Ở Thế Giới Bình Thường Phân Hóa Thành Omega

Chương 4: Chồng tui ôm bạn trai tôi



Diễn đàn Tam trung, một bài đăng có tên là “Chồng tôi ôm bạn trai tôi” ngoi lên đứng ở trang đầu.

Kèm theo là ảnh Trần Lãng ở sân trường bế công chúa Tống Thần đi phòng y tế.

【Đừng hỏi, để tôi yên tĩnh, tâm trạng tôi hiện tại rất phức tạp.】

【Ở hiện trường, giống lầu trên, nhân tiện khen một câu là chồng tôi chân thật là dài.】

【???】

【?? Tình huống gì đây? Hai người này không phải nhìn nhau không thuận mắt sao?】

【Mở đầu bằng một tấm ảnh, nội dung toàn là tự biên tự diễn, bịa đặt sqj.】

【Buồn nôn.】

【Có chị em gái nào tốt bụng nói xem chuyện gì đã xảy ra không? Thuận tiện lầu trên bây giờ đã là 2020 mà mày cmn còn sống ở nhà Thanh.】

【Tôi thất tình rồi sao?】

【Tôi mặc kê! Chồng chỉ có thể ôm tôi! Ai có thể giúp tôi đem Tống nhị photoshop thành mặt tôi không?】

【A Thần của tôi như đứa nhỏ vậy, buông cậu ấy ra để tôi tới, tôi có thể!】

【Ô ô ô ô chỉ có tôi siêu vui vẻ! Mấy em gái đu song thần rốt cuộc cũng được ăn đường, học sinh giỏi x học sinh giỏi không thơm sao không ngon sao, ai số một thì ở trên, tôi mẹ nó ngồi trong phòng học cười ra tiếng ngỗng kêu.】

【Người tốt bụng tới đây, chuyện là như này, buổi chiều lớp năm cùng lớp mười đánh bóng xảy ra mâu thuẫn, hth* lớp mười một hai đòi tl nói xin lỗi, kết quả là bị tl ném xuống đất, người của hai lớp cũng nháo nhào lên. Ờm…Tống nhị là quần chúng ăn dưa bị vạ lây, bị người ta đụng phải nên đầu đập vào trụ bóng rổ, tl đưa cậu ấy đi phòng y tế. Nhỏ giọng nói với chị em gái lầu trên, tôi cũng ủng hộ cậu! Phối hợp: Hạt dưa trên mặt đất chưa có ăn xong.】

(*) Gốc là tên viết tắt của các char.

【Hahahaha đờ mờ cũng đáng yêu quá đi, đây là tuyệt thế cục cưng nhà ai đây, cắn hạt dưa xem náo nhiệt kết quả lại đem đầu mình đụng cho hôn mê.】

【Đây không phải là sự thật, Thần của tôi nhất định là anh dũng đối địch, vinh quang bị thương.】

【Không phải sự thật +1】

【Nghiêm túc nghi ngờ tính cách thật của hạng hai năm hai.】

【 Không đúng? Cậu ta hôn mê, tại sao tl ôm nha? Bên cạnh không phải còn có Chu Ninh ở đó sao, lực lượng con gái đu Ninh Thần* nhà tôi ở nơi nào!】

(*) fancp Chu Ninh x Tống Thần

【…】

【Này còn dám nói, họ sợ szd*!】(là thật đó)

【Đừng hỏi, hỏi chính là chân ái.】

【Lầu trên nói tình yêu đích thực là em gái mới tới? Chưa thấy bài khiêu chiến trên diễn đàn?】

【Tại sao ở đâu cũng có người ship cp, có phiền hay không!】

……

Chu Ninh: Dựa vào cái gì tên của tui không viết tắt??

Tay cầm điện thoại, khẽ run.

Tống Thần nhìn chằm chằm hình ảnh, cả người cũng sắp nổ.

Ai mẹ nó còn chụp ảnh!

“Các cậu vì sao để cậu ta…” Tống Thần nói không ra chữ kia, “Đưa tôi đến đây.”

“Tổ tông ơi là cậu ôm người ta không buông nha, tôi tách cậu cũng không chịu tách ra.” Chu Ninh vội vàng phủi sạch quan hệ.

“Không thể nào.”

“Tôi còn gạt cậu sao, tự mình xem trên người đang mặc cái gì?”

Tống Thần cúi đầu nhìn, áo khoác màu đen, hình như không quá vừa người.

“Của Trần Lãng, cậu cứng đầu nắm lấy không cho cậu ta đi, chủ nhiệm lớp lại thúc giục nhanh đi qua, đành phải cởi áo khoác cho cậu.”

