Edit: Khoáng.
Beta: Kiwi.
Lâm Bắc Từ mặt không biểu tình ngồi xếp bằng trong góc: “Rốt cuộc chuyện là như thế nào đây?”
Lúc này cậu đang ở trong một căn tối tăm chật chội, xung quanh đầy mùi máu tanh nồng, nhìn qua trông y hệt hiện trường giết người.
Nhưng thật ra cậu cũng không để ý hoàn cảnh xung quanh lắm. Thứ khiến Lâm Bắc Từ đặt ra câu hỏi này chính là không hiểu sao từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ đã non mười phút rồi mà mắt cậu cứ rơi lệ mãi không ngừng. Cậu cảm thấy mình sắp khóc mù luôn rồi! Giận nhất là cậu còn không dừng được!
Hệ thống xuyên tới cùng cậu bởi vì tuyến thế giới hơi loạn nên rớt mạng, phản ứng chậm chạp, đến tầm nửa ngày sau mới chịu “tít—” một tiếng báo hiệu mình đã online.
Hệ thống: [Chờ một chút.]
Nó nhìn sơ một lượt kịch bản rồi hỏi: [Cậu có sợ quỷ không?]
Lâm Bắc Từ nhếch miệng cười nhạo: “Có mà quỷ sợ tôi.”
Hệ thống: […]
Không sợ là được.
Thấy mặt mày Lâm Bắc Từ hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, chân bắt chéo sắp bắt cao tới tận cổ, hệ thống không nhiều lời trực tiếp truyền tuyến thế giới cho cậu.
Lâm Bắc Từ khép mắt, giữa hai đầu mày lấp lóe ánh sáng nhạt. Không đến một phút, cậu mở to hai mắt, trầm mặc nhìn chằm chằm bức tường loang lổ.
***
Lâm Bắc Từ xuyên vào nguyên chủ Dư Minh Trạch, là một thiên sư có mắt âm dương.
Dư Minh Trạch có ngoại hình và gia thế không tệ, ông nội của cậu ta cũng là một đại sư trừ tà có tiếng xa tiếng gần, được người khác tôn sùng.
Dư Minh Trạch có thể nhìn thấy quỷ, ở phương diện trừ tà cũng khá có thiên phú. Chỉ đáng tiếc người này trời sinh nhát như chuột, muỗi vo ve một tiếng cũng đủ để cậu chàng sợ đến mức nhảy cao nửa thước, thậm chí không cần gặp quỷ thật, chỉ cần dọa thôi cũng khiến cậu ta chết ngất.
Trách không được lúc nãy hệ thống hỏi cậu có sợ quỷ không.
Cơ mà lá gan bé như muỗi của Dư Minh Trạch quá khiến thần phật phẫn nộ, lại thêm việc cậu ta chính là một bé ngốc nghếch ngọt ngào không có tâm cơ, thật sự không biết là do vận khí của chính cậu chàng quá tệ hay bị kẻ khác ghen ghét hãm hại, đánh bậy đánh bạ đi theo người ta thôi mà đánh tới một quỷ trạch bị lệ quỷ quấy phá hoành hành nhiều năm.
Dư Minh Trạch là pháo hôi, giới thiệu tùy tiện một mẩu nhỏ, kết cục lại càng tùy tiện hơn.
Khi Dư Minh Trạch đi vào biệt thự, cậu nơm nớp lo sợ đi trong căn biệt thự lớn, đi gần cả tiếng đồng hồ tìm mãi mà chẳng thấy cửa ra, ngược lại tiếp tục phát huy khả năng đánh tào lao của mình ngã vào một gian phòng quỷ dị.
Sau khi cậu ngã vào, cửa phòng ngay lập tức tự động khép lại, bên tai vang lên âm thanh rất nhỏ, sột sà sột soạt giống như tóc bị kéo lê trên mặt đất.
