*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Sau khi từ Lan Tây Tự đi ra, Tiểu Ninh xấu hổ cùng Chu Húc về nhà hắn lần nữa, chào tạm biệt hắn xong, cậu tự mình quay trở lại trường học.
Cậu trở lại ký túc xá cũng không có việc gì làm, đắp chăn bông nằm ở trên giường ngẩn người.
Sinh viên ở lại trường trong kỳ nghỉ đều ở tập trung trong một tòa nhà, sắp xếp ở cùng ký túc xá với Tiểu Ninh còn có một nam sinh, nhưng Tết cậu ta cũng không ở đây, nói là đi tìm đồng hương. Nghỉ hè có nhiều người lưu lại trường học, nghỉ đông thì ít hơn, dẫu sao mọi người cũng không có tiền, vẫn muốn về nhà đón năm mới.
Người không có nhà để trở về hoặc thật sự không muốn về nhà đón năm mới, chung quy lại luôn đi đâu đó, tìm bạn gái, tìm bạn học, hoặc là tìm đồng hương.
Như Tiểu Ninh, không có bằng hữu, cũng không có đồng hương, thật sự quá ít.
Mùng một đầu năm mới, Tiểu Ninh một mình lẻ loi vùi ở trong kí túc, mê muội mà nghĩ tới Chu Húc. Cậu đem tấm phù bình an nho nhỏ kia niết trong tay, nhìn lại nhìn, đem bốn chữ “Tuế tuế an khang” nhìn đến hoa mắt. Lại thỉnh thoảng cầm điện thoại, nghĩ Chu Húc vì sao chưa gửi tin nhắn cho mình.
Tiểu Ninh cảm giác chắc là mình có bệnh, cậu vốn không phải đồng tính luyến. Tuy nói rằng lớn đến thế này, chưa từng thích ai, nhưng cậu vẫn cảm thấy nữ sinh rất dễ thương, cũng chưa từng cảm thấy nam sinh nào đặc biệt đẹp trai.
Nhưng mà Chu Húc ——
Chu Húc không thể nói đặc biệt đẹp trai, tướng mạo hắn cũng không thể nói là anh tuấn. Thời điểm lần đầu tiên gặp, Tiểu Ninh vẫn cảm thấy hắn rất bình thường, chính là một trạch nam tùy ý có thể thấy trên phố, ăn mặc quê mùa, còn đeo cái túi xách laptop. Đi trên đường, Tiểu Ninh căn bản sẽ không liếc hắn nhiều thêm một cái.
Nhưng mà sau khi đổi kiểu tóc, đổi kính mắt, đổi quần áo, Chu Húc giống như đổi luôn cả người. Tuy rằng hắn có thể đem loại kính không gọng thời trang nhất thành như kính viễn thị, áo len lông dê hợp mốt cũng bị hắn mài sờn ống tay, nhưng mà… ngoại hình Chu Húc vẫn rất dễ nhìn, Tiểu Ninh nghĩ.
Tướng mạo Chu Húc rất ôn hòa, nhìn qua chính là kiểu người tính khí rất tốt. Lông mày dài, khóe mắt hơi chút rủ xuống, (mắt cún chăng =))) cảm giác hung không nổi, còn mũi sao, rất dễ nhìn đấy, có lẽ điểm dễ nhìn nhất của Chu Húc chính là mũi của hắn, thẳng tắp.
Thời điểm hắn nhìn bạn, khóe miệng hình như lúc nào cũng mang theo ý cười.
Tiểu Ninh cảm giác đầu óc mình có vấn đề, liên tục nghĩ đến Chu Húc, còn nghĩ buổi tối hắn làm gì, cũng là một mình sao? Vì sao không gọi điện thoại cho Tiểu Ninh?
Rõ ràng mới tạm biệt lúc chiều.
Tiểu Ninh nghĩ đến choáng đầu, bất tri bất giác đã ngủ.