Bảo sao thoải mái như vậy.

Không đúng!

Tống Thần lập tức cởi áo khoác, động tác quá nhanh, đầu còn choáng váng hơi chúi xuống.

“Chậm một chút.” Chu Ninh biết cậu đối với Trần Lãng chuyện thắng bại rất cố chấp, bây giờ mất mặt như vậy khẳng định rất khó tiếp thu, an ủi nói: “Không có việc gì nha, đều là bạn học, tôi bế hay cậu ta bế đều giống nhau, Trần Lãng là người tốt sẽ không chiếm tiện nghi của cậu.”

“Không giống nhau! Cậu nên đem tôi đoạt lại!”

“???”

“Không đúng sao?”

Tống Thần muốn tan vỡ, người ta đánh nhau đều không sao, cậu xem trò vui cũng xảy ra chuyện, xảy ra chuyện cũng được đi vậy mà bị người trong cuộc đánh nhau ôm trở về.

Ôm trở về cũng được, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy.

Càng khiến Tống Thần khó thể tiếp thu đó là, cậu có ấn tượng, là chính mình động tay ôm người ta trước!

“Được được được, lần sau nhất định, đường kích động.” Chu Ninh nói mát cậu, bên ngoài có người gõ cửa, Chu Ninh mở ra nhìn thấy chú Vương tới đón Tống Thần trở về.

Lúc chủ nhiệm lớp biết tin liền trực tiếp gọi điện cho mẹ Tống Thần, cô để cho chú Vương tới đón về nhà.

“Đang êm đẹp làm sao lại đụng đầu? Cậu không có sao chứ.” Chú Vương hỏi.

Tống Thần đâu dám không biết xấu hổ nói ra nguyên nhân, ậm ừ vài câu qua loa ứng phó.

“Áo khoác tôi giúp cậu trả lại cho Trần Lãng.” Chu Ninh quan tâm nói.

Tống Thần không lên tiếng, cúi đầu đi tới trước cửa, hương thơm sau cơn mưa ở sau lưng dường như liều mạng giữ cậu lại.

Tim cậu đập thình thịch, toàn thân kêu gào muốn cậu mang theo.

Mang nó đi.

Đầu ngón tay nắm chốt cửa dùng sức siết chặt, Tống Thần xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm áo khoác, không nhìn tới sắc mặt của Chu Ninh.

“Đưa tôi.”

“Hả?”

“Dù sao cũng coi là giúp tôi.” Tống Thần ngẩng đầu nhìn trần nhà phòng y tế trắng noãn, ý đồ khiến câu nói của mình trở nên hợp tình hợp lý, “Chính tôi trả lại cho cậu ta.”

Thần nhà tui thật hiểu chuyện nha.

Cha già Chu Ninh lòng tràn đầy vui mừng đưa áo khoác cho Tống Thần, một đường đưa cậu đến cạnh xe.

Trong xe, Tống Thần không nhịn được mặc áo khoác vào, làm cho hơi thở thư thái đó đó đem chính cậu bao bọc lấy.

Tống Thần thoải mái kêu ra tiếng, miễn cưỡng dựa vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh dần lùi lại phía sau.

Chú Vương từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy, lo lắng cậu khó chịu chỗ nào, hỏi: “Nhức đầu sao? Trời vẫn thật lạnh, chú bật điều hòa nhé?”

“Không cần, chỉ là có chút mệt.”

Lúc về đến nhà, dì Lâm sốt ruột đứng ở trước cửa đi qua đi lại, chờ cậu trở lại liền xem xét một lúc mới để cho cậu trở về phòng nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay Tống Thần không có ngày nào thoải mái, nằm xuống mơ mơ màng màng ngủ không được sâu, đến giờ bị dì Lâm kêu đi ăn cơm.

“Ăn nhiều một chút, xem cậu hai ngày nay gầy quá.”

“Vẫn còn tốt, dì, quá nhiều.”

Mẹ Tống gọi điện thoại đến cũng đã hơn 9 giờ, bà hỏi chút tình huống liền vội vã muốn cúp điện thoại.

“Mẹ…”

“Còn có việc?”

“Có, chính là…” Tống Thần do dự lựa lời, không biết nên mở miệng như thế nào.

Lúc trước còn nghi vấn, nhưng bây giờ cậu rất chắc chắn thân thể mình đối với hơi thở của Trần Lãng lệ thuộc vào.

Cậu cũng nghĩ tới nguyên nhân có phải là do nước hoa hay không, nhưng trước kia ở trên người Trần Lãng chưa từng ngửi được mùi này, hỏi Tống Linh cũng nói không có.