Dư Minh Trạch giãy giụa nửa ngày trời mới quay đầu nhìn nơi mình đang nằm. Cậu nhìn một phát, nhìn xong thì cả người đều cứng đờ.
Chung quanh cậu là vô số cái đầu máu chảy đầm đìa, tất cả đều chết không can tâm mở mắt to nhìn cậu chằm chằm.
Giữa căn phòng nhỏ hẹp là một người mặc áo trắng, gã ta ngồi xếp bằng dưới đất vươn tay đếm từng cái đầu một, dùng âm thanh âm trầm tự hỏi:
“Hôm nay mang cái nào đây nhỉ?”
Dư Minh Trạch nhìn kĩ thì phát hiện, à, người nọ không có đầu.
Quỷ không đầu hệt như đang chọn quần áo, tay lướt qua từng cái đầu, lẩm bẩm, “Cái này thì sao nhỉ? Hình như không vừa với người lắm.”
Dư Minh Trạch động một cái.
Quỷ không đầu nghe được âm thanh cậu ta phát ra thì xoay người. Rõ ràng gã không có đầu, thế nhưng Dư Minh Trạch lại cảm giác được trên người mình có một tầm mắt quét qua làm da gà da vịt cậu nổi hết lên.
Quỷ không đầu rất là nhiệt tình hiếu khách chào hỏi, “Ôi chao, cậu tỉnh rồi hả? Cậu lại đây chọn giùm tôi cái đầu được không?”
Dư Minh Trạch: “…”
Hô hấp của Dư Túng Túng¹ dừng một nhịp, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.
➊: 怂 [zuo], dùng thay từ 㞞 với ý nghĩa chế giễu sự yếu kém và kém cỏi của con người. ý là chê thằng cu này phế quá phế ấy.
Bị dọa chết theo nghĩa đen.
***
Tin tức hệ thống đưa cho cậu chỉ xem nửa phút là xong. Lâm Bắc Từ chuyển hóa kí ức một lúc thì nước mắt cuối cùng cũng ngừng chảy.
Cậu xoa mũi, cảm thấy nơi này có mùi khó ngửi muốn chết, dẫn đến sắc mặt cũng chẳng đẹp được đi đâu, “Đây là thế giới thứ nhất cậu chọn cho tôi à?”
Hệ thống: [Cậu không sợ quỷ thì mọi chuyện đều dễ xử lý.]
Lâm Bắc Từ: “Vậy phải cảm hóa vị phản diện nào đây?”
Hệ thống: [Lệ quỷ có oán khí sâu nhất trong căn biệt thự này – Tô Vân Hoan.]
Hay lắm, người khác đến quỷ trạch trừ tà, còn cậu đến cảm hóa quỷ.
Lâm Bắc Từ chống tay đứng dậy. Cậu cảm giác trên tay mình có một loại cảm giác sền sệt là lạ, cúi đầu nhìn một cái, máu đầy tay.
Căn biệt thự này xây ở vùng ngoại thành, dựa vào lãng hoa treo trên cửa sổ, rõ ràng trời còn chưa đến cuối thu, vậy mà bên ngoài gió lạnh đã đập ầm ầm, lại có tuyết lớn, gióng mắt cỡ nào đi nữa thì đằng sau ô cửa kính vẫn chỉ thấy được một mảnh trắng xóa.
Không biết có phải là quỷ không đầu đã đi ra ngoài chơi sau khi chọn được cái đầu ưng ý hay không. Lâm Bắc Từ bôi bừa máu chảy ra từ vết thương lên người, chân trước đá bay ngọn núi đầu người, chân sau thong thả ung dung chuẩn bị ra cửa.
Căn phòng rất nhỏ, bố trí quỷ dị, đầu người vung vãi đầy khắp nơi, Lâm Bắc Từ căn bản là không hề có suy nghĩ ở lâu, thế nhưng bước vài bước mới phát hiện cửa đã bị khóa ngoài mất rồi.