Sáng hôm sau, Tiểu Ninh bị lạnh mà tỉnh lại. Cậu mơ thấy mình đang bơi, lạnh muốn chết, nhưng mà vẫn chưa bơi đến bờ. Tỉnh lại, phát hiện tay chân mình đều lạnh ngắt, nhìn thời gian một cái, mới hơn sáu giờ. Tiểu Ninh ngồi dậy, mặc áo len, đeo tất vải, cầm một chiếc áo khoác phủ lên trên chăn bông, lại chui vào trong chăn. Dậy quá sớm cũng không có việc gì để làm, không bằng ngủ muộn một chút, lúc dậy thì nửa ngày đã trôi qua rồi.
Lò sưởi có lẽ đã hỏng nặng, Tiểu Ninh mơ mơ màng màng ngủ đến hơn chín giờ, thật sự không chịu được nữa, mặc nhiều như vậy mà ổ chăn cũng không ấm lên chút nào, đành rời giường.
Nhiệt độ trong phòng rất thấp, lò sưởi nhất định là đã hỏng hẳn. Tiểu Ninh muốn tìm quản túc, nhưng dưới lầu không có ai, cậu gọi điện thoại cho bên dịch vụ, cũng không ai tiếp. Ngẫm lại cũng phải, mới mùng hai Tết, ai sẽ làm việc lúc này chứ, đoán chừng nhân viên sửa chữa ít nhất cũng phải đến mùng năm mới có thể tới.
Tiểu Ninh chậm rì rì trở về phòng, thấy những phòng khác không có động tĩnh gì, phỏng chừng chỉ có phòng Tiểu Ninh ở bị hỏng.
Có lẽ nên đi hỏi xem sao, trước tiên chuyển sang phòng khác rồi nói tiếp, Tiểu Ninh nghĩ.
Cả khu ký túc yên lặng, có lẽ mấy sinh viên ở lại vẫn chưa rời giường. Tiểu Ninh không muốn đi gõ cửa quá sớm, tự mình mang một chiếc ghế lên sân thượng phơi nắng, vừa phơi nắng vừa học từ vựng Tiếng Anh.
Không học từ vựng, cậu lại bắt đầu nghĩ đến chuyện của Chu Húc, nghĩ đến hắn rất buồn bực. Cậu liền dứt khoát vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm học từ vựng.
Đang học hết sức chuyên chú, hoàn toàn quên mình, điện thoại “Đinh ——” một tiếng vang lên, là âm báo tin nhắn.
Tiểu Ninh lập tức buông sách Tiếng Anh xuống, lấy điện thoại di động ra xem, là công ty gửi tin nhắn chúc phúc tân xuân. Mùng hai rồi mới gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, có nhầm không vậy.
Tiểu Ninh mệt mỏi đặt điện thoại di động xuống, đột nhiên kinh sợ bản thân hóa ra vẫn luôn chờ điện thoại vang.
Cậu đang chờ Chu Húc.
Thoáng cái tâm tình học từ vựng đều không còn, từ vựng bện thành một mớ lộn xộn, rút cuộc tổ hợp lại không ra ý nghĩa gì.
Tiểu Ninh phiền đến nỗi muốn xé nát sách Tiếng Anh.
Hữu khí vô lực ngồi liệt trên sân thượng một hồi, điện thoại lại vang lên.
Lòng Tiểu Ninh lập tức hăng hái, lấy di động ra nhìn, gần như trong nháy mắt quét mở màn hình, cậu đã nhìn thấy tên Chu Húc.
Chu Húc hỏi cậu đã dậy chưa, đang làm gì?
Tâm tình Tiểu Ninh thoáng cái tốt đẹp, trả lời hắn cậu đang học từ vựng.
Chu Húc lập tức gọi điện thoại qua, Tiểu Ninh nhấn nghe, tâm tình càng tốt hơn.
“Mùng hai Tết học từ vựng? Chăm chỉ như vậy, không hẹn bạn học ra ngoài chơi một chút sao?” Chu Húc hỏi cậu.
