Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân của nó,
Ngay cả việc vì sao mà Nguyễn Kiên với Đức Sang cứ suốt ngày mày mày tao tao mà đi chung với nhau, thì ngoài việc là học chung một lớp với Đặng Hải, còn có một lý do khác.
Hai tên này, ở chung.
Thực ra xét về điều kiện kinh tế thì nói thực là chỉ nhàng nhàng thôi, thế nhưng bố mẹ của Nguyễn Kiên cũng mua được một căn nhà nhỏ trên Hà Nội, mua từ lâu lắm rồi nên thời đấy đất cát còn chưa tới nỗi đắt, mua để cho chị của cậu đi học. Thế rồi, chị cậu ra trường, lấy chồng. Nên căn nhà này có độc một mình cậu ở.
Mới lên Hà Nội mà, cái gì cũng lạ, cũng sướng, thế nên chả may vấp vào cú lừa, đem hết cả tiền nộp học đi đầu tư chung với mấy tên anh chị, kết quả bị lừa cho sạch sẽ, suýt chút thì cháo không có mà húp.
Đúng lúc đấy thì Đức Sang cũng đang mòn mỏi đi tìm nhà trọ. Nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, ở nhà thì được cưng chiều, vậy nên nhất quyết không ở chung mấy chỗ xập xệ hoặc đông đúc quá, người lại dễ bị dị ứng, mấy chỗ xài nước không đảm bảo thực khiến cậu như sắp tức chết.
Một thằng thì đang thiếu tiền,
Một thằng thì đang ngứa muốn chết phải tìm chỗ ở mới.
Đương nhiên, trời se duyên là phải thành!
Thế rồi lúc một thằng quen nước hết ngứa, còn một thằng thì đã có tiền rủng rẻnh lại vẫn không tách nhau ra, chỉ bởi vì lúc này đã thành một nhóm ba thằng.
– —-
Nguyễn Kiên mắc xong hai góc màn, liền to mồm lớn tiếng:
– Bố mắc xong hai góc màn rồi đấy, còn hai góc mày đi mà mắc!
Thằng Sang ngáp một cái rõ dài, từ bàn học tiến lại giường, nhận thấy hai góc màn của mình phải mắc dây dài hơn liền càu nhàu:
– Mẹ thằng chó, đã giao kèo mỗi đứa mắc một góc dài một góc ngắn rồi mà sao mày đớp hết cả hai góc kia vậy?
Chẳng là, màn ngủ thì có bốn góc. Hai góc sát tường thì chỉ việc treo lên, còn hai góc xa tường thì phải chăng dây ra buộc.
Chỉ có mỗi cái chủ đề mắc màn này mà ngày nào hai thằng cũng cành cựa nhau. Nguyễn Kiên chán ghét:
– Thằng nào mắc trước thằng đó có quyền.
Đức Sang kéo cái dây, bước ra lại đá vào đống gì đó.
– Ái!
– Mày để cái chó gì ở chân bố thế này?
– Đâu?
Nguyễn Kiên tiến lại, cúi xuống nhặt lên:
– Mẹ nó, đống phim sex Gay mà thằng Hải Dớ nhờ mua chứ đéo gì?
– Thế à?
Đức Sang mắc màn xong thì cũng cúi xuống xem xét:
– Giờ thằng bé đó còn trong viện, nó xem đéo gì cái này?
– Ờ.
– Mà theo mày thì chúng nó chịch nhau chưa?
– Cũng đéo biết nữa. Cứ mỗi khi tao mở mồm ra định hỏi nó là nó lại bảo cấm tơ tưởng vợ nó.
– Đéo mẹ chứ tao cũng đâu phải Gay
Nguyễn Kiên gãi gãi đầu, ngồi phịch xuống đất:
– Phí thật, đắt vãi đái ra, gần triệu bạc.
Sau đó, nó đá đá lưỡi bên miệng:
– Hay là, mở lên xem?
Đức Sang gật gù:
– Ừ, Tao cũng chưa xem bao giờ, đéo biết con trai với con trai thì đục nhau thế nào?
– Ditme. Thế mở lên đi!
– Okei!
Và đương nhiên, chỉ vài phút sau.
