Một vài thanh niên đưa Đại Bảo vào buồng trong hiệu thuốc, còn tôi ngơ ngác ngồi đợi bên ngoài.
Cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên.
“A Mộc! A Mộc!”
Chưa kịp quay lại, tôi đã rơi vào cái ôm của người đàn ông.
Cả người hắn run lên bần bật, tay siết tôi chặt tới khó thở, ngón tay cào vào lưng tôi, rồi lại run rẩy từng cơn.
“A Mộc, em không sao chứ?” Hắn lập cập hỏi.
“Em không sao.” Tôi đáp lại, người đàn ông như mất hết sức lực trong người, trượt dài xuống đất đến khi ngã ngồi.
Lúc này tôi mới nhận ra vẻ mặt hắn tái nhợt đến chừng nào, hoảng thần nhìn tôi chằm chằm, thậm chí không buồn chớp mắt.
Tôi chưa từng thấy Trương Tam hoảng sợ như vậy, giống như ba hồn bảy vía hắn thơ thẩn rời khỏi hắn mất rồi.
Thậm chí hắn không nhấc nổi mình lên khỏi mặt đất, mặt mũi hắn trắng như vôi, vươn tay nắm chặt lấy tay tôi.
“A Mộc, anh nghe nói, nhà mình có trộm…”
Tôi đứng khỏi ghế, chân cũng hơi mềm nhũn, giống như nỗi kinh hoàng đêm qua đến tận bây giờ mới về trong tâm trí, tôi ngồi xuống đất với Trương Tam.
“Có ăn trộm, nhưng em đánh gã một trận rồi…”
Trương Tam lẩm bẩm: “Là lỗi của anh, nếu anh không đi, sẽ không để em như vậy…”
Tôi siết chặt tay hắn: “Trương ca, làm sao lại là lỗi của anh được?”
“Là lỗi của anh, tại anh đi, tụi nó mới dám vào nhà mình… em có bị thương không?”
Hình như Trương Tam chẳng nghe vào lời nào của tôi, tay hắn sờ lên mặt tôi, rồi xăm xua khắp người tôi.
“Em không có làm sao, Trương ca, nghe em nói, mau nghe em nói.” Tôi nắm chặt tay hắn.
Người đàn ông ngước mắt nhìn tôi, tôi nhìn ra được sự đau khổ trong mắt hắn.
Tôi phải thả giọng thật nhẹ, sợ hãi làm người đàn ông này thêm giật mình, kể lại ‘chiến tích’ hào hùng tối qua. Lúc đó, thật sự tôi chẳng có chút sợ hãi nào cả, kể cả lúc cầm cuốc xông lên, hay bị tên trộm đánh trả, tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là phải bảo vệ con gà nhà mình, rau củ nhà mình.
“Lâm Thạch nói Ngô Tứ cầm theo một cái rựa, ném trong sân… Nó có làm gì em không, A Mộc?”
“Không có, gã không đụng được tới góc áo đã bị em đánh lăn quay rồi. Trương ca, anh phải khen em mới đúng chứ, cả con Vằn nữa, nó đã cắn Ngô què bỏ chạy đấy, mà lúc dân làng mình xông vào đông quá, không biết nó trốn đâu mất rồi…”
Tôi cố gắng tìm chuyện nói, làm không khí vui tươi hơn. Sự hoảng loạn của Trương Tam khéo thì lây sang tôi, làm tôi nghĩ lại cũng ớn óc theo.
Hai gã đàn ông cầm theo vũ khí đến nhà tôi, chỉ có một mình tôi ở nhà, may nhờ có con Vằn, cũng nhờ dân làng nhanh chóng xuất hiện, bằng không tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa.
Số tôi nghĩ ra cũng may, chỉ là có một đứa bé không may mắn như thế, không biết thằng nhóc Đại Bảo thế nào rồi…
Trương Tam lẩm bẩm: “Nghe tin là anh chạy đến ngay, A Mộc, anh sợ lắm, em ở nhà có một mình, là tại anh để em lại, anh, anh…”
Hắn vừa nói vừa tự đấm lên chân mình huỳnh huỵch, vừa tức giận vừa bất lực. Tôi sợ hết hồn, vội vàng cản hắn: “Anh mà nói như vậy nữa là em giận đó.”
Trương Tam trông rất khổ sở, nhưng không dám nói nữa, cả không khí cũng nặng nề theo.
Cuối cùng tôi nhượng bộ trước, mềm nhũn nói: “Anh ơi, em muốn về nhà.”
Trương Tam nhìn tôi một lúc thật lâu, rồi đáp: “Được.”
Hắn phủi tay đứng lên, rồi đỡ tôi dậy theo.
