Buổi sáng sau cơn say Mộc Trà tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi, cô ghét cái cảm giác khi thức dậy cả người uể oải không có sức sống như thế này. Đầu thì đau, bụng thì sôi lên, đúng là được tạo điều kiện sống buông thả cũng không dễ dàng gì.
Nhớ lại giấc mơ tối qua Mộc Trà khẽ mỉm cười mãn nguyện, cảm giác chân thật đến khó tin.
Trong mơ nàng bắt được một que kem khổng lồ, Mộc Trà ôm chặt que kem vào lòng, cảm giác mát lạnh khiến nàng thích thú, nàng nhấp môi cảm giác mềm mại thơm tho lan tỏa khắp đầu lưỡi. Mộc Trà không kiềm lòng được mà cắn một miếng to rồi liếm mãi cho đến khi vị kem tan chảy đều trong miệng.
Bởi vì quá chân thật nên khi nhớ lại giấc mơ Mộc Trà vẫn có chút lưu luyến.
Nàng uể oải vươn vai, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay không cẩn thận chạm vào thứ gì đó mềm mại, đàn hồi. Mộc Trà mò tới mò lui và cảm thấy thích thú vì phát hiện này.
“Em làm gì vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Mộc Trà giật mình hoàn hồn. Nàng từ từ hé mắt, đập vào mắt là hình ảnh Thiên Ý nằm ở bên cạnh. Mộc Trà giật nảy mình cả bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế.
“Thích không?” Thiên Ý mỉm cười mê hoặc, cô nhìn Mộc Trà rồi lại nhìn xuống bàn tay nàng đang đặt trên ngực mình.
“Em…em xin lỗi” Mộc Trà vội rút tay lại, chuyện quái gì thế này? là mơ sao. Nếu là mơ cũng quá chân thật rồi.
“Sao…sao…chị lại ở đây?”
Mộc Trà sợ hãi mà lắp bắp mãi mới nói được một câu.
“Đây là phòng chị mà”
“Phòng chị?”
Lúc này Mộc Trà mới để ý nhìn xung quanh, đây đúng là phòng Thiên Ý, trong đầu Mộc Trà lúc này chứa đầy những câu nghi vấn. Vì sao và tại sao…
“Em không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua sao?”
Thiên Ý nằm nghiêng, một tay chống cằm thích thú nhìn biểu cảm của Mộc Trà.
Mộc Trà ôm một bụng nghi vấn mờ mịt lắc đầu. Nàng nhớ tối qua uống rượu với Việt Phương đến khi say khướt. Sau đó…tất nhiên là không có sau đó, nàng không nhớ gì nữa.
Thiên Ý mỉm cười không nói gì, cô liếc mắt nhìn tấm chăn trên người Mộc Trà đầy ẩn ý.
Dường như lúc này não bộ Mộc Trà lúc này mới load được kịp, nàng cảm thấy có gì không đúng lắm, từ từ nhìn vào trong chăn.
Nếu không phải đang ở trong tình cảnh xấu hổ này, Mộc Trà rất muốn vỗ tay tán thưởng, nàng muốn xin địa chỉ nơi bán loại chăn đệm này, vô cùng mềm mại tự nhiên đến nỗi mà cả người nàng đang ở trạng thái nguyên thủy mà vẫn không hay biết.
“Quần áo của em đâu hết rồi?”
Mộc Trà cố giữ thái độ bình tĩnh, nhưng thật ra sâu trong nội tâm đang run rẩy lo sợ. Trong đầu không ngừng hiện lên kịch bản của mấy bộ phim nàng hay xem. Sẽ không phải là say rượu rồi xảy ra tình một đêm đấy chứ.
Nhìn Thiên Ý thư thái chống cằm, áo ngủ khoác hờ trên người, cô nằm nghiêng lộ ra nửa vai trần gợi cảm dọc theo cổ là những dấu đỏ, dưới vai chút nữa là bộ ngực lấp ló sau lớp áo, nơi đó… mới vừa rồi Mộc Trà đã được trải nghiệm. Nàng khó khăn nuốt nước bọt, lắc đầu, cố gắng đánh bay đi ý nghĩ trong đầu.