Cậu lui về sau, bắt đầu khoa chân múa tay bày ra tư thế muốn đạp bay cửa.
Hệ thống nhắc nhở đúng lúc: [Cửa này bọc những hai tầng gỗ, sợ là đá…]
Nó chưa kịp nhắc xong thì chân Lâm Bắc Từ đã đáp xuống, đá đến mức cửa gỗ phát ra những tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” thật vang.
Hệ thống: […]
Đá đi đá đi.
Chân Lâm Bắc Từ lại tiếp xúc cửa gỗ thêm vài lần.
Lần này hệ thống không can cậu.
Không đến một lúc sau, cửa thì chưa bị đá văng nhưng Lâm Bắc Từ đã đình chỉ hoạt động.
Hệ thống: [Sao đấy?]
Mặt Lâm Bắc Từ không thừa tí biểu cảm: “Đá nhiều tê chân.”
Lâm Bắc Từ nhìn quanh phòng muốn tìm một thứ gì đó thuận tay để phá cửa. Thế nhưng căn phòng im ắng nãy giờ đột nhiên phát ra một loại âm thanh kì quái, giống như âm thanh phát ra khi kim loại ma sát với mặt đất kêu “xoèn xoẹt”, kèm theo một loạt tiếng chất lỏng chảy “tong tong”. Các âm thanh quỷ quái này dính liền với nhau, nghe thôi cũng đủ làm da đầu người ta tê dại.
Lâm Bắc Từ xoay người.
Quỷ không đầu về từ lúc nào không hay, như mới từ trong hư không xuất hiện. Gã đã tự chọn một cái đầu cho mình, đại khái lúc chọn cũng bỏ tí sức nên cái đầu này trông anh tuấn vô cùng.
Có lẽ do chỗ nối liền giữa cổ và đầu lúc nào cũng có máu chảy ra nên gã đã quấn một vòng băng, lúc này vòng băng nọ cũng bị thấm một vết máu nhạt.
Gã xách rìu trong tay, mặt mày thâm trầm nhìn lướt “đồ trang trí” rơi vãi đầy đất của mình một vòng rồi dừng mắt trên mặt Lâm Bắc Từ.
Quỷ không đầu xếp gọn “đồ trang sức” của mình, gã vốn đang tức giận, nhưng vừa nhìn vào khuôn mặt của Lâm Bắc Từ, lập tức “ôi” một tiếng, bày ra biểu tình giống như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi mình yêu tha thiết.
Lâm Bắc Từ nghĩ: “Gã hợp ý cái đầu này của mình sao?”
Cậu xoa cổ tay, mắt hơi nheo lại.
Hệ thống nhận ra sát ý trong lòng cậu thì run hết cả người, vội vàng nói: [Bây giờ cậu là Dư Minh Trạch, không được OOC².]
➋: out of character: một hành vi không giống với các hành vi bình thường. ở đây ý là thoát tuyến nhân vật ấy.
Lệ khí của Lâm Bắc Từ không giảm một chút nào, cùng lúc đó, thân thể Dư Minh Trạch này bắt đầu sợ hãi vì thấy quỷ, nước mắt bắt đầu xốn xao lưu chuyển.
Lâm Bắc Từ khóc đến đau hết cả mắt, cậu không kiên nhẫn dụi mắt, “Có phải là theo hình tượng nhân vật của Dư Minh Trạch thì bây giờ tôi phải ngồi tại chỗ ngoan ngoãn chờ chết đúng không?”
Hệ thống yên lặng mãi một lúc mới mở miệng: [Tạm thời không thể OOC.]
Tạm thời?
Trong thời gian Lâm Bắc Từ bắt bẻ hệ thống thì quỷ không đầu đã xách quả rìu to của gã bổ thẳng vào cậu.
Cái rìu kia cũng không biết là đã bổ đầu của bao nhiêu người rồi. Lưỡi rìu dính một lớp máu mỏng, giữa lưỡi sắt còn có hai ba lỗ thủng.
