Hoa Chi Tiểu Ngư Hoàn

Chương 12: Cậu làm gì đó, bắt cóc hả?



Vẻ mặt của Liêu Dư Trì rất khó hình dung, nụ cười của Lận Đồng cũngdần đơ ra.

Chuyện gì thế này, lừa cô ra đây à? Không phải chứ.

“Tôi để quên trong hộc bàn…… Cậu chờ tôi một lát đi.” Liêu Dư Trì khẽcắn môi, quay đầu đi đến cầu thang.

Lận Đồng nhanh chóng gọi cậu: “Khoan đã, cậu chờ chút!”

Cô chạy chậm đi đến cạnh cậu, nhỏ giọng nói: “Để tôi đi với cậu.”

Dù sao cũng là đồ mình muốn, sao có thể để Liêu Dư Trì chạy tới chạy lui, vậy chẳng khác nào cô đang bắt nạt người ta.

Liêu Dư Trì ngẩn ra một giây, lập tức gật đầu.

Lớp 8 ở lầu ba, là tầng duy nhất của cả trường chỉ có hai phòng học. Kế bên là lớp chuyên của ban xã hội, bên còn lại là mấy phòng thí nghiệm.

Lận Đồng cùng với Liêu Dư Trì lên tới đây, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí trở nên lặng lẽ hẳn đi.

Trong lớp 8, ngoại trừ bàn cuối cùng ở giữa có một chỗ trống thì những nơi còn lại đều có học sinh đang ngồi đó múa bút thành văn.

Lận Đồng sáp lại gần Liêu Dư Trì, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ đang làm gìvậy?”

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, kéo theo cảm giác ngứa ngáy xuyên thấu qua làn da.

“Lớp bọn tôi đang kiểm tra toán.”

“Hả?” Lận Đồng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng che miệng lại, âm lượng càng nhỏ đi: “Cậu bỏ luôn kiểm tra ư, làm vậy sao được!”

Liêu Dư Trì nhìn cô một cái, trong mắt có chút bất đắc dĩ, “Tôi làm xong rồi mới đi ra.”

Vu Trung nghe thấy tiếng nói chuyện, xuyên qua cặp kính thật dày vọng qua, thế mà lại thấy Liêu Dư Trì quay lại, ông dựa vào khung cửa sổ ló đầu ra hỏi: “Làm gì vậy?”

Lận Đồng lập tức trốn ra sau lưng Liêu Dư Trì.

Trời sinh cô đã sợ mấy giáo viên môn văn hóa, đặc biệt là giáo viên toán.

“Em quên đồ nên quay lại.” Liêu Dư Trì lời ít ý nhiều đáp, cầm tay nắm mở cửa sau rồi đi đến gần bàn học, cầm lấy hai cái móc khóa.

Ngoài hành lang giờ chỉ còn Lận Đồng và Vu Trung mắt to trừng mắt nhỏ.

Lận Đồng xấu hổ sờ mũi, cô cảm thấy cái nhìn của thầy giáo này rấtsâu xa.

Liêu Dư Trì đi ra, đưa móc khóa cho Lận Đồng, “Đi thôi?”

“Không chào thầy à?” Lận Đồng hơi xấu hổ.

“À, thầy Vu về lớp đi ạ.” Liêu Dư Trì rất nghe lời.

Vu Trung: “……”

Hai người nhanh chóng biến mất ở cưới hành lang, Vu Trung chậc một tiếng, thời trước mấy học sinh chỉ lén hẹn hò, con nít thời nay lại chẳng thèm trốn tránh ai.

Aiz, thói đời mà.

Ông vào lớp, bắt đầu giục mọi người nộp bài: “Liêu Dư Trì người ta đã đi lên xuống hai lần, giờ mà mấy em ở đây dùng dằng mãi, làm không được thì nộp đi, thầy còn phải đi ăn nữa.”

Lương Miểu đang liều mạng giải câu cuối, Vu Trung vừa dứt lời, cậu tađã nảy lên suy nghĩ tự bóp chết mình.

Đúng là người so với người càng chết người mà.

Liêu Dư Trì không hề hay biết Vu Trung vừa thay cậu gợi lên lòngphẫn nộ của quần chúng.

