Hoa Chi Tiểu Ngư Hoàn

Chương 5: "Cứu tôi với! TÊN NÀY CÓ HỨNG THÚ VỚI TÔI NÀY!"



Trang cá nhân và tên tài khoản đều đã có, Liêu Dư Trì cơ bản đã xác định được đây là tài khoản game của Lận Đồng.

Tiểu ma đầu nhón chân lấy lại được điện thoại rồi hấp tấp leo lên sô pha, “Anh trai Tiểu Ngư, sao anh lại ngẩn người?”

Ánh mắt Liêu Dư Trì lóe lên tia nguy hiểm, cậu xách thằng nhóc lên như xách gà mà đặt nó xuống dưới, “Không được gọi anh như vậy.”

Tiểu ma đầu mặt mếu máo, “Sao lại không được hả, dì xinh đẹp cũng gọi anh vậy mà.”

Liêu Dư Trì cố ý ra vẻ hung dữ, “Đừng học theo bà ấy.”

Đây là biệt danh dành cho cậu của Hứa Thiếu Ngải, có lần Liêu Dư Trì ghét nó đến nỗi hủy hết toàn bộ đơn hàng trên mạng của bà, hậu quả là bị ba cậu trừ hết tiền tiêu vặt một tháng.

Tiểu ma đầu rất biết bắt nạt kẻ yếu, bướng bỉnh ôm điện thoại: “Được ạ, anh trai Tiểu Ngư.”

“Lặp lại lần nữa?”

“…… Anh trai.” Tiểu ma đầu mếu máo, thật là dữ quá à.

Liêu Dư Trì ngồi trên sô pha một lúc, ngoắc ngón tay với tiểu ma đầu, “Em thật sự biết chơi trò này ư?”

Trẻ con không biết mang thù, nhóc hớn hở sải cặp chân ngắn nhỏ chạy đến, “Có phải muốn em dạy anh không!”

Dạy.

Liêu Dư Trì trầm mặc một lúc. Hình như cũng không phải không thể.

Ngón tay mũm mĩm của tiểu ma đầu ấn phím cực kỳ linh hoạt, nhân vật trong game của nó là một đao phủ đầu trọc nom rất hung thần ác sát, mỗi khi sử dụng kỹ năng thì đều kèm theo một đợt âm thanh đặc hiệu đáng sợ.

“Anh chơi thử chút.” Liêu Dư Trì cầm điện thoại, tốc độ tiếp thu của cậu rất nhanh, không mất lâu lắm là đã hiểu sơ qua mấy chức năng này rồi.

“Anh trai thật là tuyệt.” Tiểu ma đầu cảm thán nói, “May mà anh không học ở lớp bọn em, nếu không thì Mỹ Mỹ sẽ thích anh mất.”

Liêu Dư Trì: “……”

Cậu trả điện thoại lại cho tiểu ma đầu rồi tự dùng máy của mình tải game xuống và đăng ký tài khoản mới.

Nhân vật trò chơi rất nhiều, Liêu Dư Trì còn chưa quen thuộc hết các thao tác, cậu quyết định ổn thỏa một tí, chọn một người với quả đầu trọc hung hăng như tiểu ma đầu.

“Số điện thoại của anh trai là gì vậy, em muốn kết bạn trong game với anh.” Tiểu ma đầu hưng phấn ló đầu qua.

Không lâu sau, thanh bạn bè của Liêu Dư Trì hiện lên điểm đỏ.

[Đẹp trai nhất hệ mặt trăng gửi lời mời kết bạn với bạn.]

“Em là đẹp trai nhất hệ mặt trăng?” Liêu Dư Trì nén cười. Răng còn chưa mọc đủ mà đã kiêu ngạo đến thế.

Tiểu ma đầu gật đầu như giã tỏi, còn sắp xếp rất rõ ràng, “Ba của em là hạng hai, anh chỉ có thể làm hạng ba thôi.”

Liêu Dư Trì gập ngón tay, búng nhẹ lên thái dương của tiểu ma đầu, thản nhiên cong môi đổi tên thành [C thần của cậu].

Nửa phút sau, Giang Nguyên nhận được thông báo mới.

[C thần của cậu gửi lời mời kết bạn với bạn.]

Đã chơi game thì chuyện kéo bè kéo cánh là đương nhiên, Giang Nguyên cũng thường hay kết bạn với mấy đại thần trâu bò để ôm đùi người ta, người tên C thần của cậu này nghe rất có vẻ chuyên nghiệp.