Hơn nữa cậu nhớ là cơ thể mình sau khi luôn cảm thấy nóng nực, cậu mới bắt đầu ngửi được hương này.

Chuyện này nghĩ như nào cũng thấy quỷ dị, không giải thích được trên người sao lại xuất hiện mùi cũng được á, vậy mà còn lâu ngày thành ghiền.

Có bệnh này sao?

“Tống Thần, con trai nói chuyện phải dứt khoát một chút, muốn hỏi gì? Mẹ lát nữa còn phải đi xem người bệnh.” Mẹ Tống nhẫn nại hỏi cậu.

“Không có gì, gặp lại mẹ sau.”

Tống Thần sắp bộc lộ liền dừng lại, cúp điện thoại.

Vừa dứt lời, dì Lâm gõ cửa hỏi: “Thần Thần đây cũng là áo khoác của cậu sao? Hình như chưa từng thấy, để dì cầm đi giặt sạch.”

“Từ từ, dì.” Tống Thần thu lại cảm xúc, vội la lên, “Không cần giặt, cầm tới đưa cháu là được.”

Lỡ giặt xong bay hết mùi thì sao.

“Là của Chu Ninh?”

“Dá? Vâng, đúng vậy.”

Tống Thần qua loa đáp lời, đem áo khoác treo trên giá áo.

Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, tí ta tí tách, giọt mưa rơi lộp độp gõ cửa sổ, khiến cho Tống Thần càng thêm bực bội.

Cậu lăn lộn không ngủ được, dứt khoát đứng lên đẩy cửa sổ thò đầu ra cẩn thận ngửi.

Sau đó chạy đến trước giá treo ngửi mùi trên áo khoác.

Giống nhau đều là mùi vị sau cơn mưa, nhưng áo khoác của Trần Lãng rõ ràng là dễ ngửi hơn nhiều, thậm chí là có ý thức ở trên người Tống Thần quấn quanh.

Tống Thần nhắm hai mắt, đầu cũng vùi vào.

Má nó! Bao nhiêu tiền?

Tôi mua!

Cùng Trần Lãng hòa hoãn mối quan hệ là rất khó khăn, cậu không có ý định gặp Trần Lãng, Trần Lãng cũng không thèm để ý tới cậu.

Không bằng tạm giữ lại áo khoác, dù sao hương trên đó cũng giống nhau như đúc.

Có nó, còn cần Trần Lãng làm gì.

Tống Thần càng nghĩ càng thấy hợp lý, cầm áo khoác xuống bò lên giường, đem nó thành chăn đắp lên người.

Bị bao vây bởi hơi thở này khiến cậu cuối cùng cũng được thoả mãn.

Thoải mái.

Tống Thần ngủ ngon giấc, tỉnh lại bên ngoài mưa đã tạnh, ngoài cửa sổ ánh mặt trời len lỏi chiếu sáng khắp nơi.

Cậu hiếm khi có tinh thần, thân thể không nóng, đầu cũng rất minh mẫn.

“Cám ơn.”

Tống Thần dương dương tự đắc vỗ vỗ áo khoác, cẩn thận đem nó treo lên, rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng.

Trong lớp nhốn nháo, Tống Thần trước khi chuông reo mấy phút đi đến trước cửa lớp, bên trong đột nhiên yên tĩnh.

Một ít bạn học nữ nhìn cậu, lại nhìn sang Trần Lãng đang đọc từ đơn.

Tống Thần mắt nhìn thẳng đi tới chỗ ngồi của mình, như thường ngày lấy sách vở ra.

“Ngày hôm qua thật là hù chết tui, đầu óc anh còn bình thường ha, đề bài này làm như nào? Nhìn cái này nói xem?”

“Bạn học Tống Linh, tôi coi như mất trí nhớ cũng so với cậu bình thường hơn, đề này bản thân tự làm được.”

“Chà, anh à tui có thể hỏi anh ngày hôm qua tại sao lại đi kéo áo anh Lãng?”

“Cậu nhìn lầm rồi.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.” Tống Thần rất kiên quyết.

Được rồi, Tống Linh cũng đã bỏ cuộc sau khi nghe được giọng điệu lạnh lùng như thường ngày.

Anh nhà mình thật ra không muốn phối hợp nha.

Chu Ninh từ phía sau đưa tay sờ vào chỗ bị đụng hôm qua, “Lần sau chừa nha a Thần, có người gây chuyện đánh nhau cậu đừng chỉ lo cắn hạt dưa.”

Tống Thần buồn bực, “Quên chuyện này đi có được không.”

Lần sau có kề sao lên cổ cậu cũng không đi hóng drama.