Tiểu Ninh không trả lời, hỏi lại hắn đang làm gì, Chu Húc nói mình ở nhà xem tivi.
“Sao anh không hẹn bạn học ra ngoài chơi một chút?” Tiểu Ninh dùng câu hỏi của Chu Húc mà hỏi hắn. Chu Húc cười, nói: “Bạn học với đồng nghiệp của tôi đều dắt cả nhà đi rồi, mùng hai vội vàng làm con rể về thăm nhà, làm sao hẹn được.”
Tiểu Ninh trầm mặc, cậu quên mất cậu và Chu Húc chênh lệch tuổi nhiều như thế.
“Bạn học của tôi đều về nhà rồi.” Tiểu Ninh nói, “Vốn không có mấy người, tôi cũng không quen đi theo bọn họ, không có gì vui.”
Chỉ quen một mình anh, Tiểu Ninh thầm nghĩ.
“Đã ăn sáng chưa?” Chu Húc hỏi.
“Đã sớm ăn rồi, chín giờ tôi đã rời giường rồi.” Tiểu Ninh nói, buổi sáng cậu tùy tiện pha một cốc yến mạch.
“Không ngủ thêm một lát?”
“Lò sưởi của phòng bị hỏng, buổi sáng bị lạnh cóng nên tỉnh.” Tiểu Ninh phàn nàn, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện giọng nói mình có bao nhiêu mềm dịu.
Ở đầu bên kia điện thoại, Chu Húc lo lắng: “Vậy phải làm sao? Gọi người đến sửa chưa? Hôm nay mới mùng hai, phỏng chừng cũng không ai đi làm. Có lạnh không?”
Tiểu Ninh nghe thấy ngữ khí truy hỏi lo lắng này của Chu Húc, không hiểu sao liền cảm thấy tâm tình rất tốt, nhưng vẫn đè nặng thanh âm phàn nàn: “Lạnh, tôi đang phơi nắng ở trên sân thượng.”
“Mấy ngày này không có lò sưởi sao được, nếu không cậu tới nhà tôi ở vài ngày đi, chờ lò sưởi sửa xong thì về.” Chu Húc nói, “Được không? Tôi đi đón cậu.”
Tiểu Ninh cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, thiếu chút nữa liền thốt lên đáp ứng. Nhưng mà… Nhưng mà cậu có thể ở nhờ phòng bên cạnh vài ngày, đem chăn nệm dời qua là được. Cậu không quen ai ở phòng bên cạnh, nhưng người ta cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao lò sưởi bị hỏng, thật sự không có cách nào khác.
Chu Húc lại hỏi một lần: “Cậu tìm người sửa chưa? Có thể sửa ngay không? Nếu không cậu cứ tới đây đi, trời lạnh như vậy, không có lò sưởi thì không được.”
“Được rồi.” Tiểu Ninh nói.
Không nói ra chuyện cậu có thể ở nhờ phòng bên cạnh là được.
Chu Húc quả nhiên lái xe tới đón Tiểu Ninh, Tiểu Ninh vừa lên xe hắn liền đưa một cốc trà sữa nóng tới, nói: “Lạnh quá rồi phải không.”
Trà sữa nóng, vô cùng ấm áp.
Tiểu Ninh cầm cốc trà sữa, khẽ áp lên gương mặt lạnh như băng của mình, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay hình như đã đông lạnh đến độ tê rần.
“Lạnh vô cùng lạnh, buổi sáng sáu giờ bị lạnh cóng nên tỉnh.” Tiểu Ninh cũng không ý thức được mình đang làm nũng.
Chu Húc nhìn qua liền có chút đau lòng cậu, lại tăng nhiệt độ hệ thống sưởi trong xe.
Tiểu Ninh tựa lưng vào ghế ngồi, từng ngụm từng ngụm hút trà sữa, không quá buồn phiền mà nghĩ: Có phải mình biến thành đồng tính luyến ái rồi không, thích Chu Húc rồi?