Từ lúc nhận lấy móc khóa thì Lận Đồng vẫn luôn vui vẻ cầm nó nhìn tới nhìn lui.

Liêu Dư Trì không thể hiểu một người đàn ông tỏ vẻ dễ thương thì cógì đẹp.

Lận Đồng còn lén lấy điện thoại, muốn chia sẻ cho Liêu Dư Trì ảnh chụp của Thúc Hạo Ngôn trên sân khấu.

Lâm Tư Giai đã kể cho cô, Trung học phụ thuộc có một giám thị cực kì biến thái, chỉ cần bị ông ấy bắt được đang dùng điện thoại thì chẳngnhững sẽ bị bắt đi leo sáu tầng lầu quăng điện thoại xuống, mà còn muốn gọi người đến vây xem.

Lận Đồng vừa đổi điện thoại mới, đương nhiên không muốn phải tự tay đập nó.

Nhưng cô vì để Liêu Dư Trì được nhìn rõ mà khăng khăng tiến sát đếncậu.

Lực chú ý Liêu Dư Trì vốn chẳng đặt lên video trên màn hình, Lận Đồng dựa vào cậu quá gần, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ.

“Có đẹp không?” Lận Đồng phấn khích hỏi.

Liêu Dư Trì phản ứng chậm nửa nhịp, gật đầu, nhẹ nhàng trả lời:

“Đẹp.”

“Vậy tối nay tôi sẽ gửi cho cậu mấy video quay riêng*.” Mỗi khi Lận Đồng cười lên là đôi mắt sẽ cong thành hai vầng trăng non xinh đẹp.

||||| Truyện đề cử: Tình Cảm Chân Thành |||||

*(Ở đây kiểu như là mấy cái focus camera á, tui nghĩ vậy)

Liêu Dư Trì có ảo giác như bị mũi tên của thần Cupid cắm thẳng vào tim, cậu gật đầu xong mới ý thức được Lận Đồng vừa nói gì đó.

“Video quay riêng là gì?” Cậu hỏi Lận Đồng.

“Không phải mỗi kỳ của chương trình đều có phần biểu diễn trên sân khấu sao, quay riêng nghĩa là ống kính chỉ tập trung vào một mình người đó.” Lận Đồng thao thao bất tuyệt giải thích mấy thuật ngữ trong việc theo đuổi thần tượng, “Nếu cậu xem mấy clip riêng thì chắc chắn cũng sẽ thích Thúc Hạo Ngôn.”

Liêu Dư Trì không thể nói nên lời, cuối cùng cậu đã rõ thế nào là vác đá nện lên chân mình.

Sân trường nơi nơi đều là người, cặp mắt Liêu Dư Trì bỗng nhiên dời về phương xa, một người đàn ông lớn tuổi đang chắp tay sau lưng tiến đến.

Mà Lận Đồng còn đang cúi đầu, cô đang chìm đắm trong sắc đẹp củaThúc Hạo Ngôn, nhờ Liêu Dư Trì giúp cô để ý đến thầy giám thị đáng sợ.

“Mắt ưng tới.” Liêu Dư Trì kéo nhẹ tay áo cô.

Lận Đồng mờ mịt ngẩng đầu, tầm nhìn thậm chí còn va phải ông thầy cách đó, cô hỏi: “Mắt ưng là ai?”

“…… Giám thị trường.” Liêu Dư Trì đáp.

Lận Đồng tựa như thỏ con bị chọc phải, Liêu Dư Trì cảm thấy nếu cô cũng có một đôi tai dài thì lúc này chúng sẽ dựng thẳng lên.

Lận Đồng vô thức túm chặt tay áo Liêu Dư Trì, hướng về cổng trường chạy như điên.

Từ nhỏ cô đã được huấn luyện ở trường, đi bộ nhanh hơn rất nhiều người, chạy trốn thì càng hệt như cơn gió.

Cô cho là người trắng trẻo thuần khiết giống bé ngoan như Liêu Dư Trì khi chạy nhanh sẽ thở hồng hộc làm gánh nặng cho cô.

Nhưng cô không ngờ rằng, chân người ta dài, một bước của cậu bằng hai bước của cô.