Giang Nguyên đồng ý không chút nghĩ ngợi.

Liêu Dư Trì không ngờ nhanh vậy mà đã có trả lời, trái tim cậu run lên, thậm chí còn mang tâm thế quyết chiến mà túm lấy tiểu ma đầu, “Em chào hỏi với Mỹ Mỹ như thế nào?”

“Em cứ gọi thẳng là hey, em gái xinh đẹp thôi.” Tiểu ma đầu vui vẻ quơ điện thoại.

Liêu Dư Trì nhếch môi, cậu phải luẩn quẩn trong lòng đến cỡ nào mới có thể trông cậy vào một đứa con nít chứ.

Không nói xa hơn, chỉ cần cậu nhắn hey, em gái xinh đẹp thôi là chắc chắn sẽ bị chặn luôn.

Bóng ma một lần nữa kéo đến, trong lòng Liêu Dư Trì cứng đờ. Cậu ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại và nghiêm túc phân tích.

Lúc này Lận Đồng còn chưa biết tài khoản này là của cậu, mà cậu cũng chẳng có con đường gì để tiếp cận với Lận Đồng, cái game trước mặt này là cơ hội duy nhất.

Cậu nhất định phải nắm chắc.

Sau khi suy xét đủ đường, Liêu Dư Trì bắt đầu gõ chữ.

C thần của cậu: Chào cậu.

Ánh sáng của Côn Thể*: Đang chơi game, có gì để lát nói.

*(Có thể hiểu là trường thể thao Côn Thừa (gọi tắt))

Liêu Dư Trì nhìn chằm chằm dòng chữ kia, mỗi ký tự y như khối băng đang lần lượt vỡ vụn trong lòng.

Tiểu ma đầu còn nhiều chuyện hỏi cậu đang làm gì. Làm gì ư, mặt nóng dán mông lạnh…… Liêu Dư Trì trầm mặc cất điện thoại.

Giang Nguyên rất nhanh đã chết, mỗi khi cậu ta chơi game thì cho dù có là trời sập thì cũng phải chờ.

Đồng đội giục cậu ta làm thêm ván tiếp, khung thoại với C thần của cậu đã bị cậu ta vứt ra sau đầu từ lâu.

Đến tối, Giang Nguyên tắm xong đang định đi ngủ, bỗng nhiên nhớ ra hôm nay hình như vừa mới kết bạn với một người trong game.

Cậu ta mở ảnh đại diện của người đó, nhân vật C thần của cậu chơi là nhà sư liều lĩnh nhất, hình như là tài khoản vừa đăng ký nên rất nhiều thông tin còn để trống.

Cơ mà việc này cũng không ngăn cản Giang Nguyên cố chấp nhận định người này là đại thần.

—— tài khoản phụ của đại thần.

Hơn mười tiếng sau, Giang Nguyên mới trả lời tin nhắn cho người ta.

Ánh sáng của Côn Thể: Chào cậu chào cậu.

Đã trễ thế này mà bên kia đã lập tức trả lời: Còn chưa ngủ à?

Ánh sáng của Côn Thể: Đang chuẩn bị đi ngủ, lên đây chào cậu một tiếng thôi.

C thần của cậu: Vậy thì thật tiếc, còn đang muốn trò chuyện với cậu một lát…… Vậy đi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe.

C thần của cậu: Ngủ ngon.

Sau đó là một cái meme thể hiện sự đáng yêu.

Giang Nguyên cứng đờ.

Giang Nguyên cuộn chặt chăn y chang con nhộng.

“Má nó, quỷ thần thiên địa ơi, nói chuyện gì mà kì thế!”

Liêu Dư Trì rất hiếm khi có cảm giác thấp thỏm thế này, cậu cuộn chặt lòng bàn tay ẩm ướt, tựa như đang nắm lại một tâm tư mờ ảo xa vời nào đó.

Cậu tự giễu che mắt, có lẽ Lận Đồng còn không nhớ cậu là ai. Mà cậu còn đang gắng sức sắp xếp vài cuộc gặp gỡ trùng hợp nào đó trên game.

Không nhận được tin trả lời, Liêu Dư Trì cũng chậm rãi thiếp đi.

Cả buổi tối vành tai của Lận Đồng cực kì nóng, cô nghi ngờ không biết ai đang nói xấu mình.

Trước khi ngủ, điện thoại của cô rung lên. Thấy đó là tin nhắn của Giang Nguyên liền ném điện thoại ra xa hơn nữa.