Hết chương 15.
————
Tui muốn có bồ quá các thím ạ ಥ_ಥ!!!
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 15: Thỏ trắng
Cảnh Viên biết người đại diện của Cố Khả Hinh sẽ xử lý chuyện scandal suốt đêm nhưng nàng không ngờ tới lại xử lý như vậy. Đêm qua ngay khi trên mạng ồn ào náo động nhất, mỗi người đều vì quan điểm của mình mà phấn đấu, lúc không ai thuyết phục được ai, một phóng viên nhỏ đăng Weibo, là một công ty giải trí hóng hớt, bình thường tầm thường, tung ra tin tức lại kinh thiên động địa.
Cố Khả Hinh và Cận Kỳ đi khách sạn!
Trên ảnh hai người cùng nhau đi vào khách sạn, dắt tay nhau, không giống như tay trong tay ở cửa tiệm trà, nhưng một trước một sau đi vào càng làm cho người ta nghi ngờ.
—— Còn nói không phải quan hệ yêu đương? Này cmn đã cùng nhau vào khách sạn rồi, còn không phải quan hệ yêu đương?
—— Không phải quan hệ yêu đương, vậy là bạn tình à?
—— Chậc chậc chậc tôi xem hai bên lần này ai còn giả chết.
—— Cho nên ngày hôm qua Cảnh Viên người ta biết tin tức chân thật, có thể đừng tiêu khiển người ta hay không, cũng không nhìn bối cảnh người ta một chút, nếu thật sự muốn nổi tiếng, đó còn không phải là chuyện vài phút sao? Người ta đã muốn quay phim thật tốt, lần này là bạn bè với Cố Khả Hinh mới like, các người cất cái thuyết âm mưu đi, đừng gây sóng gió nữa!
Một câu nói chặn miệng những cư dân mạng kia. Tấm ảnh này phát ra chứng thực Cố Khả Hinh và Cận Kỳ yêu đương, cái like của mình ngày hôm cùng lắm là thuận nước đẩy thuyền, khiến mình dễ dàng thoát được chuyện này. Rõ ràng nàng nên vui nhưng lại ngồi ở trên giường bối rối hơn nửa ngày.
Cái này cùng với lăng xê trong tưởng tượng của nàng, khác nhau quá.
Quả thực không giống, bởi vì Mạc Ly đã đi theo con đường táo bạo, chị ấy dự đoán rằng chỉ việc tung tin về Cố Khả Hinh và Cận Kỳ sẽ không gây ra làn sóng lớn, nên sau đó chị ấy còn chuẩn bị một chiêu lớn hơn. Có điều ai ngờ Cảnh Viên lại tự động giúp đỡ chị ấy một tay, một sự trùng hợp đã giúp chị ấy một đại ân.
Không cần cố gắng tuyên truyền tin tức, tên Cố Khả Hinh đã tràn ngập từng ngóc ngách trên mạng, dễ dàng đè xuống tin tức khác, cũng đè xuống tin tức của Vọng Thư.
Qua hai ngày nữa, Cố Khả Hinh kết hợp với Tống Khê tuyên truyền ca khúc mới của cô ấy, khẳng định hiệu quả rất tốt.
Nổi tiếng cũng là có tiếng, tai tiếng cũng là có tiếng, chỉ cần có thể hot, cô cũng không quan tâm thủ đoạn.
Nhưng lần này cố gắng vượt qua, phía sau có thể khởi sắc hay không sẽ là tạo hóa của Cố Khả Hinh. Duyên phận của cô và Cận Kỳ đã hết, lần này người đại diện của Cận Kỳ bằng lòng thả ra thông báo hai người cùng đi khách sạn cũng là trao đổi cuối cùng, qua lần này, Cố Khả Hinh và Cận Kỳ mỗi người một ngả, hai người phát triển, không liên quan gì đến nhau nữa.