Trên vỉa hè là tốp năm tốp ba học sinh, tầm nhìn không tự chủ dời lên hai người đang chạy vội.

Lâm Tư Giai đúng lúc từ bên ngoài đi vào, trong miệng còn ngậm ống hút hút nước trái cây.

Trông thấy hai người đằng trước chạy đến, xém xíu nữa là sặc tới óc.

“Ôi trời, chuyện gì thế này?”

Cô ấy duỗi tay chặn Lận Đồng, bị kéo theo nên lảo đảo vài bước, còn chưa đứng vững đã rống lên: “Sao cậu lại tới cổng trường bắt cóc người ta vậy? Kỳ cục quá!”

Có điều là người bị bắt cóc lại chẳng có vẻ gì là không vui.

Lâm Tư Giai thấy mình như vừa gặp quỷ rồi.

Đây là Liêu Dư Trì đúng không? Thật là Liêu Dư Trì ư, hai người họ sao lại ở cùng nhau rồi!

Lận Đồng kinh hồn ôm chặt điện thoại ngoái đầu nhìn một cái.

“Bắt cóc cái gì, hồi nãy đụng phải giám thị trường cậu, tôi sợ ông ấy quăng điện thoại nên mới phải chạy.”

Nếu như bị bắt lại ở Trung học phụ thuộc thì đóa hoa của Côn Thể như cô làm sao còn chốn dung thân đây.

Lâm Tư Giai đã hiểu sơ rồi, nhưng Liêu Dư Trì sao lại phải chạy theo?

Mắt ưng mỗi lần gặp cậu đều cười tươi như hoa, cậu có cần trốn đâu.

“Tôi đói rồi, cậu muốn đi ăn cùng không?” Lận Đồng nắm cánh tay LâmTư Giai.

Nhưng Lâm Tư Giai lại như phản xạ mà dòm qua Liêu Dư Trì, cậu đứng cạnh nghe hai người trò chuyện, dáng vẻ rất có kiên nhẫn.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, lần đầu tiên nhìn thấy LiêuDư Trì, Lâm Tư Giai cảm thấy cậu là người rất có lực công kích, rất không dễ chọc.

Nhưng khi ở cạnh Lận Đồng, cậu lại như kiếm đã vào vỏ, cả người lộ ra sự dịu dàng sâu lắng.

Thật kỳ lại, Lâm Tư Giai thầm nghĩ.

Cô ấy còn đang vội trở về làm bài tập, thuận tay vỗ vỗ mặt Lận Đồng, nói: “Hôm nay tôi không thể ăn cùng cậu rồi, nếu không chiều nay cậu có thể đến nhặt xác thay tôi mất.”

Sau đó tiếc nuối vẫy tay, từng bước lưu luyến rời đi.

Lận Đồng tạm biệt Liêu Dư Trì: “Cậu cũng đi ăn cơm đi.”

Nhưng ánh mắt Liêu Dư Trì nhìn cô lại như chứa làn nước mùa xuân, cậu mím môi, hỏi: “Cậu không ăn cùng tôi à?”

“Hả?” Lận Đồng ngước mắt, “Cậu không đến chỗ dì bán đậu hũ à?” Liêu Dư Trì vô tội đối diện với cô, “Hôm nay bà ấy bận việc nên đóng cửa, tôi vốn định đến nhà ăn ăn, nhưng cậu đã kéo tôi ra đây rồi.”

Lận Đồng: “……” Nồi của cô.

Tay cô còn đang cầm móc khóa của Liêu Dư Trì. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Lận Đồng cảm thấy mình cũng đâu thể nào không công mà muốn hưởng lộc, không bằng mời cậu một bữa vậy.

Mấy món ăn vặt đều không có dinh dưỡng, cô dẫn Liêu Dư Trì vào một quán ăn, gọi một phần canh gà.

Cửa hàng này cũng là do Giang Nguyên phát hiện, bởi vì em gái nhân viên ở đây gọi cậu ta đẹp trai vài lần là Giang Nguyên đã mềm chân, không thể đi nổi.

Nhưng mà đồ ăn cũng không tệ, nếu không Lận Đồng cũng sẽ không ghé vào lần hai.