Trong phòng đều là tiếng thở dốc, tiếng mút mát phát ra từ chiếc máy tính màn hình rộng đời mới sắc nét kia.
Nét, tới từng chi tiết.
Sắc mặt cả hai thằng phút chốc khó coi tới chết, đến khi tiểu thụ trong đĩa phim hướng đóa cúc nhỏ hồng hào về màn hình mà mời mọc lão công, hai thằng đều vã một thân mồ hôi lạnh, nhìn nhau đồng thanh:
– Cút xa bố ra con chó Kiên!
– Cút xa bố ra thằng chó Sang!
– ———
Đương nhiên màn hình vi tính tắt cái rụp.
Tổ sư bố nó chứ,
Thằng Kiên rủa thầm. Gần hai giờ sáng rồi mà không sao ngủ được.
Chim sưng to đau gần chết,
Thằng bên cạnh thì cũng thế nốt, cứ cựa cựa mình.
Nói trắng ra thì hai thằng xem phim sex nam- nữ là chuyện thường xuyên, chả có mẹ gì mà xoắn. Tụt quần trước mặt nhau đem cậu nhỏ ra đọ xem thằng nào to hơn, thằng nào ra trước, cũng là chuyện quá bình thường.
Vậy nhưng.. kia là một cái Gay sex a!
Trời ạ.
Cũng không thể nào mà nhanh thế đã quên được, cảnh tiểu thụ kia há mở chiếc miệng xinh xắn mút lấy thứ tính khi thô to kia.
Còn cái eo.. cái eo…
Nguyễn Kiên tự nhiên như trong đầu sực nhớ ra. Cái eo của tên bên cạnh.. cũng rất nhỏ.. thì phải?
Lén lút quay sang bên cạnh, Đức Sang nằm nghiêng quay mặt vào tường, chiếc áo ngủ mỏng vẽ lên một đường cong hút mắt.
Nguyễn Kiên cảm thấy cổ họng của mình thực sự sắp cháy khát rồi.
Đàn ông mà, một đôi khi não rất hay chạy đi chơi, nhường chỗ cho toàn bộ dục vọng xâm chiếm mà bùng nổ.
Cậu em nhỏ liên tục nhỏ dịch đầy đầu khấc…
Những tiếng rên rỉ va chạm của hai nhân vật kia, núm vú nhỏ nhưng ngon ngọt…
Ma xui quỷ khiến thế nào..
Nguyễn Kiên đưa tay ra..
Chạm tới cái eo kia.
– Á?
– Mày…
– Mày làm gì?
Đức Sang giật mình quay lại.
Nguyễn Kiên nhìn khuôn mặt cũng đang đỏ ửng của Đức Sang, lại nhìn xuống dưới đũng quần kia, giả hừ một cái “
– Mày cũng khác đéo gì mà làm bộ?
Đức Sang bịp chim lại.:
– Tao làm sao?
– Không làm sao thì bịp chim làm đéo à?
– Mày ghen tỵ vì chim đéo to bằng chim tao à?
Nguyễn Kiên khàn khàn giọng:
– Hay.. thử tuốt cho nhau phát?
– ……
Đức Sang vốn cũng chẳng phải là ngoan lành gì đâu, bức bối đến thế này rồi ai cũng khó chịu cả thôi.
– Chơi luôn.
Não hai thằng một đường rủ nhau đi chơi
Để còn lại trong căn phòng ngập ngụa mùi dục vọng.
Nguyễn Kiên chủ động thò tay xuống cạp quần của Đức Sang, ban đầu chỉ là vuốt lên xuống vẫn còn hơi ngượng.
Cho đến khi trên miệng kia thở dốc mà: ư a vài ba tiếng, đã chẳng còn ngần ngại mà cả hai tuột thẳng quần nhau xuống,
Đương nhiên là không có hôn,
Chỉ là như trong video kia mà làm lại, ngồi đối diện nhau, luồn chân qua eo nhau mà để hai thứ dương v*t đang nóng bỏng kia nhích lại gần tới chạm sát,
Đức Sang hơi ngửa ra sau, nhường cho đôi tay của Nguyễn Kiên tóm lấy hai cậu em nhỏ, trên dưới ma sát..
– A,…
– Ditme thích quá..
– A… ưm…
– Xem, của tao dài hơn của mày này.
