Tạ Thành Gia trong mắt thấy dung mạo mỹ kiều của Vạn Nguyệt Tâm, trong lòng không ngừng nổi thú tính. Hắn không ngờ nữ nhi của Vạn Mộ Ngôn và Y Lan Doãn thực chất lại xinh đẹp hiếm có như thế này. Cầm trong tay khuôn mặt của nàng mà hắn chỉ hận không thể đem khuôn mặt ấy soi xét khi bị tra tấn trong đau đớn, như vậy nàng ta sẽ có biểu cảm tuyệt vời đến như thế nào? Gương mặt trắng như tuyết này sẽ xinh đẹp hơn nếu có thêm sắc đỏ của máu tô lên. Tạ Thành Gia ánh mắt quỷ điên nhìn nàng, bên trong chứa đựng vô vàn suy nghĩ không phải của kẻ bình thường. Khiến cho Vạn Nguyệt Tâm ớn lạnh, tên này muốn làm gì?
Tay của hắn không nhịn được dùng lực, khiến cho cằm của nàng nhói đau. Nàng nhíu mày một cái, ánh mắt xinh đẹp kia nhìn hắn đầy lửa giận. Bên này Trác Từ Liêm thấy như vậy, thiết nghĩ rằng kẻ này ngày trước chính là đồ đệ của Vạn các chủ, từng gây trận náo loạn kinh thiên động địa, hắn bây giờ lại ở đây, chứng tỏ Sa Oánh Tiêu mà các chủ năm đó dùng đã có mệnh hệ gì rồi. Hắn liếc mắt về phía Tạ Thành Gia, nhanh chóng như tên bay dùng một chưởng đánh vào ngực của gã. Khiến cho thân thể gã bay vút ra xa, Vạn Nguyệt Tâm lại nhìn sang hắn, ánh mắt biểu thị rằng tình huống này không ổn, phải mau rút lui. Hai người gật đầu, sau đó nhanh chóng quay đầu hướng về phía lối ra cùng triều bay nhảy trong không trung.
Bên này Tạ Thành Gia nằm dưới đất sau khi bị Trác Từ Liêm chưởng vào ngực, nhưng hắn lại toét miệng cười, nụ cười ghê rợn giống như kẻ điên cuồng, làm cho người ta có cảm giác kinh hãi. Hắn chậm rãi đứng dậy, phẩy tay một cái, trong chớp mắt hàng ngàn bóng đen từ trong mảng tối nhảy ra, cật lực đuổi theo hai người kia. Trác Từ Liêm và Vạn Nguyệt Tâm đang gần tiến tới phía lối ra chợt nghe thấy chuyển động trong gió. Nàng quay đầu lại, đám người bán quỷ nhiều vô kể đang đuổi theo phía sau: “Trác Từ Liêm, ngươi hướng bên trái, ta hướng bên phải. Hoạt động xương cốt một chút.” Giọng nói chứa đựng sát khí vang lên, ánh mắt nàng không cảm xúc bỏ lại câu nói kia liền thực thi ngay bằng hành động. Trác Từ Liêm nhếch mép, hắn muốn xem thành quả tu luyện của mình đã đạt đến trình độ nào rồi, đem đám kia ra làm vật thử cũng không phải ý tồi. Liền nhanh chóng hướng về phía bên trái bay nhảy.
Mà đám bán quỷ kia là thuộc hạ của Tạ Thành Gia, được hắn rèn luyện tương đối tốt, nên tên nào tên nấy đều xem như là có thực lực. Đặc biệt trong đám người đó có một kẻ được hắn cho uống máu của mình. Nên việc đối đầu với các sư tôn ở Y Tề kia liền không khó khăn. Gã thản nhiên ngồi xuống ghế, nhưng nếu đối đầu cùng Vạn Ái Nữ xinh đẹp kia thì có chút khó khăn cho bọn chúng, tuy vậy, mặc kệ mọi chuyện đang xảy ra ở trước mắt, hắn vẫn ung dung nhìn như đang xem vở kịch hay.
