nghiên cứu cả buổi trời rốt cuộc cũng hiểu được cách dùng.
Tòa nhà chật cứng người, mỗi tầng đều có một gian bếp chung, là một không gian tốt để phát triển mối quan hệ ở tập thể, nhưng chủ yếu là mấy hàng xóm này chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, Khương Chiếu Miên chưa từng thấy họ chào hỏi với nhau bao giờ, giống như có một bầu không khí mù mịt bao trùm lên tất cả mọi người ở đây, vài người trưng khuôn mặt lạnh lùng đi tới, cậu cảm nhận được chuyện không làm phiền lẫn nhau thật ra cũng an toàn.
“Cốc cốc” cánh cửa gỗ dày được gõ hai lần —- ý muốn nhắc nhở, người ở bên ngoài không có ý định sẽ vào. Khương Chiếu Miên chậm rãi đi tới, vén một góc rèm nhìn ra, một người đàn ông trung niên xoay người đi tới bên cạnh, từ phía cậu chỉ có thể nhìn thấy được cái cổ dày đỏ như thịt bò băm, cũng không có quai hàm, gò má kéo dài như một cồn cát tương đối bằng phẳng.
Đó là ngôi nhà thứ ba sau khi anh ta đến đây, sau bốn tiếng gõ cửa mạnh gấp gáp, người đàn ông quay trở đi với một cái giỏ nhựa hình chữ nhật trống rỗng.
Anh ta bước đi rất nhanh, bóng lưng cường tráng khuất sau góc hành hang, qua mấy phút, Khương Chiếu Miên cẩn thận mở cửa, đưa tay ra lấy mấy chai sữa bò đang đặt ở bệ cửa vào.
Chạm vào thấy chai sữa đã nguội, cậu bắc nồi lên, cắn nút cao su rồi đổ hết sữa vào nồi. Sữa tươi đặt giao đã được pha thêm nước nên cần phải đun nóng trước khi uống.
Gần cửa có một cái tủ lạnh nhỏ, Khương Chiếu Miên đậy nắp xoong lại, cúi người mở cửa tủ lạnh. Trời đã nhá nhem tối, xung quanh cũng đã mờ mịt, đèn LED trong tủ lạnh phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, hơi lạnh phả vào hai má cậu, như mặt trời mùa đông.
Cậu rút phích cắm của nồi sữa, cầm một mớ nho khô, ngồi vào cuối giường, đeo tai nghe, bật máy chơi game với TV lên.
Trời tối rất nhanh, Lục Từ về sớm hơn nửa tiếng so với bình thường. Đang đeo tai nghe cầm máy chơi game nên Khương Chiếu Miên không để ý rằng có người đang đi vào.
Ánh sáng TV hắt ra, tóc mái trên trán Omega lộn xộn, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay xanh xao mà đẹp đẽ, cái mũi cao xinh xắn, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc khẽ mím lại, như một con búp bê giấy không có sinh khí.
Máy sưởi thì nóng như thiêu như đốt, hắn trầm mặt nhìn cậu một hồi không nói gì rồi xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trên đường gió rất lớn, áo khoác bị thấm nước mưa, Lục Từ cởi ra ném vào máy giặt, dựa vào mặt bàn đá đợi nước nóng chảy ra.
Thành thật mà nói, hắn không ngờ một Khương Chiếu Miên luôn muốn tự do thật sự sẽ ngoan ngoãn trốn trong một ngôi nhà dột nát, tồi tàn như này.
Đây không phải là nơi mà cậu chủ nhà họ Khương nên tới, Lục Từ thậm chí còn không có một chút tình ý gì với cậu, nhưng Khương Chiếu Miên đến giờ vẫn không hề rời đi.
Cậu thật sự thì không thể nào thích ứng được với nhịp sống của cảng Thành Giang, chăm sóc bản thân cũng còn vụng về. Hành lang của tòa nhà thì gồ ghề, mấy tấm gỗ cũ kỹ bị mục đến đen thui, đèn thì hỏng, còn không nhìn rõ được dưới chân, Khương Chiếu Miên hay bị vấp ngã, đầu gối bị rách da, chảy máu, thuốc sát trùng chạm vào vết thương, đau rát đến điếng người, dần dần thành ra không dám bước ra khỏi cửa. Nhưng trên người không biết vì sao mà vẫn có đủ loại vết xước, những vết bầm tím lớn trên làn da trắng trẻo, còn có mấy vết cắt của dao. Cậu rất ít khi khóc, vì sợ hắn nghĩ rằng cậu thấy khổ quá thì sẽ tự mình bỏ đi, nhiều lúc ngã đau quá cũng đành nuốt nước mắt vào trong, chỉ dụi dụi những giọt nước còn vướn lại trên mi rồi thôi.