– Mà… a… của bố to hơn…
– Ông sóc chết mày luôn..
– A.. ưn…
Hai thằng điên rồ chộp lấy nhau trong khoái cảm điên cuồng, tự tay sóc lấy, làm sao có thể có cảm giác như một bàn tay khác chạm tới mà kích điện kia chứ, lại chỗ giao nhau, hai cậu em đều hứng khởi mà sưng một vòng, từng đường gân chạm lên nhau, cọ lên nhau..
Sướng tới nỗi không thể giữ được bình tĩnh, cùng phun ra đầy nét bụng,
Hai thứ tinh dịch không phân được của ai vào ai, hòa lẫn với nhau, đều chảy tràn xuống nơi hai ổ trứng nhỏ không ngừng dập dềnh co rút…
============
Từ cái ngày sau khi nghe được lời tỏ tình ấy,
Không biết có phải do vui mừng quá đỗi không mà phổi Duy Anh thực sự hít không thông mà gặp một vài trục trặc nhỏ, kéo dài thời gian ra viện.
Đặng Hải nghĩ hết cách để cúp học, trốn mấy trận bóng, dẫu bị đội trưởng chửi ngang chửi ngửa vì đang vào mùa giải, nhưng cậu không quan tâm!
Duy Anh sau khi tỉnh lại, thái độ khác như một trời một vực!
Còn… tủm tỉm cười.
Còn… nắm tay cậu..
Còn…ôm chầm lấy cậu..
Trời ạ!
Sướng!
Đặng Hải cũng không ngờ, bị nghe lén thôi mà lại có tác dụng đến thế. Vui đến mức suốt ngày quay quanh giường bệnh, không cả muốn đi tắm.
Hôm nay, Duy Anh được tháo băng mắt.
Nhìn một thân đạm bạc ngồi kia chờ bác sĩ,
Đặng Hải quyết định rồi, ôm cậu đặt lên lòng, ngồi chồng lên nhau như thế.
Duy Anh có vẻ sửng sốt:
– Anh.. làm gì vậy?
– Em sắp phải tháo băng, không phải sao?
Đặng Hải cười hì hì:
– Anh sợ em đau. Anh muốn thế.
– Bác sĩ sẽ mắng đấy.
– Không sao.
– !!!
Duy Anh lại buông nụ cười, điều chỉnh hai cánh mông một chút để lấy tư thế thoải mái hơn. Cọ lại cọ.
Một nụ cười kia cộng thêm chút dịch chuyển liền châm ngòi lửa dưới đũng quần ai đó, hơi chọc lên.
Duy Anh nhận thấy chứ, ngại muốn chết rồi, đang muốn đẩy ra thì vị bác sĩ vừa vặn tiến vào:
– Cậu kia, cậu làm cái gì thế?
– Có biết sắp tháo băng mắt không?
Duy Anh còn chưa kịp trả lời, Đặng Hải đã siết vòng tay lên ôm cả eo lẫn tay cậu, cứ đặt lên đùi như thế mà nói:
– Bác cứ thay đi, em ấy ngồi như vậy là được?
– ??!!
Là bác sĩ chính của Duy Anh, ngày ngày vào thăm đều thấy rồi nên cũng chả thèm nói nữa.
Lắc đầu bất lực, tiến tới làm việc của mình. Cẩn thận nhẹ nhàng mà tháo băng, nhắc nhở từng chút.
Bảo cậu ta là cấm trèo lên giường bệnh nhân, thì cậu ta để bệnh nhân nằm cả lên người mình.
Bảo cậu ta đừng có hôn hít bệnh nhân, bệnh nhân còn đang còn khó thở, thế thì cậu ta hôn môi không được thì hôn tay hôn má hôn cằm.
Bảo cậu ta để cho bệnh nhân đi lại một chút, thì cậu ta bế bệnh nhân trên tay đi tới đi lui chọc lác mắt mọi người.
Đấy, con trai thứ nhà họ Đặng đấy.
Đẹp mặt quá nhỉ,
Mà cậu ta còn không có một tý vẻ gì của việc ngại ngần. Cứ coi điều đó là đương nhiên đi.
Aiz. Chẳng hiểu nổi cái tụi trẻ bây giờ.