Giống như hắn đã trở lại là Trương Tam tháo vát mọi khi, người đàn ông đánh tiếng chào với đám thanh niên xung quanh, rồi dắt tôi đi về.
Đến khi ra khỏi huyện thành, hắn hỏi: “Em mệt không?”
Tôi nũng nịu đáp lại: “Mệt lắm.”
Trương Tam không nói gì, ngồi xổm trước mặt tôi, nhìn tấm lưng dày rộng của hắn, tôi lập tức đổ ào lên không nghĩ ngợi.
Trương Tam xốc tôi lên dễ như bỡn, để tôi nằm chắc trên vai. Hai tay hắn bóp đùi tôi, làm tôi có hơi đau, nhưng tôi biết người đàn ông này không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, nên càng tỏ ra ngoan ngoãn, đưa tay ôm cổ hắn.
Trương Tam không nói lời nào, cõng tôi đi trên đường.
Bầu trời vẫn còn đầy sao, phải còn một thời gian nữa trời mới sáng.
Tôi nằm trên vai Trương Tam, vừa êm ái lại rất vững vàng, cơn buồn ngủ bắt đầu ấp ủ.
Nhưng tôi không muốn ngủ chút nào, dù cơ thể đã mệt rã rời.
“Trương ca ơi,” Tôi bắt chuyện: “Sao anh không nói chuyện với em?”
Trương Tam vẫn lầm lũi đi, trả lời tôi bằng giọng mũi: “Hửm?”
“Mau nói chuyện với em đi, em sắp ngủ.” Tôi nói.
Trương Tam khẽ đáp: “Vậy A Mộc ngủ đi.”
“Không muốn.” Tôi từ chối, “Em muốn nghe anh nói chuyện, cái giỏ của anh đâu rồi? Có chia cho người khác cơm nắm không?”
Trương Tam rầu rĩ: “Để quên ở nhà Lý viên ngoại rồi… Anh nghe lời A Mộc, anh có chia, người ta ăn hết sạch… Còn bộ đồ để quên, anh chưa kịp thay…”
Trên người hắn đúng là đầy mùi mồ hôi và tanh tanh mùi máu, nhưng tôi không có chút ghét bỏ nào, người đàn ông này nửa đêm vất vả đi làm còn không phải để kiếm tiền mua gạo cho tôi ăn sao?
Mùi trên người Trương Tam không dễ ngửi, nhưng lại làm lòng tôi yên tâm đến lạ.
“Ngày mai lại đi lấy, mình đi bán bí cùng nhau đi…” Tôi lẩm bẩm.
Một đêm qua cũng quá dằn vặt tôi, cả nửa đêm đủ thứ chuyện xảy ra, làm lòng dạ tôi rối bời, chưa suy nghĩ được chuyện gì ra hồn.
Nhưng không sao cả, bây giờ ngủ trước một giấc đã.
______
Hôm sau chúng tôi cũng không đi bán bí như đã định, vì tôi ngủ rất say, đến lúc tỉnh lại đã trưa trờ trưa trật.
Nắng chiếu vào phòng làm tôi thấy hơi nóng, cục cựa mấy lần thì mở mắt.
Trương Tam vẫn nằm với tôi, thật hiếm thấy, vì bình thường lúc tôi thức hắn đã đi làm từ lâu.
Ánh sáng trong phòng rực rỡ quá, giúp tôi nhìn Trương Tam thật rõ. Vẻ mặt hắn tiều tụy, trên cằm râu mọc lún phún, làm hắn trông càng thêm nhợt nhạt và mệt mỏi. Trương Tam trông không giống một người vừa ngủ một giấc đẫy từ nửa đêm qua tới tận trưa – như tôi. Hắn trông như một kẻ đã lang thang mấy ngày đêm giữa rừng, không phải chỉ bộ áo có mụn vá mà hắn thay vội tối qua, chỉ là dáng vẻ hắn, nét mặt hắn, không có chút gì an yên hay thả lỏng.
Tôi nín thở để ngắm Trương Tam thật kỹ, nhưng hắn đã mở mắt ra – giống như thật sự chẳng hề ngủ chút nào.
Trương Tam chào tôi bằng một giọng khàn như nháp rách: “A Mộc.”
Hai tay tôi mơn trớn trên mặt hắn, chạm vào chiếc cằm vừa mọc râu của hắn: “Trương ca, anh không ngủ sao?”
“Anh có ngủ.” Hắn phản bác, bằng một giọng điệu không chắc chắn. Trương Tam vốn không hề giỏi nói dối.
Tôi vuốt tóc hắn, nhẹ giọng nói: “Anh ngủ thêm một chút nữa đi.”
