Nói đến đây nước mắt bà lại trực trào, dù mọi chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm rồi nhưng đối với bà mà nói nó chỉ mới vừa ngày hôm qua mà thôi. Y Nhiên nghe bà kể như vậy cũng cảm thấy thương xót trước hoàn cảnh đó, cô tiến lên phía trước vài ba bước đặt bàn tay lên bờ vai gầy yếu của người phụ nữ trung niên ấy an ủi đôi câu.
– Mọi chuyện cũng đã qua rồi người không cần phải tự thấy tự trách chính mình đâu, con biết ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ phải lựa chọn như người thôi.
Viện trưởng Lưu lắc đầu rơi lệ vỗ lấy mu bàn tay của người thiếu nữ vài cái rồi gỡ ra, bà quay người lại ánh mắt vẫn còn mông lung giữa ban ngày dường như câu nói vừa rồi của Y Nhiên bà không nghe lọt tai được chữ nào.
– Con không hiểu được đâu, cái cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó nó thương tâm đến mức độ nào đâu.
– Ngày đó ta còn nhớ rõ từng cử chỉ, hành động của Sơ Hạ níu kéo góc áo ta cầu xin nhìn xót xa bao nhiêu. Con bé Sơ Hạ đó không muốn tách ra mọi người, dù gì sáu đứa trẻ năm đó quan tâm đến nhau như vậy nên không ai muốn mọi người phải chia xa nhau.
Viện trưởng Lưu ngước đôi mắt nâu trầm của mình nhìn lên trần nhà đối diện với tia sáng mỏng manh lọt qua khe cửa sổ nhỏ trên cao kia, bất giác cánh tay của bà dơ lên cao về hướng đó để có thể chạm vào ánh sáng vàng nhạt đó.
– Năm đó Sơ Hạ vừa khóc lóc vừa cầu xin ta đừng bỏ rơi con bé, đôi mắt bồ câu to tròn ấy chứa đựng khát khao được sống, với bao nhiêu ước mơ về một tương lai tươi đẹp ở phía trước nhưng lại bị số phận vùi dập đi.
– Câu nói: “Viện trưởng Lưu xin người đừng bỏ rơi con mà, con hứa sẽ ngoan mà xin người đừng mang con đi!!” luôn ghim chặt trong trái tim của ta, năm tháng qua đi thế nhưng câu nói này không bị mai một mà còn ngày càng khắc sâu hơn.
Cánh cửa đóng kín từ lâu được đẩy mạnh ra đập mạnh lên tường “oàng” một tiếng, ánh sáng chiếu rọi vào bị thân hình của một cậu thiếu nhiên chặn ngay phía trước nên chúng chỉ có thể rẽ ra sang hai hướng bên cạnh. Y Nhiên và viện trưởng Lưu giật mình bởi tiếng động vội quay ra nhìn, viện trưởng Lưu vừa thấy gương mặt có chút quen thuộc này dường như không thể tin được.
Bà vội xảy những bước lớn tiến thật nhanh đến chỗ cậu thiếu ấy sờ lên gương mặt của cậu dường như có chút không thể tin được, cho đến khi cảm nhận hơi ấm từ đối phương bà ôm chầm lấy anh thật chặt giọng nói run rẩy xì xụp nức nở.
– Lăng Triệt, cuối cùng con cũng về rồi. Ta nhớ con quá.
– Nào để ta nhìn cho con thật kĩ xem con có thay đổi gì nhiều hơn.
Viện trưởng Lưu buông tay ra khỏi mặt anh bà nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào, Y Nhiên cảm thấy hơi ngại trước cảnh tưởng này cô ho khụ một tiếng xin phép rời đi trước để lại không gian cho hai người.