Mộc Trà cố giả giả bộ bình tĩnh nhưng hành động sợ hãi túm chặt lấy chăn đã bán đứng tất cả, Thiên Ý thích thú quan sát biểu cảm đa dạng của nàng
“Đúng như em nghĩ, chúng ta đã ngủ với nhau. Không phải là mơ, chuyện gì nên làm hay không nên làm đều đã làm hết rồi. Là em chủ động quyến rũ chị”
Thiên Ý chậm rãi nói, đặc biệt còn nhấn mạnh hai từ quyến rũ.
Thật ra tối qua sau khi Mộc Trà “cho chó ăn chè” ở phòng ngủ của nàng, Thiên Ý đành phải bế nàng đi tắm rồi bế nàng về phòng mình. Đến phòng thì cả người mệt lả Thiên Ý để nguyên trạng thái nude như vậy, chỉ đắp cho Mộc Trà một tấm chăn dày sợ nàng bị cảm lạnh.
“Chị không biết kháng cự lại sao?” Mộc Trà nói trong tuyệt vọng, nếu biết sẽ phát sinh ra chuyện này thì có cho tiền nàng cũng không dám uống say.
Thiên Ý lắc đầu yếu ớt lên tiếng. “Không, chị không thể. Chị là người bệnh mà, sao chị có thể phản kháng được với sức lực em lúc đó quá lớn”.
Mộc Trà cạn lời, rốt cuộc là có xảy ra chuyện gì hay không nàng cũng rất mơ hồ.
“Em không nhớ một chút gì sao” Thiên Ý ân cần hỏi.
Mộc Trà bất lực lắc đầu. Trông bộ dạng của nàng lúc này ngoan ngoãn tựa như chú cún con làm sai vậy, Thiên Ý lại càng thích thú trêu chọc.
“Vậy để gợi lại cho em ký ức tối qua nhé”.
Thiên Ý sáp lại gần, cắn nhẹ vào vành tai Mộc Trà, Mộc Trà khẽ run rẩy. Đôi môi mềm mại khẽ hôn một đường trượt xuống theo cổ Mộc Trà rồi để lại một dấu răng đều, nhỏ xinh trên đó.
“Vậy là hòa nhé”
Thiên Ý lưu luyến tách khỏi chiếc cổ trắng xinh của Mộc Trà. “Nhớ lại chút gì chưa?”.
Mộc Trà hai tay vẫn túm chặt chăn, liên tục lắc đầu, nàng càng khẳng định chắc chắn lập trường của mình. “Không thể nào, sao em có thể chủ động làm ra chuyện to gan như vậy. Mặc dù em say, nhưng em vẫn là một người rất có chừng mực, không thể nào mà tùy tiện…” nàng tin tưởng nhân cách của mình.
“Em muốn ngủ với chị”
…
“Từ lần gặp đầu tiên em đã muốn ngủ với chị”
…
“Em muốn “ngủ” chứ không phải là ngủ”
“Là have s*x đó”
…
Phát đến đây thì Thiên Ý bấm dừng, Mộc Trà sợ hãi cứng họng không nói được lời nào nữa.
Mộc Trà lúc trước còn ôm một tia hy vọng mỏng manh, còn bây giờ thì nàng đã tuyệt vọng luôn rồi. Cũng như tối qua khi nàng bất lực, tuyệt vọng để giải thích cho Thiên Ý hiểu về chuyện nàng muốn “ngủ” chứ không phải là ngủ.
Vừa câu trước Mộc Trà vẫn còn tự tin khẳng định là say nhưng vẫn có chừng mực, vậy mà chớp mắt nàng đã bị vả mặt một cái rõ đau.
“Sao chị lại ghi âm lại làm gì?” người này có sở thích lạ lùng vậy sao?.
“Để làm bằng chứng đó, sợ em ngủ với người ta rồi quất ngựa truy phong thì chị biết làm sao bây giờ”.
