Sau khi Ngụy Vô Tiện bỏ lên giường nằm nhắm mắt thì Lam Vong Cơ cũng không có đi đâu cả. Y đơn giản đem chén dược đi cất, trong đầu thầm tính phối dược làm sao cho mùi thuốc dễ ngửi hơn. Lam Vong Cơ lấy một cây dao nhỏ và một trái táo đỏ đem đến bên giường hắn lẵng lặng ngồi gọt. Tách được 1 miếng thịt quả ra thì đưa đến bên mép hắn nói:
– Ăn một chút.
Ngụy Vô Tiện lúc nãy ăn vào liền nôn ra hết. Lúc này cổ họng thật hơi gắt, bụng cũng xẹp lép. Hắn nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn đến miếng táo vừa được tách ra, nhưng mọi sự chú ý của hắn lại bị những ngón tay bạch ngọc của y thu hút. Những ngón tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng, trong còn hấp dẫn hơn miếng táo y đang cầm. Dường như nhận ra mình đang nhìn gì Ngụy Vô Tiện hơi mất tự nhiên, hắn nghiêng đầu cắn phụp nửa miếng táo.
Thịt táo cưng cứng, vị táo ngọt thanh, ăn xuống làm cổ họng của Ngụy Vô Tiện cũng dễ chịu hơn. Ngụy Vô Tiện nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, lại há miệng ăn luôn phần còn lại từ tay Lam Vong Cơ. Không biết có phải ảo giác không nhưng hắn cảm thấy y đang vui.
Ngụy Vô Tiện được hầu hạ ăn non nửa trái táo thì không ăn nữa. Hắn nói:
– Ngươi ăn đi.
Giống như chén cháo vừa nãy, Lam Vong Cơ cũng yên lặng, nhã nhặn mà ăn hơn nửa trái táo còn lại. Không khí đột nhiên yên tĩnh quá mức khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi suy nghĩ nhiều. Hắn rút Trần Tình đang đeo trên thắt lưng ra đưa lên mũi ngửi ngửi. Hắn đang cố gắng ngửi ra mùi nước bọt ở trên sáo, nhưng cây sáo đã không còn mùi nước bọt nữa, hắn vào mấy ngày trước đã đem Trần Tình đi rửa rồi. Nếu như biết có ngày hôm nay, có đánh chết hắn cũng sẽ không đem sáo đi rửa.
– Lam Trạm, ngươi biết không? A Uyển thích nhất là ngậm Trần Tình vào miệng. Có nhiều hôm nó ngậm đến nước miếng làm nghẹt sáo khiên ta không thể thổi được.
Hắn lại đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó cười một tiếng nghe thật chua chát:
– Bây giờ… đến cả mùi cũng không còn nữa.
Lam Vong Cơ yên lặng nghe hắn nói, y nhìn thấy hốc mắt hắn đỏ lên, nhịp độ đôi mắt anh đào ấy chớp động nhiều hơn. Ngón tay y khẽ cuộn lại. Y vẫn nhớ đứa trẻ ôm lấy chân y gọi y là cha lần trước. Lúc dọn dẹp cái bàn đá cho Ngụy Vô Tiện y có nhìn thấy con bướm ngày trước y mua cho cậu nhóc, con bướm nhìn đã cũ nhưng không sức mẻ miếng nào chắc là cậu nhóc quý nó lắm.
Lam Vong Cơ đem con bướm đặt vào tay Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn con bướm một hồi, muốn siết chặt nhưng sợ không cẩn thận làm hư con bướm. Cảm xúc quá mãnh liệt khiến hắn không khống chế nổi, rướn người phun ra một búng máu tươi xuống nền đá. Hắn cũng trở nên mềm nhũn nằm xuống. Lam Vong Cơ lấy khăn tay của mình lau đi những vệt máu còn dính bên mép hắn. Phút chốc chiếc khăn tay trắng sạch đã nhiễm đỏ một vùng như là thêu hoa mai lên gấm trắng.
Buổi tối, Lam Vong Cơ thay cho Ngụy Vô Tiện một bộ chăn gối khác. Hắn tắm rửa sạch sẽ trèo lên nằm nhắm mắt một lúc thì y lại rời đi. Đám lửa đỏ do y nhóm đang bập bùng sưởi ấm cả Phục Ma động.
Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện mở mắt, hắn nghiêng người nằm nhìn đống lửa. Hắn thật sự không hiểu tại sao Lam Vong Cơ không ở yên làm một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng mà chạy tới nơi này hầu hạ một ma đầu sắp chết như hắn.
Ngụy Vô Tiện cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn đống lửa từng chút một cháy thành tro tàn. Rồi đây ấm áp và ánh sáng từ đống lửa sẽ dần dần bị lạnh lẽo và u tối nơi Phục Ma động đẩy lùi và triệt để tiêu diệt. Để sự lạnh giá và âm u một lần nữa chiếm lĩnh nơi này. Sự giá lạnh sẽ căn nuốt đám lửa này như sự u tối đang nhấm nháp tâm hồn hắn, ăn mãi, ăn mãi cho đến khi cả hắn và đám lửa này chỉ còn là tro bụi.
Nhưng khi đám lửa chưa kịp lụi tàn, lạnh lẽo vẫn còn chưa chiếm được ưu thế thì Lam Vong Cơ trở về, y bỏ thêm vào một ít củi khô, như là 1 lần nữa nhóm lại đóm lửa tàn để nó không bao giờ tắt.
Cũng là lúc này Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một luồng sáng chiếu vào sinh mệnh của hắn.
=======================================