Ly Hôn Rồi Sủng: Vợ Trước Sao Thật Đáng Yêu

Chương 13: Đều là Ôn Phi Phi.



“Cạch!”

“Phi Phi, cậu có cảm thấy mình đang bị lợi dụng không?”

Sau khi nghe Ôn Phi Phi kể tất tần tật sự việc Dylan không nhịn được đập đũa xuống bàn, rất không hài lòng cảnh tỉnh bạn thân.

Ôn Phi Phi và Mộc Dương đang vớt thức ăn trong nồi lẩu thoáng nhìn nhau, lời của Dylan hình như cũng có lý.

Nhưng nói thế nào thì hiện tại cô cũng đã đồng ý với Mạc Tử Vi sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt Lạc Trạch cho nên bèn tìm lý do để tự an ủi chính mình:

“Bây giờ mình cũng đâu muốn chạm mặt Lạc Trạch thường xuyên, dù Mạc Tử Vi có đề nghị hay thì vẫn thế thôi.”

Dylan thở dài lắc lắc đầu: “Vì cậu suốt ngày cứ suy nghĩ đơn giản nên mới bị Mạc Tử Vi kia hết lần này đến lần khác lợi dụng. Cậu nghĩ xem, Lạc Lạc nhà chúng ta cũng giống như bao đứa nhỏ khác, cái nó cần là được ba mẹ ruột cùng lúc chăm sóc, dạy dỗ nó, cậu còn chưa hỏi qua con trai đã triệt cả đường lui của mình, cô ngốc ạ!”
Lời của Dylan rất thắm nhưng Ôn Phi Phi bị mắng ngốc cũng không dễ chịu chút nào, gào lên: “Cậu nói là được rồi, mắng mình ngốc thì được ích gì?”

“Đấy đấy, cậu đã thấy chưa Mộc Dương, Phi Phi của cậu vẫn là một đứa trẻ bốc đồng không nghe nổi lời nói thật lòng.” Dylan chĩa đũa vào Mộc Dương.

Mộc Dương nãy giờ nghe chỉ cười, hai người bên cạnh cãi nhau đâu chỉ là ngày một ngày hai, nếu anh bên vực ai thì càng làm lớn chuyện, chi bằng chuyên tâm bồi cho Tiểu Lạc Lạc ăn vẫn thiết thiết thực hơn.

Ăn xong Mộc Dương và Dylan phụ trách dọn dẹp, Ôn Phi Phi chuẩn bị ít đồ tráng miệng với con trai, lúc này Tiểu Lạc Lạc mới hỏi cô:

“Có phải Tiểu Lạc Lạc sẽ phải chuyển trường không mommy?”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ về nước sống với ông bà ngoại, Tiểu Lạc Lạc có thích không?”
Tiểu Lạc Lạc gật đầu rồi lại lắc đầu, Ôn Phi Phi thấy lạ liền hỏi: “Con không thích sao?”

“Không phải ạ, chỉ là không được gặp Mei nữa, Tiểu Lạc Lạc thấy buồn lắm. Tiểu Lạc Lạc rất thích Mei.” Thằng bé thật thà nói.

Nghe con trai nói vậy Ôn Phi Phi hơi ngẩn ra, thật không ngờ nó có hảo cảm với cô bé Mei nhiều như vậy, ban đầu cô còn cho rằng chuyện tình “trái táo” của nó sẽ chẳng duy trì được bao lâu, rốt cuộc không chú ý thì đã trở thành sâu đậm?

Cô có buồn cười nhưng thương con còn nhiều hơn, xoa đầu của nó, cô an ủi: “Dù không thể trực tiếp gặp mặt nhưng con có thể liên lạc với Mei qua điện thoại mà. Sau này mommy vẫn sẽ có dịp công tác ở đây, đến lúc đó mommy sẽ đưa Tiểu Lạc Lạc trở lại thăm Mei.”

“Thật không ạ?”

“Đương nhiên rồi, chỉ sợ Tiểu Lạc Lạc quên mất Mei thôi.”
Tiểu Lạc Lạc lập tức lắc đầu: “Không đâu, không đâu, Tiểu Lạc Lạc sẽ không quên Mei, hôm nay Mei còn sẽ ngày mai sẽ đem táo cho Tiểu Lạc Lạc.”