“Chị à, trước hết chuyện này nói sau được không? Em dậy nấu gì ăn đã, bụng em đói cồn cào hết cả ruột gan lên rồi”
Mộc Trà tỏ ra yếu ớt cả người đã sắp lả đi vì đói, nàng còn không quên đưa tay lên xoa cái bụng xẹp lép của mình.
Thấy Mộc Trà chuẩn bị ngồi dậy, Thiên Ý ấn nhẹ vào vai Mộc Trà để nàng nằm xuống “Em cứ nằm đấy đi, để chị phục vụ cho”
Mộc Trà […]. Phục vụ, phục vụ gì?. Mộc Trà kinh hãi lắc đầu, sau chuyện phát sinh tối qua dường như mọi suy nghĩ của nàng đều trở nên nhạy cảm hơn. Là đầu óc nàng đen tối hay ngôn ngữ dân tộc quá đa dạng
Trông thấy Thiên Ý lụi cụi trong bếp, Mộc Trà vội vàng quấn chăn với tốc độ nhanh nhất, nàng chạy về phòng của mình để thay đồ. Khi mở cửa phòng Mộc Trà đã suýt ngất vì mùi nước hoa phả thẳng vào mặt, cả căn phòng giống như đang chìm giữa biển hoa vậy.
Nhìn hai chai nước hoa hàng hiệu rỗng tuếch nằm lăn lóc trên bàn, Mộc Trà cũng cảm thấy xót của thay cho Thiên Ý. Rõ ràng có nước lau sàn ở trong nhà, nhưng Thiên Ý không dùng mà cô dùng hẳn nước hoa để khử mùi.
Cả căn phòng của Mộc Trà bây giờ đậm đặc mùi tiền, nếu có thể bán lại mùi hương thì Mộc Trà cũng kiếm được kha khá rồi.
Mộc Trà thay một bộ quần áo khá thoải mái rồi vội đi ra ngoài, nàng sợ ở lâu trong phòng này chắc sẽ bị viêm xoang mất.
“Chị có cần em giúp không?” nhìn động tác nấu mì thuần thục của Thiên Ý, Mộc Trà ngoan ngoãn đứng một bên theo dõi.
“Không cần đâu, em đã làm việc quần quật cả đêm rồi, ra kia ngồi nghỉ đi”.
“Em xin lỗi, em là người làm mà chị cứ phải chăm ngược lại em, em hứa sẽ không có lần sau nữa” Mộc Trà ngại ngùng nói với vẻ mặt ăn năn.
“Không đâu” Thiên Ý cười dịu dàng xoa mái tóc của Mộc Trà, ghé vào tai nàng thì thầm “em như thế chị rất thích” nói xong còn không quên nháy mắt tinh nghịch với nàng.
Lại bị tung thính nữa rồi. Mặc dù không soi gương nhưng Mộc Trà vẫn biết lúc này mặt nàng đã ửng hồng,
“Ra đây đi, chị dọn xong hết rồi” thấy Mộc Trà vẫn đứng tại chỗ ngây ngốc ôm mặt, Thiên Ý vẫy vẫy tay gọi.
Mộc Trà vội lon ton chạy qua, Thiên Ý nấu hai món là cơm rang và mì. Mùi thơm xộc vào mũi khiến Mộc Trà không kìm được mà nuốt nước miếng.
Cả buổi tối qua ăn được ít rồi lại nôn hết nên bây giờ bụng Mộc Trà trống rỗng, ngửi thấy mùi thơm chiếc bụng thiếu nghị lực liên tục kêu gào biểu tình thôi thúc đòi ăn.
“Chị khéo tay quá, thơm quá đi mất” Mộc Trà cười híp mắt giơ ngón cái lên biểu dương.
“Chị chỉ biết nấu hai món này thôi, em ăn tạm nhé.” Thiên Ý lôi dưới bàn ra một bó hoa và hộp socola đã chuẩn bị sẵn. “Tặng em”
“Dạ, hôm nay là ngày gì vậy mà chị tặng hoa với kẹo cho em?” Mộc Trà ngây thơ hỏi, trông Mộc Trà lúc này giống như một đứa bé với mười vạn câu hỏi vì sao.