Cô nhờ người phục vụ nhanh mang đồ ăn lên, vươn tay quạt quạt vài lần để canh nguội bớt.

“Cậu không có ăn chậm đâu đúng không? Tôi sợ làm cậu trễ học.”

Lận Đồng nói, múc một chén canh cho Liêu Dư Trì, còn gắp một cái đùi gà to bự cho cậu, giọng điệu tràn đầy quan tâm: “Cậu gầy quá, ăn nhiều chút cho mập lên.”

Liêu Dư Trì thành thật nhận lấy, sửa lại quan điểm sai lầm của Lận Đồng: “Thật ra tôi không gầy chút nào cả.”

Lận Đồng coi như cậu đang mạnh miệng, vẫn tiếp tục quạt hơi nước trên bàn. Cô ồ một tiếng, rõ ràng đang nói: Tôi rất không tin cậu.

Liêu Dư Trì bỗng nhiên đặt đũa xuống, “Hay để tôi cởi quần áo cho cậu nhìn thử?”

Ngữ điệu của cậu rất bình thường, nếu câu này là do người khác thốt ra, Lận Đồng sẽ thấy đối phương đang đùa cợt mình, nhưng đây là Liêu Dư Trì, học sinh ngoan đứng hạng nhất Trung học phụ thuộc, còncó một gương mặt đẹp trai nữa.

Đôi mắt cậu trong sáng chân thành, Lận Đồng chậm rãi khép cái miệng vừa há ra vì giật mình lại.

Cô nghi là mình đang bụng ta suy bụng người rồi.

“Đừng, đừng nói chuyện nữa, tập trung ăn đi……” Lận Đồng cúi gằm xuống chén, “Cũng đâu phải là chưa từng thấy.”

Liêu Dư Trì nhắc tới việc cởi quần áo, lập tức gợi lên hồi ức xấu hổ củacô.

Nhưng cô không biết, Liêu Dư Trì này là bị ngốc hau là do thiếu mất sợi gân nào, thế mà lại nghiêm túc hỏi cô: “Cậu thấy rồi? Không phải lần trước cậu nói là chưa thấy được à?”

Lận Đồng thở dốc, không thể nói nên lời.

Cậu cứ nhất định phải nhắc lại chuyện đó ư?

Đừng nhắc lại chuyện cũ xấu hổ nữa, mau mau quên đi, được không được không!

Mỗi lần Lận Đồng trốn tránh chuyện gì đó sẽ có sở thích giả vờ nghịch điện thoại.

Liêu Dư Trì bằng vào ưu thế chiều cao, quan sát hết tất cả. Trong lòng cậu vừa toại nguyện vừa buồn cười, trên mặt lại không lộ ra một giọt nước.

Lận Đồng linh hoạt lướt màn hình, giao diện thay đổi liên tục. Cô trượt tay mở ra ứng dụng game. Tiếng nhắc nhở quen thuộc khi đăng nhập vang lên, Lận Đồng xấu hổ cong môi, Liêu Dư Trì lại cứng đờ khi bị điểm huyệt.

Đây không phải là nơi mà cậu đã thả dây dài, câu cá lớn, kết quả lại không cẩn thận câu trúng Giang Nguyên ư?

“Cậu cũng chơi trò chơi này?” Cậu do dự nửa phút, rốt cuộc vẫn hỏi ra. Lận Đồng đặt điện thoại lên bàn, thầm nghĩ cuối cùng cũng dời đề tài.

“Giang Nguyên không chơi nữa, chuyển tài khoản lại cho tôi, vài hôm trước tôi chán quá nên chơi thử, nhưng mà gà lắm, chưa vào đượcmười giây là chết rồi.”

Liêu Dư Trì tâm nhạt như nước ốc, cậu vừa mới gỡ cài đặt trò chơi.

Mấy cái kỹ năng nhiệm vụ đã được luyện giờ không còn cơ hội thể hiện ra trước mặt Lận Đồng nữa rồi.

Bây giờ phải làm sao đây, tải lại nữa à?

Tác giả có lời muốn nói: Liêu: Tác giả, cô làm gì tôi vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.