“Haiz, chả biết con nhớ Mei hay nhớ táo của con bé nữa.” Ôn Phi Phi nửa thật nửa đùa nói, lại nghĩ vài hôm nữa phải sắp xếp một buổi đến gặp cô giáo của Tiểu Lạc Lạc, nhưng cô nhớ là cuối tuần này cũng vừa vặn kết thúc học kì của thằng bé, nếu bình thường thì sẽ có một cuộc gặp mặt nho nhỏ với cô giáo của nó, đại khái là họp phụ huynh, cô có nên nói với ba nó một tiếng không nhỉ?

Nói sao thì đây vừa là quyền lợi của hắn vừa là quyền lợi của con trai, cô không tự ý quyết định hết được.

Nhắc đến Lạc Trạch, hiện tại hắn đã trở lại khách sạn với Mạc Tử Vi.

Sau một cuộc dạo chơi hai người ghé vào nhà hàng ở tầng trệt của khách sạn dùng luôn bữa tối. Mạc Tử Vi có phần cao hứng gọi một chai rượu vang, Lạc Trạch tâm trạng có phần không tốt nên chủ động uống hết mấy ly.
“Lúc nãy anh và Mộc Dương nói chuyện có gì không vui sao?” Mạc Tử Vi đặt ly xuống, từ tốn hỏi.

Lạc Trạch đã ăn xong, bây giờ chỉ thưởng thức rượu, nghe cô hỏi, hắn lắc đầu: “Không hẳn vì cậu ta, anh đang suy nghĩ một số việc.”

“A, vậy có tiện để em biết không, em muốn chia sẻ với anh.” Cô vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi, có vẻ như hắn không muốn nói cô sẽ không gặng hỏi, bình thường người khác ở cạnh cô cũng vì điểm này mà thấy thoải mái và dễ chịu, cô là người bạn lý tưởng để bộc bạch tâm sự cá nhân.

Nhưng đáng tiếc Lạc Trạch vẫn giữ suy nghĩ cho riêng mình: “Cũng không có gì đáng nói, sau này anh sẽ tự thông suốt thôi.”

“Nghe anh nói vậy em lại càng tò mò đấy, lâu như vậy rồi chưa thấy anh có tâm sự.” Mạc Tử Vi khẽ nói, nhưng cũng chỉ đến đó mà không nói gì thêm.
Lạc Trạch tư lự nhìn ly rượu trong tay, lời của Mộc Dương lần nữa lướt qua đầu hắn.

Trân trọng Mạc Tử Vi và hoàn toàn buông bỏ Ôn Phi Phi, như vậy mới là tốt nhất?

“Trạch, em ăn xong rồi, chúng ta về phòng thôi.” Một lúc sau Mạc Tử Vi nhắc khẽ người đàn ông ngồi đối diện.

Lạc Trạch rời khỏi dòng suy tưởng, nhìn đến cô từ lúc nào đã để nĩa xuống, đang chắm chú nhìn mình thì đáp một tiếng: “Xong rồi sao?”

Chỉ nói như vậy hai người cũng lặng lẽ như những thực khách khác rời khỏi nhà hàng.

Lần này về phòng nghỉ Mạc Tử Vi có vẻ quyến luyến, Lạc Trạch giúp cô xếp đồ lúc đi dạo mua được vào tủ xong xuôi thì định ra ngoài, nhưng thấy cô mấy lần muốn nói gì đó lại thôi mới thấp giọng hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

Mạc Tử Vi khẽ cắn môi, khuôn mặt kiều diễm e ấp, đột nhiên cô tiến tới một bước ôm lấy đối phương, mềm mại nói: “Tối nay anh ở lại với em được không?”
Sự việc đột ngột xảy ra khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng có vẻ hắn đã say, nên nghe Mạc Tử Vi nói thì cớ gì lại như nghe thấy tiếng của Ôn Phi Phi năm năm trước nũng nịu với mình.

Chú, tối nay về sớm đi, tôi nằm sẵn ở nhà rồi.