Vừa nói vừa đối với Chu Ninh ngoắc ngoắc ngón tay, Chu Ninh thò người ra bàn bước lại gần, “Có chuyện?”

“Trên người tôi có mùi gì sao?” . Truyện Teen Hay

Chu Ninh dừng lại, nhớ tới chuyện trải qua lúc trước, không dám ngửi thật, tượng trưng ngửi vài cái, lập tức trở về ngồi yên, lắc đầu, “Không có.”

Tống Thần rất hài lòng.

Đang nói chuyện, Chu Tuyết đi vào phòng học, một tay chống trên bục giảng, ánh nhìn thâm thúy bắt đầu nghiêm túc nói:

“Tất cả yên lặng, chắc hẳn chuyện ngày hôm qua mọi người đều biết, tôi biết các trò bây giờ rất bốc đồng, dễ dàng xúc động, nhưng bạn học cùng lớp sống chung với nhau vẫn phải biết dĩ hòa vi quý.”

“Gây gổ không phải phương pháp, đánh nhau không phải lối thoát, các cô các cậu tới để học tập, vì chút chuyện nhỏ này mà lưu lại xử phạt trên học bạ rất không đáng, sau này học đại học cùng xuất ngoại đều có ảnh hưởng, có phải hay không?”

“Đúng vậy.”

“Bất quá các trò phần lớn đều là biết điều thi vào trường cao đẳng, không có sao.”

“…”

“Tuy vậy nhưng luôn có ngoài ý muốn, giả dụ như lần này, Trần Lãng, biết tính nghiệm trọng không?

Trần Lãng phản ứng nhanh, “Biết.”

“Biết là tốt.” Chu Tuyết nhẹ giọng, “Nhưng mà nên xử phạt vẫn là phải xử phạt, ba ngàn chữ kiểm điểm nhớ viết xong cho tôi, còn có các trò cũng phải chú ý một chút, chính mình xảy ra chuyện cũng được, giống như lần này còn làm bị thương người xem vô tội thì phải làm sao!”

Bạn học dưới lớp rất không phúc hậu cười ra tiếng.

Người xem vô tội Tống Thần: “…”

Phê bình thì phê bình, lôi cậu vào làm gì.

Diễn đàn Tam trung lại một bài đăng lặng lẽ hot lên.

Tay với cũng thật cao, chuyện như này lại rất nhanh chìm xuống, học sinh giỏi là có thể miễn giấy xử phạt sao?

【Có thể.】

【Chủ lầu đừng chua, cậu nếu có thành tích đứng nhất thành phố, cậu cũng có thể.】

【Miệng cũng thật tiện, cũng không nghĩ tới nó một năm bị thông báo cảnh cáo bao nhiêu lần, là tôi tôi cũng đánh! Nếu không phải lúc này là nam thần đánh, nào có đơn giản viết kiểm điểm xử phạt như vậy? 】

【Lầu trên chớ nói sự thật.】

【Các vị tỷ muội, ai có video nam thần một động tác đem hth quăng ngã xuống đất không, muốn nổ! Bài đăng trước tìm không thấy!!! Xin người hảo tâm xinh đẹp gửi cho tôi!】

【Nữ hoa si lăn khỏi đây.】

【Không lăn không lăn, có bản lĩnh mang theo điện thoại đến đánh tôi.】

【 Em gái Song Thần lặng lẽ hỏi, Tống nhị cùng tl nói cám ơn nhiều mà? Tôi muốn nhìn phát sóng trực tiếp, có phải hay không chị em mau nói cho tôi biết đi.】

【 Tôi cũng muốn nhìn!!! Tống nhị cứng đầu như vậy lại bất đắc dĩ phải nói cảm ơn, khung cảnh này nhất định rất thú vị.】

【Chị em gái lầu trên, nam thần nhà tôi cũng không phải là người đụng Tống nhị, ngược lại đem cậu ta từ sân trường ôm tới phòng y tế, nói tiếng cám ơn cũng không quá đáng chứ?】

【Đừng nói là cảm ơn, là tôi tôi gả đi luôn!】

【 Tới tới, Tống nhị bây giờ đi phòng giáo viên, mau chú ý động tĩnh. 】

【 Ngồi chờ cảm ơn】

【Ngồi chờ cảm ơn +1 】

– —————-

Tác giả có lời muốn nói:

Lễ Tình Nhân bi thương: Chồng tôi ôm bạn trai tôi.

Haha giỡn thôi, chúc các bạn nhỏ đáng yêu lễ Tình Nhân vui vẻ, mỗi người đều có thể yêu đương ngọt ngào!

Tất nhiên vẫn là đừng ra cửa, chúng ta không thiếu lần hẹn hò này.

– —————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.