Trương Tam nghe lời nhắm mắt lại. Tôi cũng nằm yên. Không biết vì sao trong lòng tôi có một giọng nói bảo tôi đừng nhúc nhích, ngủ thêm một chút nữa đã, đừng đứng dậy, tôi cũng vui lòng làm theo.
Nhưng cái bụng tôi thì phản đối.
Một tiếng kêu rầm rì làm tôi đỏ cả tai.
Trương Tam mở mắt ngay lập tức.
Tôi vội ôm lấy hắn: “Mau ngủ đi, không có gì đâu.”
Giọng Trương Tam rầu rĩ: “Buông anh ra, em đói rồi, dậy ăn thôi.”
Đúng là tôi thấy đói, nhưng lại không muốn Trương Tam thức dậy chút nào. Tôi bèn thương lượng: “Vậy em dậy nấu cơm, anh ngủ tiếp.”
“Không.” Trương Tam lắc đầu, “Anh ngủ đủ rồi.”
Nói xong, không đợi tôi phản đối, Trương Tam đã ngồi dậy, rời khỏi giường. Hắn cúi đầu nhìn tôi, vươn tay về phía tôi.
Tôi được hắn kéo dậy. Trương Tam đi theo tôi nửa bước không rời từ đoạn rửa mặt đến vào tận bếp. Bếp của chúng tôi vẫn còn ngổn ngang, ai đó đã giúp tôi hốt lu gạo bị đổ lại, nhưng vẫn còn nhiều hạt vương vãi. Tôi cố nén một tiếng thở dài.
“Uổng quá.” Tôi chậc lưỡi: “Không biết nhặt lại còn ăn được không.”
Trương Tam ngồi xuống nhặt, trông rất cắm cúi, tôi xúc gạo vào nồi định ra sân vo. Trương Tam cũng đứng lên theo.
“Anh nhặt đi.” Tôi nói.
Trương Tam không trả lời, tôi không để ý nữa, bước vội ra sân. Sân nhà chúng tôi cũng lộn xộn không kém, đêm qua trời tối không nhìn rõ, tới sáng rồi trông thấy mà sầu. Cả luống bắp cải đều tan hoang, chuồng gà thì vỡ tung, không biết con gà còn lại có sống sót không nữa.
Tôi thấy vệt máu trên chuồng gà mà đêm qua không trông rõ, cõi lòng bỗng nặng trịch.
Tiểu Hoa, Đại Hoa của tôi bị Ngô Tứ cắt cổ sao? Vậy thứ đêm qua gã ném vào tôi là cái rựa gã dùng cắt cổ gà.
May là tôi né được.
Lòng tôi buồn bã, không nhìn chuồng gà nữa, định bụng ăn cơm xong sẽ ra xem sao.
Lúc tính mở nắp lu nước thì một cánh tay đã nhanh hơn mở ra giúp tôi.
Trương Tam vẫn lầm lũi đi sau lưng tôi, giúp tôi nhấc nắp lu, rồi múc nước đổ vào nồi giúp tôi.
Hai chúng tôi yên lặng vo gạo, tôi muốn nói gì đó với Trương Tam, nhưng chỉ cần liếc ngang một cái là thấy vết máu trên chuồng gà, tôi lại nghẹn ứ trong cổ.
Tôi vo gạo thật kỹ, đến khi nước cơm nửa trong suốt mới thôi. Săm soi dưới nắng một hồi thấy đã sạch sẽ, tôi mới đứng dậy trở vô bếp.
Trương Tam vẫn bám rịt sau lưng tôi. Lúc này tôi đã thấy hơi lạ rồi.
Hắn cặm cụi nhóm bếp lên rồi cầm cái chén ra giữa bếp nhặt hạt gạo tiếp, nhìn bóng dáng co cụm ngồi một chỗ sao mà thương.
Lúc cơm chín thì hắn cũng nhặt xong, cầm cái chén để vào góc.
“Sao để đấy?” Tôi bắt chuyện.
Trương Tam đáp: “Bẩn lắm, không ăn được, để cho gà ăn.”
Nhắc tới gà lại không nén nỗi tiếng thở dài, chúng tôi lùa cơm thật nhanh. Tôi rất đói, ăn liền tù tì hai chén.
Trương Tam chỉ ăn một chén là ngừng, không giống hắn bình thường chút nào, tôi chọt hắn: “Ăn thêm chén nữa đi.”
Trương Tam im im xới thêm một chén, nhai nuốt trệu trạo.
Ăn xong, hắn nhanh tay đựng hết bát đũa dơ vào thùng, xách ra sân. Tôi chen theo sau, cuối cùng tôi giành được việc rửa bát.