Liêu Dư Trì không có chơi game, nhưng cậu có năng lực không cần thầy dạy cũng biết. Sau khi tìm hiểu vài kỹ năng, chỉ cần cậu mở ván là sẽ không thua.

Giang Nguyên trơ mắt nhìn cái tên C thần của cậu đang dần dần nhảy lên trên bảng xếp hạng, rất nhanh đã vượt mặt cậu ta.

Biết ngay là tài khoản phụ của đại thần mà, Giang Nguyên thầm nghĩ.

Ăn trưa no nê xong, cậu ta lại mở ra bàn game mới. Trong game này, có bảng nhiệm vụ công khai và nhiệm vụ cá nhân.

Nhiệm vụ cá nhân, nghĩa cũng như tên, không bị ảnh hưởng bởi người chơi khác, có tính riêng tư nhất định, đối thủ phần lớn là các NPC.

Nhiệm vụ công khai thì ngược lại, người chơi sẽ tùy trường hợp được phân cho các trạm nhiệm vụ, ở đó sẽ lập ra các đội, đối thủ không chỉ là NPC mà còn là các đội chơi khác.

Vì vậy nên nhiệm vụ công khai thường sẽ xuất hiện tình huống sau.

Mấy đội được phân tới cùng một địa điểm, khung cảnh chém giết cực kỳ náo nhiệt, có người thậm chí sẽ còn lỡ tay chém chết vài người không liên quan.

Để tránh việc này, mọi người dần lập ra một quy tắc ngầm:

Hai đội nào đến trước thì sẽ cùng chiến. Còn những người sau thì ngồi một bên quan sát.

Mỗi khi có người nhìn, thao tác của Giang Nguyên cực kỳ phô trương, chỉ hận không thể để ánh mắt của mọi người đều dính lên một mình cậu ta.

Nhưng mà lúc này lại có người level còn cao hơn cậu ta.

Một kẻ mặt sẹo dữ dằn, ánh mắt tàn nhẫn chặn nhân vật của Giang Nguyên lại, đánh cậu ta tanh bành túi bụi.

Giang Nguyên cực kỳ hối hận, tại sao cậu ta lại vì mê kỹ thuật ám sát độc đáo mà lựa trúng nhân vật thư sinh yếu gà này chứ.

Một người đàn ông vạm vỡ vai trần đeo đao đứng trước mặt càng nổi bật lên cái sự suy nhược yếu ớt như sên này của cậu ta. Còn em gái nào chịu để ý đến cậu nữa hả!

Giang Nguyên sắp sửa tức chết đến nơi rồi.

Cái tên C thần của cậu này từ đâu nhảy ra thế này! Cậu ta chắc là đồng đội của mình không có kẻ này, làm đối thủ thì cậu ta không xứng nổi.

Cho nên kẻ này là từ khe đá chui ra ư?

Giang Nguyên mở khung thoại.

Ánh sáng của Côn Thừa: Sao cậu lại ở đây?

C thần của cậu: Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu.

Giang Nguyên:?

Là vì thư sinh của cậu ta quá tuấn tú hay là do mắt nhìn của C thần của cậu quá đặc biệt, tại sao nghe lời này lại như đang có bong bóng hình trái tim màu hồng bắn ra tứ phía thế này?

Giang Nguyên tháo chạy trối chết, trên Kênh Thế Giới có người la to.

[Ai đó có thể tôn trọng game chút được không!]

[Làm gì có ai đánh không lại thì đi tìm cứu viện đâu! Cậu mà còn thế thì tôi cũng đi tìm bạn trai tôi!]

[Tôi không nói thẳng tên ra đâu, cái tên ánh sáng gì gì đó đó!]

Mặt già của Giang Nguyên mất sạch. Cậu ta nhìn vào cái đầu trọc như chim công xòe đuôi trên giao diện trò chơi, nhanh tay ấn nút thoát.

Không lâu sau, Lận Đồng nhận được tin nhắn mới.

Ánh sáng của Côn Thể: Mau cứu tôi đi, tôi không chịu đựng được nữa!

Không có não và không vui: Không đi đưa giấy đâu.

Ánh sáng của Côn Thể:…… Tôi không có đang đi ị.

Giang Nguyên ngẫm nghĩ nên kể cho Lận Đồng như thế nào, cậu ta gặp một người chơi kỳ lạ hình như có ý với mình!

Không có não và không vui: Có rắm mau phóng.