Nói đoạn Trác Từ Liêm trong chớp mắt đã hạ gục hơn phân nửa lực lượng bên trái, hắn trong lòng không ngừng bất mãn. Thế nào lại yếu vậy? Còn không đủ để hắn gãi ngứa. Hắn thở dài, xem ra đám người này cũng chỉ đến thế. Có khi bên nữ nhân họ Vạn kia đã đánh xong từ lúc nào rồi, Trác Từ Liêm trong suy nghĩ chán nản. Thật không có chút gì gọi là vui vẻ. Bất chợt bên má của hắn truyền đến cảm giác đau rát, hắn giật mình, đưa tay sờ lên mặt, vết xước dài cắt ngang từ cột sống mũi đến hết mi mắt của hắn đang chảy từng giọt máu đỏ tươi. Trác Từ Liêm nhìn sang, trong đám người đó bước ra là một tên bán quỷ kì lạ, trên mặt che mảnh vải lụa màu tím than, đôi mắt nhìn hắn không cảm xúc như kẻ giết người máu lạnh, bên tay cầm một chiếc lá phong, trên người tên đó không hề có hơi thở của kẻ tu luyện. Nhưng hắn lại có cảm giác tên này khác với đám còn lại, nhất định tên này mạnh hơn chúng rất nhiều, Trác Từ Liêm nhếch môi. Mãi mới có một tên làm vật thử, xem ra hắn phải nghiêm túc chút nhỉ.
Vạn Nguyệt Tâm xử lí xong đám người kia dễ như trở bàn tay, nàng bỗng nhiên rùng mình, cảm thấy có kẻ đang nhìn. Nàng ngay lập tức hướng về phía Tạ Thành Gia, quả nhiên, ánh mắt quỷ điên biến thái của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Vạn Nguyệt Tâm nhíu mày, lại cảm thấy vì sao Trác Từ Liêm không có động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn bị làm khó? Không thể nào, với thực lực của hắn thì tuyệt đối đám này giống như ruồi nhặng ve vẩy bên tai, còn không xứng để hắn chơi đùa. Nàng liếc mắt về phía Trác Từ Liêm, trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt khiến nàng kinh ngạc, trong lòng không thể tin. Trác Từ Liêm y phục thấm đầy vết máu, trên người còn ghim rất nhiều lá phong, đang quỳ gối xuống đất, hắn ho ra ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống. Vạn Nguyệt Tâm trong nháy mắt chạy tới đỡ lấy thân thể hắn, nàng nhìn bộ dạng máu me của hắn, khuôn mặt hắn giờ đã bị lá phong ghim khắp mặt, còn có rất sâu. Trên người hắn cũng vậy, chỉ là mạch còn đập, nhưng Trác Từ Liêm đã hoàn toàn kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Ánh mắt nàng căm phẫn nhìn kẻ đối diện, chỉ thấy kẻ đó nhìn nàng không cảm xúc, trên tay cầm một chiếc lá phong còn vương máu.
Bộp.. bộp.. bộp..
Tạ Thành Gia từ trên ghế ngồi bước xuống vỗ tay thật to, gã lại gần chỗ nàng. Nhìn ánh mắt căm phẫn của nàng mà cảm thấy thật xinh đẹp, nếu đã là con gái của Y Lan Doãn thì hắn bắt nàng làm đồ chơi cũng được chứ? Tạ Thành Gia trong lòng không ngừng cười khẩy. Vạn Nguyệt Tâm một tay đỡ Trác Từ Liêm, nhìn lên dò xét tình hình hiện giờ, xem ra mọi thứ đều không ổn. Huống chi Trác Từ Liêm trong tay nàng còn đang bị thương nặng, xem ra tên Tạ Thành Gia này thực lực tuyệt đối không dễ đối phó, nếu hắn vẫn còn là kẻ mạnh mẽ như năm năm trước, nàng tuyệt nhiên sẽ bị một chưởng của hắn đánh cho bay xa. Phải làm thế nào bây giờ? Nàng cắn môi suy nghĩ.