Lúc Lục Từ từ phòng tắm bước ra, Khương Chiếu Miên cũng đã ngừng chơi game, chui ra khỏi chăn, dang tay ôm hắn.
Tối nay hiếm khi Lục Từ chiều theo ý cậu, leo lên giường kéo cậu vào lòng, trên người Khương Chiếu Miên có mùi sữa, chắc là mới vừa uống sữa xong.
Lần dụ dỗ thất bại đêm đó cũng cho ra một chút kinh nghiệm, Khương Chiếu Miên hơi buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, cúi đầu, đưa tay đến lòng bàn tay hắn xoa xoa, “Anh ơi, không phải mai là ngày nghỉ sao?”
Cậu nhớ Lục Từ như có nói cứ ba ngày là sẽ nghỉ một lần.
“Ừm.” Lục Từ tắt TV, căn phòng tối đen như mực, Omega trong lồng ngực co người lại, hắn nặn nặn ngón tay mềm mại của cậu, “Có muốn ra ngoài chơi không?”
Khương Chiếu Miên lắc đầu.
Mấy ngày nay cậu chẳng có tinh thần, càng ngày càng ủ rũ, lúc nào cũng mê mê man man không chút sức sống. Lục Từ liếc nhìn cái lọ nhỏ màu trắng trên tủ đầu giường, bình thản nói: “Sao vậy?”
“Lạnh.” Khương Chiếu Miên xoay người, ôm cổ hắn, giọng nói nhàn nhạt, mệt mỏi, “Không muốn đi đâu hết.”
Cậu uống hết thuốc, bác sĩ đã kê thuốc cho một năm, cậu không dám nói với ai, bẻ thuốc ra làm bốn mảnh rồi uống, khi khó chịu thì lén lau nước mắt, nhẫn nhịn hết sức khó khăn.
Lục Từ luồn tay qua áo của cậu, ngón tay đặt lên làn da trắng nõn, chậm rãi chạm vào eo, giống như đang cưng nựng một chút mèo nhỏ, “Không phải lúc trước không thích bị nhốt sao?” Lúc ở phòng trị liệu còn muốn nói cảm ơn hắn.
Áo phông bị kéo lên một nửa, lộ ra tấm lưng trần của cậu, Khương Chiếu Miên không trả lời, cậu ngước mặt lên, hai cái chân trắng trẻo nhỏ nhắn quấn lấy eo hắn, có vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói: “Nhưng em muốn ở cùng anh, em thật sự rất thích anh đó.” Cậu chưa bao giờ ngại ngùng bày tỏ chuyện này, ngưng một chút, không biết khi còn bé cậu đã nghe được những bí mật dâm loạn gì, ngây ngô hỏi: “Anh có thể giam em ở trên giường không?”
Hắn đang ôm cậu, nghe thấy chợt khựng lại.
Khương Chiếu Miên còn không hiểu được câu mình vừa nói là có ý gì, ngơ ngơ ngác ngác bám lên người hắn, nói: “Ở đây rất tốt, ở đây luôn lại càng tốt.”
Cho dù không bị đánh dấu, ở trong căn phòng này Lục Từ cũng chỉ thuộc về cậu, sau một khoảng thời gian dài vừa buồn bã, chán nản, vừa ghen tuông uất hận, Khương Chiếu Miên đã tìm được ‘một phòng điều trị’ mới như này, cậu không muốn từ bỏ.
“Ở đây luôn…” Lục Từ khẽ cười, “Mẹ cậu rất yêu cậu đó.”
Hiếm thấy Khương Chiếu Miên trầm mặc, sau một lúc lại nói: “Tình yêu của bà ấy được phân phát cho rất nhiều người, em không muốn bà ấy yêu em.”
Thời gian chính là một nhà ảo thuật vĩ đại, những ký ức về vụ bắt cóc năm đó vẫn còn lờ mờ nhưng càng ngày càng rõ ràng hơn. Có thể lúc trước, cậu đã biết mối quan hệ của mình và mẹ Giang Yểu đặc biệt hơn so với người bình thường nói không ngoa thì nó rất kỳ lạ.