Đương nhiên, ảnh chụp và tình yêu, đến lúc đó cũng sẽ cùng nhau làm sáng tỏ.
Nhưng không phải bây giờ.
Mạc Ly ngồi trên sô pha xem bình luận trên mạng nhanh chóng tăng lên, chị ấy bưng ly cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm. Một đêm không ngủ làm cho sắc mặt chị ấy rất mệt mỏi, vành mắt thâm quầng rất đậm, có điều chuyện lớn đã xử lí xong, hiện tại chỉ cần thêm dầu vào lửa là được, chị ấy có thể nhân tiện nghỉ ngơi.
Nghĩ tới đây chị ấy gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh: Hôm nay là ngày quay cuối?
Cố Khả Hinh vừa tỉnh dậy, tin nhắn rất nhiều, ngoại trừ Tô Anh còn có rất nhiều “bạn bè”, cô không trả lời, nhấn vào khung chat của Mạc Ly: Vâng, ngày cuối.
Mạc Ly: Quay xong đến văn phòng chị.
Cố Khả Hinh: Vâng.
Mạc Ly: Chuyện trên mạng đừng xen vào, để chị xử lý là được.
Gửi xong mới nhớ tới tài khoản Weibo chính thức của Cố Khả Hinh ở chỗ mình, Cố Khả Hinh cũng chưa từng đăng nhập, trong điện thoại của cô là tài khoản phụ, nghĩ vậy chị ấy lại thêm một câu: Thôi, tùy em lướt đi, đừng chậm trễ quay phim là được rồi.
Cố Khả Hinh nhếch môi cười, mắt híp lại, điện thoại đặt trên màn hình: Vâng.
Sau khi trả lời một chữ đơn giản, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Tô Anh, liên tiếp có rất nhiều tin nhắn, cuối cùng là: Hẹn được người đến rồi.
Ý cười nơi khoé môi Cố Khả Hinh càng sâu, dường như tâm trạng không tệ, cô đứng dậy đặt di động ở tủ đầu giường rồi đi rửa mặt.
Người trong gương mặc một bộ váy màu tím, bên ngoài mặc áo khoác cùng màu, đi giày cao gót cùng màu, tóc dài buông lỏng vén lên, vài sợi tóc rũ xuống cổ. Tay Cố Khả Hinh câu lấy đuôi tóc nhẹ nhàng thưởng thức. Người trong gương khẽ cười, môi hồng răng trắng, ánh mắt sáng ngời, ngón tay nghịch tóc nhếch lên, ánh mắt khẽ chuyển phong tình vạn chủng. Một tấm da mà thôi, nhưng là mặt nạ mà cô kì công tạo dựng.
Cố Khả Hinh duỗi tay lấy túi xách trên tủ, đi giày cao gót mở cửa.
Ngoài cửa có một người đang đứng.
Cố Khả Hinh giật mình, Cảnh Viên chủ động chào hỏi: “Cô Cố.”
“Cảnh Viên.” Cố Khả Hinh thân mật hô: “Chào buổi sáng.”
Ngữ khí và sắc mặt trước sau như một, trên mặt ôn hòa cười, lúc lên thang máy khoé mắt Cảnh Viên ngắm sườn mặt cô, âm thầm suy đoán, còn chưa thấy tin tức trên mạng sao? Nhưng cho dù cô không nhìn thấy, người đại diện của cô cũng nên nói cho cô biết chứ? Chẳng lẽ là cô biết? Nhưng cô biết vì sao còn bình tĩnh như thế, trên mạng đều nói —— đều nói cô vì muốn nổi tiếng mà bán thân.
Trực giác nói cho nàng biết, Cố Khả Hinh tuyệt đối không phải loại người này, huống hồ tối hôm qua cô còn qua đêm ở khách sạn, làm sao bán thân?