Giang Nguyên khẽ cắn môi, được rồi, Lận Đồng không xứng để cậu ta trông cậy vào. Cho dù có nói cho cô thì cũng chỉ nhận được một trận cười nhạo vô tình như gió thu lá cuốn mà thôi.

Thao tác của Liêu Dư Trì như mãnh hổ, quay đầu lại không thấy tiểu thư sinh đằng sau đâu.

Biểu cảm của cậu ảm đạm xuống trong nháy mắt. Lại sai ở chỗ nào rồi ư?

Hứa Thiếu Ngải ngồi ở đối diện sơn móng tay, ánh nắng sau giữa trưa xuyên qua bức màn, chiếu lên người Liêu Dư Trì nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

“Sao ngẩn người như vậy? Có tâm sự gì hả con?”

Liêu Dư Trì cất điện thoại, hoàn hồn nói, “Không có gì.”

Hứa Thiếu Ngải “chậc chậc” hai tiếng, cậu con trai này của bà chẳng khác gì ông cụ non, lâu lắm mới thể hiện ra vui buồn giận ghét của một người trẻ tuổi.

“Trước giờ con rất ít chơi điện thoại, sao dạo này lại lạ vậy, kiểm tra quá đơn giản, không còn thú vị nữa?” Bà hỏi.

“Vẫn ổn, nếu mẹ lo về bài tập hè…… Thì con đã làm xong lâu rồi.” Liêu Dư Trì đứng dậy bước lên lầu.

Chưa đi được hai bước đã nghe mẹ cậu lầm bầm: “Không đáng yêu tí nào cả.”

“Nhớ bình chọn cho Thúc Hạo Ngôn nha.” Hứa Thiếu Ngải lười biếng tựa vào sô pha.

Thúc Hạo Ngôn, lại là Thúc Hạo Ngôn.

Liêu Dư Trì nặng nề đáp, đột nhiên nhớ đến gì đó.

Thúc Hạo Ngôn mới ra bài hát mới, Hứa Thiếu Ngải mua mấy trăm album tặng cho người này người kia nghe.

Không phải Lận Đồng cũng thích anh ta à, có thể cô sẽ có hứng thú với album này.

Liêu Dư Trì mua mấy chục bản, nền tảng âm nhạc có lựa chọn chia sẻ cho bạn bè, cậu đưa hết toàn bộ mấy bài hát này cho ánh sáng của Côn Thể.

C thần của cậu: Xin lỗi, lần trước cậu không vui à?

Giang Nguyên muốn điên lên rồi, cậu ta vốn đang vui vẻ chơi, nhận tin liền giật phắt ngồi dậy từ trên giường.

Cậu ta gửi hết số này cho Lận Đồng, người sau vô cùng hưng phấn.

Không có não và không vui: Sao cậu còn mua nhiều hơn tôi thế này?

Không có não và không vui: Cậu cũng thích Thúc Hạo Ngôn hả? Thật tinh mắt!

Giang Nguyên muốn hộc máu, cậu ta căn bản không biết cái tên ốm yếu này là ai hết, giờ chỉ muốn tìm người nào để kể chuyện ra hết. Cậu ta nhịn đến sắp chết đến nơi rồi.

Ánh sáng của Côn Thể: Cậu không cảm thấy tên này rất biến thái à? Cậu ta gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho tôi, chúc ngủ ngon đấy, cậu có biết không hả!

Cậu ta còn muốn dạy tôi giải đề thi Olympic, đề Olympic đó cậu biết không?

Tên đó lại còn tặng bài hát cho cậu ta, cậu đọc cái tên bài hát này có sến súa không chứ?

《 Em là định mệnh của đời anh 》? Định mệnh cái quái gì!

Lận Đồng không thể chịu đựng được có người dám làm nhục tên bài hát mới của thần tượng, cái tên này sến chỗ nào? Thể loại thẳng nam sắt thép như Giang Nguyên này chẳng biết gì cả.

Tặng bài hát thì sao chứ, rất lãng mạn mà.

Lận Đồng bỗng nhiên giật mình. Không phải, khoan đã…… Ai tặng bài hát?

Ánh sáng của Côn Thể: Một tên đàn ông vai trần vạm vỡ.

Lận Đồng đắp chăn cười như điên, hay lắm, con công Giang Nguyên này cuối cùng cũng có ngày hôm nay!

Tác giả có lời muốn nói: Liêu: Cảm ơn, vốn định kết bạn với vợ mình, ai dè lại kết với cậu em vợ.

Hết chương 5

25/12/2021

#xanh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.