Lâm Bắc Từ cười lạnh.
Hệ thống thậm chí còn chưa kịp hót ra câu can ngăn nào, cậu đã lắc mình phi thân tránh thoát khỏi lưỡi rìu đang muốn bổ vào đầu, sau đó chuyển người, một chân đá ngay ngực quỷ không đầu.
Cậu đã tính trước rồi, nơi cái rìu nọ văng ra đúng chuẩn ngay chóng ổ khóa.
Chỉ nghe tiếng “rầm” thật lớn, khóa cửa một đường thẳng tăm tắp rơi xuống đất, nhân tiện còn làm lưỡi rìu kẹt cứng trên cánh cửa.
Quỷ không đầu không nghĩ tới việc thằng oắt con tối hôm qua còn bị gã dọa đến mức gọi cha gọi mẹ, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi lem luốc né được phát này, chưa đợi gã ta kịp phản ứng thì đã bị đá văng vào cửa, nửa ngày mà vẫn chưa ngọ nguậy được.
Hệ thống không thể nào nhịn nổi nữa: [Chú ý, đừng OOC quá mức!]
Lâm Bắc Từ không thèm để ý tới nó, cậu đá vào eo quỷ không đầu, túm lấy tóc trên cái đầu anh tuấn của nó, âm trắc nói, “Chặt đầu người khác rất thuận tay nhỉ? Hử?”
Quỷ không đầu điên cuồng kêu thét, “Mày đang làm cái gì? Buông tay mày ra! Chúng bây không mời cứ vậy xông vào nhà tao, tao tiện tay vặt vài cái đầu thì làm sao? Có qua có lại là việc quan trọng lắm đấy mày biết không hả?”
Lâm Bắc Từ: “…”
Mắt Lâm Bắc Từ chớp cũng không thèm chớp, tay dùng thêm chút lực rồi bứt luôn cái đầu gã quỷ mới gắn vào.
Hệ thống: […]
Hệ thống đột nhiên loạn mã, chắc vì bị độ hung tàn của kí chủ dọa sợ.
Quỷ không đầu tung hoành ngần ấy năm đã bao giờ bị đối xử như vậy? Gã ta lại kêu thảm thiết một tiếng, tay cứng ở không trung không dám làm ra hành động nào khác.
Đang lúc hai người giằng co trong phòng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một đôi nam nữ dừng ở cửa, đưa mắt liếc nhau.
Người nam mặc áo hoodie đen tên Trâu Tỉnh bấm ba đồng tiền trong tay, nghi ngờ nói: “Văn Xu, là gã đúng không?”
Nhạc Văn Xu xem xét bên trong, thần sắc khuôn mặt lộ ra sự ngưng trọng, cô lắc đầu: “Không phải, nhưng oán khí của lệ quỷ này sâu, không dễ đối phó, bên trong hình như có người đang thu phục gã — từ từ, khoan hãy đến gần, chỉ với bản lĩnh của hai chúng ta sợ là còn không đủ làm đồ nhắm cho người ta nữa. Thẩm Vận ở đâu rồi? Chờ anh ta đến đã.”
“Hắn còn đang đi tìm tiểu quỷ kia.” Trâu Tỉnh nói, rất biết nghe lời dừng bước chân, “Tiểu quỷ kia thật không biết có thần thông quảng đại gì mà tới tới lui lui mười mấy năm rồi vẫn không ai thu phục được.”
Nhạc Văn Xu thở dài quan sát bốn phía, “Khắp nơi trong biệt thự này đúng thật là chỗ nào cũng quái lạ, quỷ quái lại càng… Ôi, có thể giằng co cùng với lệ quỷ khí thế như vậy, trừ Thẩm Vận ra thì tớ chỉ biết mỗi Chung Khê thôi, nhưng lần này Chung Khê không đến mà? Rốt cuộc thì người bên trong là thần thánh phương nào?”