Lòng hắn thoáng qua chấn động, hắn lại nghĩ gì thế này?

Mạc Tử Vi thấy hắn cứng đờ như tượng không biết là từ chối hay đồng ý, bạo dạn nhón chân hôn lên môi hắn.

Lạc Trạch vẫn đứng yên, giờ phút này lời của Mộc Dương lần nữa tái hiện trong đầu hắn.

Ôn Phi Phi không yêu hắn.

Hiện tại cô đã có cuộc sống riêng, hắn nên lịch sự mà tôn trọng cô như lẽ một người bạn, không nên nghĩ cô từng là của hắn thì cho hai người không còn bên nhau nhưng mãi mãi cô vẫn thuộc về hắn.

Bản thân hắn bây giờ đã có Mạc Tử Vi, cô gái này cũng vì hắn mà tiêu tốn gần hết thanh xuân, hắn nên biết trân trọng, cho dù không còn yêu thì vẫn còn trách nhiệm, lấy cô trở thành một nghĩa vụ bất khả kháng, phụ cô hắn chính là tội đồ. Hắn không thể đứng núi này mà trông núi nọ.
Liệu rằng bản thân hắn có nên thử hay không?

Vì hắn cô đã trút bỏ hết ngại ngùng của một người thiếu nữ, hân có nên đáp lại hay không? Cho hai người một cơ hội, cũng là cho bản thân hắn một cơ hội, có một cuộc sống mới.

Lạc Trạch vẫn nhập nhằng trong suy nghĩ, Mạc Tử Vi trong lòng hắn vẫn nhiệt tình như cũ, cho đến khi được hắn bế lên đi đến giường, cô biết bản thân mình rốt cuộc đã thành công, ngập tràn trong hạnh phúc.

Vì đối phương chủ động nên Lạc Trạch không có quá nhiều động tác, ngược lại Mạc Tử Vi ôm cổ của hắn, từng chút từng chút một từ mí mắt lại hôn xuống xương quai xanh.

Lạc Trạch nhắm mắt, muốn cảm nhận chút gì đó tình thú, chỉ là chẳng hiểu vì sao vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt nghịch ngợm của Ôn Phi Phi lại hiện lên và theo đó hắn như ngửi được hương thơm quen thuộc trên người cô lởn vởn đâu đây.
Chú, làm sao vậy? Nhớ tôi rồi phải không, vậy mau về nhà đi, tôi nằm đợi này.

Sao chú đi công tác lâu thế, không nhớ vợ chú à?

Lạc Trạch, lần này chú định bóc mấy cuốn lịch đây?

Đau quá, thô bạo như chú chỉ có tôi dám lấy thôi!

Không hay! Lạc Trạch bừng tỉnh.

Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh của Ôn Phi Phi.

Không được, hắn với Mạc Tử Vi không được!

“Trạch, anh làm sao vậy?” Đột nhiên bị Lạc Trạch đẩy ra Mạc Tử Vi có phần ngơ ngác.

Nhưng dáng vẻ đáng thương của cô không làm Lạc Trạch động lòng, so với vừa rồi hắn còn do dự thì bây giờ lại trở nên khó xử, hắn hơi chỉnh lại áo sơ mi rồi bước xuống giường: “Anh xin lỗi, lại quên mất hôm nay dạo cả ngày chắc em đã mệt rồi, anh không làm phiền nữa, em nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời hắn liền bước mấy bước dài tiến ra cửa, bỏ lại Mạc Tử Vi muốn gọi hắn lại cũng không còn kịp nữa.
______________

Spoil:

“Tôi nghe.”

[Lạc Trạch, là tôi đây, a… Tiểu Lạc Lạc, con làm gì vậy, mommy đang nói chuyện với ba ba, a nha, nhột đấy…]

Lạc Trạch vừa nhịn được xuống nổi uất nghẹn, bây giờ Ôn Phi Phi gọi điện cho hắn lại vô tư kêu mấy tiếng “yêu kiều” như vậy, con voi to béo mà bình thường Tiểu Lạc Lạc nhắc tới lần nữa giơ vòi hái lá cây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.