“Vốn là chuẩn bị từ hôm qua để tạo bất ngờ cho em nhưng mà tối qua em say quá…”
“Hôm qua là lễ tình nhân thì phải?” Mộc Trà lúc này mới giật mình phản ứng lại “sao chị lại tặng hoa với quà cho em, chúng ta…” Mộc Trà càng nói âm lượng càng nhỏ dần “có phải là tình nhân đâu”.
Thiên Ý bất ngờ đứng lên, chống một tay lên ghế Mộc Trà với tư thế vô cùng bá đạo “chị thích thì chị tặng thôi”. khoảng cách hai người ngày một nhỏ. Thiên Ý mổ nhẹ lên môi Mộc Trà “chúc ngon miệng”.
Mộc Trà ngại ngùng khẽ liếm môi, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước cũng khiến tim nàng xốn xang, bồi hồi, bất ngờ Mộc Trà cũng quay qua thơm nhẹ lên má Thiên Ý. “Quà cảm ơn của em”.
“Ít vậy sao?” ngoài miệng thì Thiên Ý chê nhưng trong lòng không giấu nổi sự vui mừng hiện rõ trên mặt.
Thiên Ý chủ động đẩy hai bát ra trước mặt Mộc Trà dịu dàng hỏi. “Em chọn trước đi mì hay cơm rang?”
Mộc Trà định chọn mì nhưng lại chợt nhớ tới mấy kịch bản trong phim tình cảm. Hai người ăn mì, mỗi người một đầu, rồi sau đó khoảng cách thu ngắn dần… Nghĩ đến đây lại thấy máu nóng bốc lên, Mộc Trà dứt khoát chọn cơm.
Chẳng mấy khi được đích thân bà chủ nấu ăn cho, Mộc Trà phải trân trọng diễm phúc này. Không biết tay nghề Thiên Ý giỏi hay bụng nàng đã quá đói mà Mộc Trà cắm cúi ăn trông vô cùng ngon miệng, chẳng mấy chốc đã gần hết bát.
Ngắm Mộc Trà ăn ngon lành, Thiên Ý cũng phần nào cảm thấy hãnh diện về tay nghề của mình.
“Nhìn em kìa, ăn từ từ thôi có ai giành của em đâu?” Thiên Ý nhặt hạt cơm dính trên má Mộc Trà bỏ vào miệng mình, “nếu thích chị lại nấu cho”.
“Chị nấu ngon quá, em ăn hết sạch rồi” Mộc Trà được thỏa mãn cái bụng, nàng vui sướng giơ cái bát sạch không còn một hột cơm lên khoe.
“Đương nhiên, chị nấu bằng cả trái tim mà”
Thiên Ý cười híp mắt hãnh diện, cô cũng học theo xu hướng củ giới trẻ, đưa hai ngón tay ra bắn tim.
Cảm giác như trúng mũi tên của thần cupid, biết là sến súa nhưng Mộc Trà vẫn cảm thấy vui thích, nàng khoa trương đưa tay lên ngực giống như vừa trúng tên vậy.
“Giờ em nôn ra còn kịp không?” lời vừa dứt Mộc Trà nhận được cái lườm tóe lửa của Thiên Ý, nàng vội mím chặt môi.
“Hì hì, em đùa thôi, được ăn đồ chị nấu, dù có ngộ độc thực phẩm em cũng cam lòng”.
“Cái miệng xinh đẹp của em…”
“Miệng em thì sao?” Mộc Trà hỏi hai má phồng lên khi ăn trông rất đáng yêu.
“Rất lợi hại” Thiên Ý không suy nghĩ mà trả lời luôn
“Ý chị là sao?”
“Em muốn biết không?” Thiên Ý nhìn thẳng vào mắt Mộc Trà buông lời dụ dỗ.
Mộc Trà không nói chỉ lắc đầu.