Cảnh Viên không ý thức được sự quan tâm của mình đối với một người xa lạ vượt quá giới hạn như thế, nhưng nàng đã rất nhiều năm không có kết bạn, đã không phân rõ bạn bè nên đứng ở giới hạn gì.
“Cảnh Viên?” Cố Khả Hinh lại hô một tiếng: “Xuống rồi à.”
Đã đến lầu một, Cố Khả Hinh đứng ở bên ngoài thang máy, Cảnh Viên ngẩng đầu lên, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn bản thân, dường như không rõ chỉ là đi thang máy mà thôi, làm sao còn có thể xuất thần? Cảnh Viên đối diện với cặp mắt trong trẻo kia đột nhiên có chút chột dạ, nàng rũ mắt, đi ra, Cố Khả Hinh đứng ở bên cạnh nàng, nhìn thấy phần tai bên ngoài tóc của Cảnh Viên hơi đỏ, cô cười: “Ăn sáng chưa?”
Cảnh Viên lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Bình thường đều là trợ lý của nàng chuẩn bị, nàng không quen dùng bữa trong phòng, cũng sẽ không để trợ lý tới nơi này đón mình, cho nên hơn phân nửa đều là trợ lý mua mang tới đoàn làm phim, Cố Khả Hinh cười khẽ: “Tôi cũng chưa ăn, nếu tiện, cùng ăn nhé?”
Ánh mắt cô thành kính chăm chú, thần thái ôn hòa, lời từ chối của Cảnh Viên đến bên miệng lại nuốt trở về, gật đầu: “Được.”
Hai người cùng nhau đi đến chỗ ăn sáng, bữa sáng của khách sạn hơn phân nửa đều là cách thức tiệc buffet, Cố Khả Hinh thích ăn bánh ngọt kiểu Tây, Cảnh Viên bưng bát cháo cùng một đĩa đồ ăn sáng ngồi ở bên cạnh bàn, không lâu sau Cố Khả Hinh cũng bưng bánh ngọt tới, cô ngồi xuống nói: “Em cầm tinh con mèo hả? Ăn ít vậy?”
Cảnh Viên chưa từng nghe ai nói mình ăn ít, nghệ sĩ trong giới này đều cố ý khống chế khẩu phần ăn, có thể no ba phần tuyệt đối sẽ không ăn năm phần. Nếu không phải vì sức khỏe, sẽ có rất nhiều người không ăn cơm cho nên nàng nghe được câu này liền tìm lý do thoái thác, cúi đầu nói: “Cũng không có.”
“Sẽ không đói sao?” Cố Khả Hinh nói xong đưa đĩa của mình qua: “Nếm thử đi, đều là bánh ngọt tôi thích ăn.”
Nàng nói xong nháy mắt với Cảnh Viên: “Quan trọng nhất là, chịu được đói.”
Biểu tình quá nghịch ngợm, trong nháy mắt đôi mắt kia mang theo ý cười nồng đậm, chóp mũi hơi động, Cố Khả Hinh trong mắt nàng là chị lớn ôn hòa tri thức, không ngờ tới còn có một mặt như vậy. Động tác nháy mắt này, khiến nàng trong khoảnh khắc liên nhớ đến động tác thương hiệu của người nọ, Cảnh Viên sửng sốt, Cố Khả Hinh vươn tay ra trước mặt nàng: “Hoàn hồn.”
Tựa như niệm chú ngữ, Cảnh Viên lập tức hoàn hồn, nàng nhàn nhạt nói: “Xin lỗi.”
Ở trước mặt Cố Khả Hinh, nàng dường như thường xuyên thất thần.
Cố Khả Hinh không để trong lòng: “Ăn đi, ăn nhiều một chút, cảnh hôm nay không dễ quay, đoán chừng sẽ rất lâu mới ăn trưa.”
Cảnh Viên không hỏi nhiều, sáng nay có bốn cảnh, y theo tiến độ của các cô, cũng không phải rất khó, nhưng lại có cảnh hôn.
Nàng không quay cảnh hôn.