Cậu có chút do dự, không biết mình có nên nói ra cái quá khứ tốt đẹp đó hay không, trên đời này chỉ có Lục Từ mới có thể khiến cậu trở nên thành thật, nhưng Khương Chiếu Miên cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng để nói.
Bên ngoài mưa tạnh dần, những cơn gió dồn dập đập mạnh vào khung cửa sổ, đang mải miết suy nghĩ không chú ý, khung được hàn không chắc bị bật ra, đập hai phát nghe rất chói tai Omega bị làm cho giật mình, mặt đang vùi trong hõm cổ hắn quay ra, sợ hãi nhìn về phía cửa sổ tối đen.
Nhiệt độ trong phòng quá cao, ở lâu sẽ có cảm giác ngột ngạt đến choáng váng. Lục Từ vươn tay lấy điều khiển, tắt máy điều hòa, hơi cúi đầu nhìn chóp mũi hơi vểnh lên của cậu.
Một Khương Chiếu Miên gầy gò, yếu ớt trước đây đã không còn, bây giờ trông cậu không khác những bạn đồng trang lứa khỏe mạnh là bao —– Chỉ đơn giản là uống thuốc điều độ, vóc dáng nhỏ nhắn, sức chịu đựng kém, thân hình yếu ớt, nhưng mà sau hai tuần sống chung, hắn có thể cảm thấy sự thay đổi nhỏ của người đang nằm trong vòng tay của mình —– trong căn phòng ấm áp 30 độ C, nơi mà chỉ cần mười bước chân là có thể ra khỏi cửa, quần áo của Khương Chiếu Miên che đi làn da trắng sữa xinh đẹp của cậu, mịn màng, lành lạnh, sờ vào có cảm giác như đang động vào một con rắn vừa thay da.
Hắn cụp mắt xuống, không đề cập đến chuyện vừa rồi, thản nhiên hỏi: “Cậu ngủ à?”
Khương Chiếu Miên yên lặng gối đầu trên vai Lục Từ, cánh tay trắng mịn ôm eo hắn, lơ đễnh không trả lời, lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Em không muốn ngủ.”
Thật ra cậu buồn ngủ kinh khủng, hàng lông mi dày phủ bóng nhỏ dưới mắt cậu, lông mi rất dài, nặng trĩu như sắp không chịu nổi nữa. Nhưng hồi chiều, Nhiêu Thanh đã nhắn tin hỏi cậu khi nào về nhà, sắp đến giao thừa rồi, Giang Yểu cuối cùng cũng định thần lại quan tâm đến mọi người trong nhà, chỉ mới ở cùng Lục Từ chưa được bao lâu mà đã không còn mấy ngày nữa.
Điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, sau đó lại tắt đi, là Thẩm Hạo, nửa đêm mười hai giờ đám hồ bằng cẩu hữu kia lại hừng hực khí thế.
Lục Từ rút tay ra khỏi eo cậu, thực sự không muốn đọc tin nhắn đó, hắn rất ít khi quan tâm, tiếp xúc quá thân mật quá nhiều dễ khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Khương Chiếu Miên nhận ra được suy nghĩ của Alpha, nhíu mày, nép sâu hơn vào trong vòng tay hắn, có chút cáu kỉnh, bất bình: “Mặc kệ anh ta đi được không?”
Lục Từ không trả lời, để cậu xuống khỏi người, ngồi dậy bật ngọn đèn trên đầu giường.
Đầu bên kia không thấy người trả lời, liền gọi thẳng tới.
Điện thoại rung lên dồn dập, Khương Chiếu Miên mím môi ngồi bên cạnh Lục Từ, chăn đắp trên đùi cậu, không che hết. Ánh đèn vàng ấm áp, mờ ảo bao trùm lên khắp người, cổ áo sau mấy lần bị kéo đã dãn ra, bờ vai nhỏ nhắn, ẩm ướt, trắng mịn, cái áo ở nhà đã dãn đến thế này rồi, mặc cứ như không mặc, thà rằng không mặc còn đỡ hơn.
Lục Từ cúp máy, bắt đầu lướt đọc tin nhắn. Tề Gia mới vừa chia tay nên rủ bọn họ đi quán bar, Thẩm Hạo trước giờ đều bịp bợm, mấy khung chat cứ như thể bầu trời sắp sụp đổ, chờ đợi hắn đến để an ủi.