Thiên Ý khẽ cắn môi “Chị muốn giày vò đôi môi em, như em đã làm với chị”
“Dạ”….Giày vò, giày…vò gì cơ? Mộc Trà như chợt nhớ ra điều gì, nàng nhìn khóe môi bị rách rồi sưng đỏ của Thiên Ý, từ sáng đã thấy nghi nghi rồi nhưng nàng không có lá gan để hỏi.
“Muốn chị giúp em hồi tưởng lại chuyện tối qua nữa sao?”
Mộc Trà e thẹn cúi đầu cắn môi đầy mong chờ hành động tiếp theo của Thiên Ý.
Ơ kìa chị.. sự thật không như Mộc Trà tưởng tượng, Thiên Ý chỉ im lặng tiếp tục ăn mì không có hành động gì tiếp theo cả.
Hai người không ai nói thêm gì, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ăn nhỏ nhẹ của Thiên Ý.
“Để em, bàn tay chị không thích hợp để rửa bát đâu” Mộc Trà nhanh nhẹn giành việc rửa bát đĩa.
“Rửa xong thì ra ghế ngồi đi, chị có việc quan trọng muốn nói với em”
Thiên Ý nói xong thì đi ra ngoài phòng khách ngồi.
Mộc Trà chợt cảm thấy bất an trong lòng, ít khi Thiên Ý nói với nàng bằng giọng điệu trịnh trọng nghiêm túc như vậy, dự cảm xấu nổi lên. Mộc Trà cứ loay hoay chà rửa hai cái bát đĩa đến sạch bóng, sạch đến mức mà muốn trôi cả lớp men bên ngoài thì mới thôi.
“Em ngồi đi” Thiên Ý khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, cô chỉ vị trí bên cạnh mình, nhưng Mộc Trà nào dám, nàng ngồi xuống chừa lại một khoảng cách với Thiên Ý.
“Chị có gì muốn nói với em ạ?” Mộc Trà e dè hỏi Thiên Ý.
Thiên Ý ngồi ghế trầm ngâm suy tư một lúc rồi mới lên tiếng.
“Đơn giản thôi, chị chỉ hỏi em hai vấn đề thôi”.
“Chị hỏi đi ạ” Mộc Trà lén liếc trộm Thiên Ý, thấy Thiên Ý đang ở trạng thái nghiêm túc, Mộc Trà cũng căng thẳng theo.
“Em trẻ trung, xinh đẹp sao không tìm công việc phù hợp hơn”. Thiên Ý cũng đắn đo một hồi mới quyết định hỏi như vậy.
“Chị muốn đuổi em đi sao?”
Hai mắt Mộc Trà đã rưng rưng nước mắt chỉ chực rơi xuống.
“Không. Người như em xứng đáng có được cơ hội tốt hơn.” Thiên Ý dịu dàng vuốt tóc Mộc Trà, làm sao mà nàng dễ khóc vậy?
“Em nói em thích công việc này chị có tin không?”
“Vậy sao?”
Thiên Ý bình tĩnh nhấp một ngụm nước, cô nhìn thẳng vào mắt Mộc Trà vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút lo sợ nào, hoặc có thể do nàng che giấu quá tốt
“Chị hỏi lại nhé, sao em lại chọn công việc này?”
Lần đầu thấy một Thiên Ý nghiêm túc như vậy, Mộc Trà có chút hoảng sợ. Giống như Thiên Ý đang hỏi cung vậy, dù Mộc Trà có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm đi nữa cũng không thể chịu đựng được áp lực vô hình này của Thiên Ý.
“Em làm vì đam mê thôi” Mộc Trà đã khôi phục lại trạng thái bình thường, hoạt bát, tinh nghịch dường như sự thay đổi ở trên nét mặt vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.
Thiên Ý rất giỏi quan sát biểu cảm của người khác, chỉ một thay đổi nhỏ trên mặt đối phương cô đều thu gọn vào trong tầm mắt.
“Vậy sao, đam mê của em là gì? Nói chị nghe một chút xem nào?”
꧁꧂