Y Nhiên rời khỏi chỗ đó đi dạo vòng quanh một chút do không chú ý nhìn đường mà vô tình va phải một người người đàn ông dẫn đầu đám người đang bê đồ vào trong viện kia, Y Nhiên mất thăng bằng lùi lại về phía sau hai bước cô kéo lại túi đeo của mình lên cao ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt. Đúng lúc này anh vừa chỉnh áo lại xong cũng đưa mắt về hướng này, trong giây phút này họ hình như nhận ra đối phương cả hai cùng nhau đồng thanh chất vấn lẫn nhau.
– Sao lại là anh!!
– Sao lại là cô!!
Câu nói vừa nói ra khiến cho cả hai rùng mình vội đổi lấy câu khác nhưng dường như ông trời lại muốn trêu đùa họ một chút.
– Cô làm gì ở đây vậy??
– Anh làm gì ở đây vậy??
Y Nhiên và Bạch Lãnh không nói gì nữa mà giữ im lặng quay mặt đi để tránh nhìn mặt nhau, Trần Quý đứng một bên có chút sốt ruột đành lên tiếng cắt ngang:
– Thiếu gia người muốn nói gì thì nói đi, chúng ta còn có việc quan trọng nữa không thể nào ở lại lâu.
Bạch Lãnh lườm Trần Quý, sắc mặt kém đi vài phần vì câu nói kia nhưng ngay sau đó anh cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng khó gần của mình đối diện với Y Nhiên.
– Tiểu thư Y Nhiên hai ta thật ra có duyên lại gặp nhau rồi, hôm nay cô đến đây có việc gì sao?
– Tôi hôm nay tiện đường ghé qua thăm bọn trẻ ở đây một chút thôi, còn anh thì sao? Hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đưa đồ thế này?
Vừa nói Y Nhiên lén liếc qua nhìn đống vải được xếp ngay ngắn trên từng khay một, Bạch Lãnh thu hết hành động lén nhìn đó của Y Nhiên vào trong tầm mắt khẽ nhếch mép tiến lại gần sát người con gái trước mắt này.
– Hôm qua tôi có bảo với viện trưởng Lưu sẽ tài trợ vài bộ quần áo mới cho các trẻ em ở đây, nên hôm nay mang sang để ướm thử trước xem như nào.
Hơi thở ấm nóng của Bạch Lãnh phả lên gương mặt của Y Nhiên khiến cô có chút khó chịu, cả hai hơi nghiêng về sau cô cảm thấy anh đang càng ngày càng dính chặt lên người mình bèn dơ hai tay đặt ở trước ngực ngăn cách giữa hai người.
Anh thấy phản ứng có chút đề phòng của cô xen lẫn là lo lắng khiến cho anh không khỏi thích thú mà nảy sinh ta ý định muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một chút, nghĩ là làm anh từng bước tiến về phía còn cô chậm rãi lùi về phía sau cứ như vậy người này tiến bao nhiêu bước thì người kia sẽ lùi lấy bấy nhiêu bước.
Y Nhiên nhắm mắt lại dùng hết tất cả sức lực đẩy Bạch Lãnh lùi ra sau, Trần Quý thấy vậy vội chạy tới đỡ lấy anh từ phía sau nhưng bị anh ngăn cản không cho lại gần. Bạch Lãnh phủi bụi trên vạt áo sửa sang lại, bày ra dáng vẻ lạnh lùng khó gần khác xa với bộ dạng ban nãy.
– Thôi không trêu cô nữa, cô có biết viện trưởng Lưu đang ở đâu không?
Y Nhiên có chút không tự nhiên quay mặt đi chỉ về hướng căn phòng ở phía sau mình nói:
– Bà ấy đang ở trong kia, anh cứ qua đó tìm là được.
– Nãy có người gọi tôi qua bên kia có việc, xin cáo từ.
Y Nhiên nắm hai tay lại với dơ lên cao tầm ngang ngực cúi người xuống rồi chuồn nhanh đi, Bạch Lãnh lắc đầu trước hành động vội vã đó của cô rồi quay sang ra hiệu cho mọi người bê vào trong còn mình đi qua chào hỏi một tiếng với viện trưởng Lưu.