Trâu Tỉnh bĩu môi: “Đợi lát nữa là biết được ngay thôi. Đúng rồi, tớ nghe nói Dư Minh Trạch cũng tới đấy, không biết là thật hay là giả nhỉ? Với lá gan nhỏ như gan thỏ của cậu ta mà bước vào thì không phải đến chịu chết ư?”
Trong giới này, Dư Minh Trạch phế là fact mà gần như ai cũng biết, cho nên từ khi Dư Minh Trạch bước vào quỷ trạch thì cơ hồ tất cả mọi người đều ôm thái độ xem kịch vui, ai cũng đều muốn nhìn thấy Dư Túng Túng trong lời đồn có thể kém đến mức nào.
Khóa cửa đã bị chẻ, chỉ cần xoay nhẹ ổ khóa là có thể mở.
Tiếng động chỗ họ quá lớn, Thẩm Vận mãi trên lầu hai cũng phải cau mày đi xuống, nhìn hai người đứng cách đó không xa rồi lại lướt qua cánh cửa lủng be bét.
“Làm sao vậy?”
Nhạc Văn Xu thấy hắn thì thở dài nhẹ nhõm: “Hình như bên trong có vị đại sư nào đấy đang đánh với lệ quỷ. Oán khí của gã kia đã thành hình, thực lực của chúng tôi không đủ nên không dám đi vào.”
Thân hình của Thẩm Vận cao lớn, tính cách trầm ổn lạnh lùng, chỉ cần xem cách hai người nọ nhìn hắn như nhìn thấy tâm phúc cũng đủ thấy năng lực người này không yếu chút nào.
Thẩm Vận cũng cảm nhận được oán khí của lệ quỷ trong phòng. Mặt hắn trầm xuống, lôi ra một tấm phù dùng chu sa vẽ rồng vẽ phượng.
Đúng lúc hắn đang muốn dùng tấm phù nọ thì động tĩnh trong phòng nháy mắt dừng lại.
Then cửa được người trong phòng mở ra.
Cả ba người đều kinh ngạc.
Lâm Bắc Từ xách cổ áo quỷ không đầu, thong thả mở cửa đi ra.
Chỉ cần là người cùng nghề thì hầu như không ai không biết đến khuôn mặt của Dư Minh Trạch. Ba người vừa thấy cậu đi ra liền nhất thời ngơ ngẩn, cả người trầm ổn như Thẩm Vận cũng ngây người.
Nhạc Văn Xu nghiêng đầu, lúc nãy cô còn chắc chắn nói với Thẩm Vận người bên trong nhất định là nhân vật cấp đại sư, lúc này lại nhìn tới khuôn mặt của Dư Minh Trạch thì bỗng có chút không xác định mở miệng.
“Đại… sư?”
Lâm Bắc Từ xách quỷ không đầu, không chút để ý ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Âm thanh lạnh như băng của hệ thống truyền đến: [OOC tiến độ 100%, bắt đầu tiến hành cưỡng chế khôi phục nhân thiết. Ba, hai, một…]
Mọi người nhìn cậu không chớp mắt thì thấy Dư Minh Trạch tay xách quỷ không đầu thong thả ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt nhìn bọn họ.
Ba người: “…”
Dư Minh Trạch nhìn gã quỷ trong tay mình, đột nhiên “Hức” một tiếng gào thật lớn. Tiếng khóc to muốn bể lỗ tai.
“Hu hu hu! Mình đã chết rồi mình đã chết rồi!” Dư Minh Trạch khóc kêu, nói năng lộn xà lộn xộn, “Có quỷ áa! Mình cầm một con quỷ trên tay! Á á á tại sao mình còn chưa chết vậy hu hu? Cứu mạnggg! Mẹ ơi!!!”
Lâm Bắc Từ vừa bị “mời” rời khỏi thân thể: “…”
Đis!
Tất cả mọi người: “???”