Sau khi rời khỏi phố Thiện Hàm nửa tháng, hắn đã điều chỉnh lại lịch trình của mình, lười sa vào lại vũng lầy của ngày xưa, tắt điện thoại, một tin cũng không trả lời.
Tín tức tố của Alpha bị ép xuống rất thấp, tiếp xúc bên ngoài khó có thể nào ngửi thấy được. phía sau gáy không được tín tức tố xoa dịu lại nóng ran từng cơn như thiêu như đốt, môi Khương Chiếu Miên trở nên trắng bệch, xấu hổ nhắm mắt lại. Cậu bối rối, như lớp bụi cũ lơ lửng trong ánh nắng, thỉnh thoảng lướt nhẹ qua, treo ở đó. Trước đây cậu đã uống quá nhiều thuốc ức chế, bây giờ tự nhiên bị ngưng đột ngột, cậu như bị nhiễm phải chất gây nghiện, thái độ của Lục Từ thì lúc tốt lúc xấu, thất thường, cậu cứ như vậy sống dở chết dở, phải chịu không ít dằn vặt.
Thanh niên nghiêng người tắt đèn, tiếng ‘cạch’ vang bên tai Khương Chiếu Miên, bóng tối một lần nữa bao trùm, quấn lấy cậu.
Khương Chiếu Miên cúi đầu, dùng bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay anh, tự nhiên cảm thấy bất lực, Lục Từ như được sinh ra với khả năng rút lui nhanh chóng, rời khỏi một nơi liền có thể phá vỡ được liên hệ với nơi đó. Cậu nhớ tới đôi lông mày thanh tú của hắn, trước đây hẳn cũng có nhiều người quấy rầy hắn như cậu, có thể chỉ cần hắn nhìn vừa ý thì Lục Từ cũng không từ chối người ta.
Khương Chiếu Miên bị dòng suy nghĩ hỗn độn đến mức không biết nên làm thế nào, người bắt đầu nóng lạnh, thở hổn hển một lúc, ngơ ngác nhìn hai chân của mình, mắt rưng rưng, nhịn không được, muốn khóc “Anh ơi…em buồn quáaaa”
Cậu tủi thân đến mức sắp không chịu nổi nữa, giống như đang bước trong một giấc mơ trống rỗng, xung quanh mịt mù không thể nào tìm ra lối thoát. Người kia thật lâu không lên tiếng, nắm lấy bàn tay lộ rõ từng khớp xương kia, tuyến thể phản ứng dữ dội hơn dự kiến, một luồng điện xẹt qua đầu, trong phút chốc hô hấp của Khương Chiếu Miên trở nên hổn loạn, những đầu ngón tay luống cuống run lên.
Omega hoảng đến mức không khác gì bị tiêm một liều thuốc kích thích, đầu lưỡi của Lục Từ chạm vào hàm trên của cậu, ánh mắt quét qua cổ cùng đôi vai trần trụi của cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rũ xuống.
Mưa lại bắt đầu rơi, tí tách tí tách, giống như ở bệnh viện Bảo Châu nửa năm trước, hai mươi mấy cái camera được đặt trong phòng điều trị hạng sang hoạt động suốt ngày đêm, ở đầu bên kia là hàng chục cặp mắt luôn chăm chú theo dõi. Những sợi tơ vô hình trói chặt tay chân cậu, nếu Khương Chiếu Miên mà biết được sự thật này, hẳn có lẽ cậu sẽ không bao giờ thích được những con rối được điều khiển ở trên sân khấu.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến tết, ngoại trừ mấy trường cấp ba còn níu kéo học sinh không thả thì những trường khác đã lần lượt bắt đầu nghỉ lễ, nhà họ Khương cũng sẽ biết được chuyện này. Cơ thể cậu trông tệ đến mức không có một loại thuốc hay bất kỳ tín tức tố nào có thể xoa dịu. Nếu hắn không đánh dấu tạm thời cho thì e là cậu không thể chịu đựng được quá một ngày.
Lục Từ ôm cậu vào lòng, nhìn chằm chằm Khương Chiếu Miên, lông mi khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt híp và nốt ruồi dưới đuôi mắt, cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, đưa đầu lưỡi luồn vào các kẽ răng mềm, phát ra tiếng nút ‘chụt, chụt’.