Sau khi Y Nhiên rời khỏi căn phòng đó viện trưởng Lưu và Lăng Triệt cùng nhau ngồi xuống hàn huyên đôi ba câu rồi quay sang hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau, bỗng nhiên lúc này anh nói về câu chuyện ngày xưa khiến cho động tác của bà dừng lại nhưng rất nhanh bà lấy lại được bình tĩnh tiếp tục hành động còn đang dang dở của mình.
Hàn huyên một hồi lâu cuối cùng Lăng Triệt quyết định nói ra mục đích chính cho sự trở về bồng bột không báo trước này vào ngày hôm nay.
– Cô Lưu, con có chuyện muốn này không biết có nên nói ra không?
Viện trưởng Lưu nghe thấy vậy có chút thắc mắc, bà bèn buông tay ra khỏi làn mái tóc đen ngắn cũi của cậu rồi ôm lấy hai bên má kéo cậu ngẩng đầu lên nhìn đối diện trực tiếp với mình.
– Lăng Triệt, nếu con cần có người để tâm sự thì con cứ nói với ta. Nếu chuyện đó nằm trong khả năng của ta, ta sẽ cố gắng giúp con.
– Vậy giờ con có thể nói ra rồi chứ?
Lăng Triệt gỡ bàn tay của bà ra khỏi má mình đặt xuống dưới nắm chặt lấy, anh hơi cúi đầu hướng tầm nhìn về một nơi mờ ảo nào đó bộc lộ hết những gì anh đã cất giấu ở sâu bên trong mình bấy lâu nay.
– Cô Lưu con muốn quay trở về ở đây với mọi người, con mong cô sẽ đồng ý.
– Sao tự nhiên con lại nói như vậy, không phải con ở nhà bên kia sống rất hạnh phúc sao?
Viện trưởng Lưu dường như không thể tin được lời cậu vừa mới nói, năm đó chính bà đã tìm một gia đình tốt nhận nuôi cậu. Điều kiện nhà họ cũng không tồi và điều quan trọng nhất là người bên đó cũng rất thích Lăng Triệt, bà nhận thấy được điều đó nên đã thuận nước đẩy thuyền để cậu rời đi đổi lấy một cuộc sống tốt hơn.
– Con biết, người năm đó vì nghĩ cho con nên mới để con đi. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi, con đã hoàn thành xong chương trình học của mình vừa mới tốt nghiệp ra trường vào năm ngoái.
– Giờ con chỉ muốn về đây đồng hành cùng với mọi người báo hiếu với cô và xây dựng danh tiếng cho côi nhi viện của chúng ta phát triển. Cô đồng ý cho con ở lại đây làm việc có được không?
Viện trưởng Lưu nghẹn ngào trước những lời nói từ tận đáy lòng của Lăng Triệt nhưng rồi bà lại nhớ đến chuyện gì đó.
– Nếu giờ con mà ở đây thì ba mẹ con ở bên đó phải biết sống sao? Con chỉ muốn một mực về đây thế con có nghĩ đến cho họ ở bên đó ngày đêm nhớ nhung con không?
Lăng Triệt dùng hai tay bao bọc lấy hai cánh tay gầy gò của bà truyền hơi ấm của mình sang cho bà, anh dùng ánh mắt thành khẩn đối diện trực tiếp nói ra mọi chuyện.
– Thật ra con về đây cũng là một phần chủ ý của ba mẹ con nên cô yên tâm, ba mẹ con còn dặn nếu đã về đây nhất phải chăm sóc cho cô cẩn thận bù cho những năm tháng con rời đi.
– Vì vậy cô đồng ý cho con ở lại chứ?
Nếu anh cũng đã nói như vậy rồi bà cũng không thể nào đuổi người về được, bà nhớ lại cậu nhóc năm nào nay đã trở thành một cậu thanh niên tuấn tú rồi.
– Nếu ba mẹ con đã không phản đối thì ta đồng ý, ta nhận con vào làm việc cho ta bắt đầu từ ngày mai.
– Chào mừng con đã quay trở về, Lăng Triệt.