Hứa Quân Nhu quay lại ghế ngồi, ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa còn đang khép chặt. Những kí ức vụn vỡ đột nhiên bùng lên, nhen nhóm như đám lửa rực đỏ, một lần nữa sáng lên giữa đêm đen tĩnh mịch.
Cô của năm mười sáu tuổi, cái tuổi mà sức sống tràn trề, hi vọng cùng khao khát mạnh mẽ. Trái tim rạo rực quật cường luôn bùng cháy một cách mãnh liệt. Trong suy nghĩ vẫn còn là thiếu nữ non nớt, ngây thơ đến mức hồn nhiên, thời điểm ấy đã gặp được hai người bạn tri kỷ, thân thiết đến mức chẳng thể nào tách rời nổi.
Một là Châu Tĩnh, hai là Lam Nhã Kỳ.
Ba người cứ thế cùng nhau nắm tay, vượt qua bao nhiêu chuyện đến tận năm lớp mười hai, cùng nhau bày trò, quậy phá đến mức khiến giáo viên cũng phải điên đầu. Nhưng tuổi thanh xuân trôi qua như thế như thể quá mức nhàm chán, rồi một ngày biến cố bất ngờ ập đến.
Nó làm thay đổi cả ba người bọn họ, phá vỡ đi mối liên kết chặt chẽ của ba cô gái mang trong mình nhiệt huyết đầy to lớn cùng tham vọng vẫn chưa thực hiện được.
Hứa Quân Nhu mất mẹ, những ngày tháng ấy đối với cô chẳng khác nào địa ngục. Hứa Văn đau buồn ngày đêm uống rượu, bỏ bê đứa con gái vẫn còn đang đi học, để mặc mọi trách nhiệm đè lên đôi vai gầy yếu của cô gái nhỏ.
Châu Tĩnh bất chợt nghỉ học, không một ai trong trường rõ tung tích. Ngay cả giáo viên từng đến nhà dò hỏi cũng phát hiện không có bất kỳ ai. Sau cùng vẫn chỉ biết thông báo một tiếng có lẽ cả nhà Châu Tĩnh đã dọn đi nơi khác sinh sống rồi. Cứ thế một người trong ba bọn họ bặt vô âm tín.
Còn về Lam Nhã Kỳ, đến giữa kỳ hai đã xin nghỉ học. Hứa Quân Nhu đương nhiên hiểu rõ vì sao, cô làm sao có thể không biết cho được.
Lam Nhã Kỳ ngoài mặt tỏ ra kiêu ngạo, gương mặt hóng hách vì biết bản thân xinh đẹp luôn vênh váo tỏ ra khinh thường người khác. Lúc nào cũng mạnh mẽ trước bao nhiêu chuyện, chống đỡ cho Hứa Quân Nhu, cô gái mười bảy tuổi ấy chẳng khác nào người chị của cô, quan tâm, che chở cô vô điều kiện.
Vì thế… Lam Nhã Kỳ chính là người đáng thương nhất. Cha cô ấy mất do một vụ tai nạn, không được bao lâu mẹ lại tái hôn. Nhưng cha mới của Lam Nhã Kỳ là một tên biến thái, là một kẻ điên.
Hắn trước mặt yêu thương Lam Nhã Kỳ như con ruột, sau lưng lại biến con gái thành tình nhân để hắn thoả mãn dục vọng.
Chỉ vì muốn che giấu bản thân ghê tởm đến mức nào, Lam Nhã Kỳ phải luôn cố tỏ ra bản thân thanh cao, để người khác không thể chạm đến, vì cô gái ấy… Đang sợ hãi.
Sở dĩ Hứa Quân Nhu biết được chuyện này là vì một lần Lam Nhã Kỳ nghỉ học không lý do, đến khi đi học lại thì lại mặc áo khoác giữa mùa hè nóng nực. Cô tò mò nhưng vẫn không bận tâm nhiều, nhưng khi phát hiện Lam Nhã Kỳ trốn trên sân thượng khóc nức nở. Lúc đó cô mới biết, cô gái mạnh mẽ này thực chất lại là người yếu đuối nhất.
“Tay…? Chân, cơ thể cậu làm sao thế?” Hứa Quân Nhu hoảng hốt nắm lấy cánh tay chằng chịt vết bầm tím của Lam Nhã Kỳ.
“Mình bị ngã thôi… không… không có sao hết.”
Hứa Quân Nhu nhìn khoé mắt đỏ hoe của bạn mình, làm sao không có chuyện gì cho được. Cô vuốt tóc Lam Nhã Kỳ, kéo lấy vai cô gái ôm vào lòng. “Kỳ Kỳ lúc nào cũng bảo vệ mình, lần này mình bảo cậu. Không cần phải sợ!”
Lam Nhã Kỳ ở trong lòng Hứa Quân Nhu lại không kìm được khóc thành tiếng. Hơi thở đứt quãng nói những từ không hoàn chỉnh cho Hứa Quân Nhu biết.
Cô lặng im, cũng chỉ biết ôm siết Lam Nhã Kỳ chặt hơn. Nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Vì thế phải bảo vệ Nhã Kỳ thật tốt, lúc ấy cô đã tự nhủ như thế.
Tất cả tại giây phút đó như hạt cát trắng xoá, nào biết trước được tương lai sẽ ra sao. Hoá ra lại là bi kịch của cả ba cô gái.
Không lâu sau Hứa Quân Nhu nghe tin Lam Nhã Kỳ tự tay giết chết cha dượng mình, cô chạy đi tìm người kia. Lúc tìm được rồi lại thấy Lam Nhã Kỳ đang đứng bên cạnh bờ sông.
Gió lạnh nổi lên từng đợt, hất tung mái tóc dài rối bời của Lam Nhã Kỳ, trên chiếc váy dài trắng vẫn còn in lại vệt máu đỏ thẫm.
Cô ấy nói. “Nhu Nhu, mình đã không còn đau nữa rồi. Cảm thấy thật tốt…” Bàn tay nắm siết lại đặt lên phía lồng ngực nơi trái tim. “Chỗ này bây giờ… lại không thấy cảm giác gì nữa.”
“Cậu đừng suy nghĩ dại dột, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Được không?” Hứa Quân Nhu tiến đến một bước, hốt hoảng nói.
Nhưng người này tiến, người kia lại lùi, chẳng mấy chốc bước chân của Lam Nhã Kỳ chỉ cách bờ sông vài bước nữa. Không ngờ khoảng cách giữa sự sống và cái chết lại gần đến thế, thật sự quá mức đáng sợ rồi.
Cô cười, cười đến điên dại. “Cách giải quyết sao? Làm gì có cách chứ. Làm sai phải đền tội.”
“Nhưng cậu không sai.”
Lam Nhã Kỳ cười, nụ cười rạng rỡ đến mức đau lòng. Trong buổi chiều lộng gió, cánh hoa bồ công anh bay rải rác trên khắp bầu trời đầy mây trắng.
Nhã Kỳ muốn tự do, muốn mình giống như bồ công anh. Được gió mang đến một nơi thật xa. Không muốn bận tâm bất cứ điều gì nữa.