Cảnh Viên lấy lại tinh thần, vứt đi tạp niệm, nàng nhìn thấy Cố Khả Hinh xắn đĩa bánh ngọt, đi tới hỏi: “Cô Cố.”
“Gọi tên tôi đi.” Cố Khả Hinh nói: “Lúc nào cũng cô Cố, nghe kỳ lạ lắm.”
Cũng đúng, Cảnh Viên ngầm đồng ý, nàng gọi: “Cố —— Khả Hinh.”
Cố Khả Hinh cúi đầu ăn bánh ngọt, không chút để ý nói: “Sao vậy?”
Cảnh Viên buông đũa xuống nói: “Chị lên mạng chưa?”
“Lên mạng?” Cố Khả Hinh ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Trên mạng nói cái gì?”
“Chính là chuyện của chị và Cận Kỳ.” Cảnh Viên cân nhắc từ ngữ: “Trên mạng nói ——”
Động tác nhai nuốt của Cố Khả Hinh dừng lại, không đáp lời, Cảnh Viên lại hiểu cô biết mình muốn nói gì.
Không khí trong chốc lát lạnh xuống, Cố Khả Hinh lại ngẩng đầu, sắc mặt tự nhiên nói: “Mau ăn đi, những bánh ngọt này nguội sẽ không ngon.”
Bỏ qua đề tài vừa rồi, Cảnh Viên không tiếp tục ăn, mà hỏi: “Nhất định phải lăng xê sao?”
“Cảnh Viên!” Ngón tay Cố Khả Hinh nắm lấy mép bánh ngọt, cắn một miếng, nhai kỹ nuốt chậm nói: “Thế giới này vốn không có cái gọi là công bằng, có người theo đuổi cả đời, điểm cuối cùng cũng chỉ là điểm khởi đầu của người khác.”
“Tôi chỉ muốn, mình có thể đứng cao hơn một chút.”
Ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, tia nắng ban mai nhỏ nhắn chiếu vào trên người Cố Khả Hinh. Cảnh Viên đột nhiên cảm thấy chói mắt, hốc mắt nàng ửng đỏ, muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói cái gì, Cố Khả Hinh nói xong nhìn về phía nàng, duỗi tay đưa một miếng bánh ngọt lên tay nàng, giọng nói như thường nói: “Ăn đi.”
Cảnh Viên cúi đầu nhìn bánh ngọt trong tay, trong đầu nhớ lại lời Cố Khả Hinh nói, thế giới này vốn không có cái gọi là công bằng, đúng vậy, nàng là người ngậm thìa vàng sinh ra, có tư cách gì hỏi Cố Khả Hinh, nhất định phải lăng xê sao?
Nàng không cần, là bởi vì nàng có bối cảnh, cơm áo không lo, chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có người có thể trải đường, nhưng Cố Khả Hinh có cái gì? Cô cái gì cũng không có, cô đơn giản là muốn đứng cao hơn, sống tốt hơn, nàng không có tư cách hỏi như vậy.
Cảnh Viên cắn bánh ngọt, như nghẹn ở cổ họng, nhai rất lâu nhưng nuốt không trôi.
Khoé mắt Cố Khả Hinh nhìn nàng rũ mí mắt xuống, vẻ mặt có chút buồn bực.
Ăn một con thỏ trắng thuần lương vô hại như vậy, thật không có tính thử thách, cũng chẳng có gì thú vị.
Còn không bằng tự mình ăn mình.
Cố Khả Hinh nâng ly lên uống ngụm nước ấm, khe khẽ thở dài.
Cô cũng quá không dễ dàng rồi.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Hôm nay cô Cố bị bắt được đuôi chưa?
Cảnh Viên: Ăn tui rất khó?
Cố Khả Hinh: Rất khó?
Cảnh Viên: Khó ở chỗ nào?
Cố Khả Hinh: Quá hoàn hảo, khó có thể hạ khẩu.
Cảnh Viên:…