Tôi cắm tay mình vào thùng nước, nắng thì chói chang trên đầu, nhưng bàn tay lại rất mát, làm lòng tôi dễ chịu đi một chút.
Lúc ngẩng đầu lên thì chuồng gà đã sạch bong, ngay cả chỗ vỡ mà tôi đánh trúng đêm qua cũng đã được sửa xong. Trương Tam ngồi xổm trước chuồng gà, đầu cổ tóc tai ướt nhẹp mồ hôi. Nắng chiếu thẳng lên người hắn, không như tôi còn núp sau bóng râm của mấy cái lu.
Tôi kêu lên: “Trương ca, làm gì ngồi trơ ra đó? Cảm nắng bây giờ!”
Trương Tam im re, hồi sau mới đứng dậy, đưa mắt về chỗ tôi.
Tôi gần như chạy vọt qua: “Sao vậy?”
“Tiểu Hoa.” Trương Tam nâng thứ trong tay lên cho tôi xem: “Tiểu Hoa bệnh rồi.”
Con gà mái trong tay Trương Tam èo oặt ngước đầu lên nhìn tôi, đôi mắt nhỏ bé đục hẳn đi.
Đêm qua cũng là một đêm kinh hoàng với nó.
Lòng tôi nhói lên, bởi vì Trương Tam trông thật buồn. Hắn cũng ỉu xìu như Tiểu Hoa vậy.
“Không sao đâu.” Tôi nghe tiếng mình dũng cảm an ủi hắn. “Tiểu Hoa sẽ khỏe mà, nó chỉ bị hoảng sợ thôi.”
Tôi nắm tay Trương Tam: “Để Tiểu Hoa nghỉ ngơi đi, cho nó một ít gạo, còn anh vào nhà với em.”
Trương Tam ngoan ngoãn để Tiểu Hoa vào ổ, đứng dậy đi theo tôi.
Tôi dẫn Trương Tam vào phòng, ấn hắn xuống giường.
“A Mộc?” Trương Tam hơi bối rối.
Tôi đỏ mặt trèo lên người hắn, để người đàn ông này không cục cựa được.
Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn ngập hoang mang.
Tôi hung dữ nhìn lại, trong lòng vừa xấu hổ vừa hơi tủi thân.
Rõ ràng hôm bữa còn đòi ăn thịt Tiểu Hoa, hôm nay lại tỏ ra buồn như vậy để làm gì!
Tôi còn chưa kịp buồn, hắn đã buồn trước!
Có còn là người đàn ông thèm ăn thịt gà của hôm trước nữa không!
Không được buồn!
Kiêu ngạo nghĩ như vậy, tôi quyết tâm đánh lạc hướng gã ngốc nghếch này.
Chỉ cần hôn một cái lên mặt, Trương Tam đã không biết nổi đông tây nam bắc.
“A Mộc hôn anh.” Trương Tam trừng mắt, ra vẻ không tin được: “Nhưng… trời chưa tối mà…”
“Tối là rúc vào nhau ngay à?” Tôi cố gắng trợn to mắt: “Còn ban ngày thì không cho đúng không?”
“Không, không phải.” Trương Tam lắp bắp.
Đấy, hai tay hắn đã bò lên eo tôi, còn bày đặt xấu hổ.
Nhưng Trương Tam đúng là rất xấu hổ, nắng buổi trưa sáng quá, tôi thấy rõ mồn một lỗ tai đỏ bừng của hắn, và vẻ mặt ngơ ngác chẳng biết làm sao.
Lửa trong lòng tôi bùng cháy mãnh liệt, phải hôn thêm một cái mới chịu được.
Ngày hôm đó rất xấu hổ, trời sáng quá, gần như cái gì cũng thấy rõ từng li từng tí. Tôi muốn chui vào chăn, nhưng sau đó nóng quá lại phải hất ra. Trương Tam rất phối hợp, chui vào chăn thì chui vào, hất ra thì chui ra. Mồ hôi hắn tuôn như tắm, nhuộm đẫm bắp thịt rắn chắc.
Hắn cứ hùng hục như trâu húc, làm tôi chẳng nghĩ được chút gì.
Trương Tam còn kích động hơn cả bình thường, rồi chúng tôi ngủ một giấc đến tận sáng ngày mai, cả cơm chiều cũng không ăn.
Gần sáng thì tôi lơ mơ tỉnh giấc vì tiếng cào cửa.
Bàn tay ấm áp của Trương Tam vuốt ve tóc tôi, hắn lẩm bẩm: “Con Vằn đấy, chắc nó đói bụng…”
“Anh cho nó ăn một lát, em ngủ đi.”
Thế là tôi an tâm ngủ tiếp.
Lúc tôi mở mắt dậy lần nữa, trời đã sáng trưng rồi.