Khương Chiếu Miên choáng váng, mềm nhũn như cục bông nằm gọn trong vòng tay hắn, ngửa mặt lên đón lấy nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Mùi hoa cam và bạc hà hòa quyệt tràn vào phổi, cậu đã quen với cảm giác dễ chịu bất ngờ này, ôm lấy cổ Alpha rơi nước mắt lã chã, nghẹn ngào gọi “Ông xã”.
Căn phòng âm u, ẩm thấp, phía bên ngoài những khung cửa sổ cao và hẹp, mưa to như trút nước. Tòa nhà này đã xuống cấp nặng nề, xi măng trên tường của hành lang bị bong tróc lộ ra những mảng gạch đỏ loang lổ, sàn nhà bằng gỗ đã bị sập ở nhiều chỗ. Cảng Thành Giang từ trước tới giờ đã nghèo khó nhiều năm, cuộc sống ở đây lúc nào cũng căng như dây đàn, Giang Yểu sẽ chẳng thể nào ngờ được lần đầu của đứa con trai vàng ngọc của mình lại ở một nơi tăm tối như vậy.
Lục Từ mỉm cười, đưa tay đặt phía sau đầu tóc mềm mại của cậu, ấn người vào trong lòng, cúi người cắn nhẹ vào vành tai mỏng manh, ngậm trong miệng liếm đủ rồi mới nhỏ giọng dỗ dành: “Nghe lời, nơi này cách âm không tốt.”
Khương Chiếu Miên sững sờ, cậu có thể nghe rõ những lời này, nhưng cậu không hiểu được chúng là có ý gì, cậu nhíu mày, hơi lùi lại, nước mắt ngắn dài nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rốt cuộc vẫn không hiểu, đành thở dài một cái rồi vùi mình vào lại trong vòng tay hắn.
Omega trong lồng ngực gầy đến đáng thương, nhưng cơ thể lại rất mềm mại. Sống lưng gần đùi hơi hõm xuống, có hình vòng cung nhỏ, vòng eo nhỏ nhắn bị chăn quấn chặt, Lục Từ thò tay dò vào giữa hai chân cậu, dọc theo quần lót lách tiến vào bên trong.
Nơi đó trước giờ chưa ai từng động đến, giờ lại bị người kia đem ra trêu chọc, hai đùi bị bóp nhéo đến thảm thương, chỗ kia bị kích thích cơn đau ập đến nhanh chóng, mãnh liệt, đợi khi lan ra đến hông, cảm giác dần dần trở nên ngứa ngáy lạ thường, giống như có con kiến đang gặm nhắm từng khớp xương tủy.
Thắt lưng sưng tấy ê ẩm, Khương Chiếu Miên nhướn mày, khẽ ‘a’ một tiếng, cánh tay mảnh khảnh ôm cổ hắn vô thức siết chặt, từ từ nhận ra được điều gì đó, cả người nép vào lồng ngực hắn run run, ngước mặt lên, vành tai mỏng nhỏ nhắn đỏ đến mức như rỉ máu, thì thào nói: “Anh, thuốc,… em đi lấy thuốc.”
Tuyến thể không ổn định, như ngọn núi lửa đang hoạt động có thể phun trào bất cứ lúc nào, cậu không có kinh nghiệm, sợ rằng không chịu nổi mà gục ngã giữa chừng.
“Đừng uống nữa.” Lục Từ đưa tay xoa xoa phía sau gáy, đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn sâu, bên ngoài mưa như trút nước, nửa câu sau có chút khàn khàn, “Tôi không phải tốt hơn chúng sao.”
Khương Chiếu Miên đương nhiên tin tưởng hắn, vô tình bỏ qua ý đồ đen tối đằng sau câu nói kia —- ngày sau khi thuốc bị giảm liều mạnh thì ngay cả không khí hít vào cũng giống như dung nham đang sôi sục, cậu không hề nghĩ rằng Lục Từ có lẽ không phải không hiểu rõ tình hình hiện tại, càng không biết được liệu bản thân cậu có thể chịu được sự tra tấn này không, người kia thì lại đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn cậu đang khốn khổ, dày vò bản thân. Đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy chớp chớp, cắn ngón tay ngoan ngoãn gật đầu, muốn ngã lại vào vai hắn.
Bộ dạng bất cần không có một chút gì là đối xử nhẹ nhàng, Lục Từ bóp bóp cổ cậu, “Ngồi thẳng.”. Ngôn Tình Tổng Tài