Dung Họa Khắc Bóng Tâm

Chương 1: Đứa trẻ mù



Y Tề Niên là một tiên môn phái lớn mạnh kì lạ, tồn tại từ vài thập kỉ trước, được truyền qua nhiều đời. Mà đời tiếp theo người đứng đầu lại là một bạo quân. Hắn mang danh khắp nơi là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, nhưng dung mạo lại cực kì khiến người khác mê say, mà hắn lại ít khi xuất hiện trên thiên hạ. Vì thế những kẻ có thể nhìn thấy mặt của hắn đều đếm trên đầu ngón tay.

Tương truyền rằng, vị bạo quân ấy rất cưng chiều một ái nữ, không ai biết ái nữ đó có lai lịch gì, lại có thể thu phục được vị bạo quân mà mỗi lần xuất hiện đều khiến cho gà bay chó sủa, người người sợ hãi kia. Nghe người trong thiên hạ đồn đại, hắn đã có thê tử mà hắn yêu nhất, nên ái nữ đó chính là của hai người. Nói đoạn, tính tình vị ái nữ đó khó đoán, có người nói rằng nàng thanh tao như mặt nước tĩnh lặng, lại có kẻ nói rằng nàng lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm. Mà có một lần, chỉ vì câu nói muốn ăn bánh quế hoa của nàng, mà cha nàng đã phái một quân đoàn vệ binh tinh nhuệ đi thu nhập những nguyên liệu tốt nhất về làm ra loại bánh quế hoa ngon nhất cho nàng. Mà lần đó, khắp nơi kẻ nào cũng suy đoán là hắn lại muốn đổ máu đi tiêu diệt vua. Nhưng rốt cục là vì nàng muốn ăn bánh.

Có một điều chắc chắn rằng, trong Y Tề có nơi đặc biệt thanh tĩnh, khác hẳn dáng vẻ uy nghiêm oai hùng bên ngoài. Có thể nói, nơi đó là nơi có mơ cũng không thể vào được, chính là dành cho nàng. Cha nàng đã tự tay thiết kế riêng một tòa lầu cung nằm giữa bờ sen, để nàng có thể tùy ý mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Nói đoạn vị ái nữ kia, dung mạo tuyệt mỹ, khó ai sánh được của nàng có thể làm người ta điêu đứng mất nửa ngày, chỉ là cha nàng giấu nàng quá kỹ. Bằng không lũ ruồi bọ trong thiên hạ đều muốn nàng. Chỉ biết tên nàng là Vạn Nguyệt Tâm, mang danh trong thiên hạ là Vạn ái nữ. Nghe đến tên nàng, bất kì kẻ nào cũng nghĩ rằng nàng chỉ là khuê nữ bé nhỏ, yếu đuối mỏng manh, ngày ngày sống trong vòng tay cưng nựng của cha. Mà cha nàng cũng phong nàng làm sư tôn của một núi, cũng là muốn ưu ái cho nàng quá đi?

Nhưng ai biết rằng từ nhỏ ái nữ đã theo chân cha trên con đường tu luyện, năng lực tuyệt đối không phải nhỏ. Mà con người nàng vốn đặc biệt yêu thích sự thanh tịnh, đối với lời ra tiếng vào của mấy kẻ bên ngoài đều không để tâm nhiều. Năng lực của nàng chỉ kém cha vài phần, vẫn dư thừa để dạy đám đệ tử đang ồn ào náo nhiệt một hồi ngoài kia.

Y Tề Niên bao thập niên kỉ oai phong lừng lẫy, trong nhân gian còn có kẻ nào mà không muốn được làm đệ tử nhập môn? Nếu có thể bước vào Y Tề để tu luyện, chắc chắn tương lai con đường trở thành kẻ mạnh nhất không hề khó khăn. Nhưng điều kiện là phải thực sự có năng lực, nếu không, những kẻ chỉ vào vì ham muốn danh vọng đều không chống đỡ nổi quá một ngày.

Bên ngoài Y Tề đang bận rộn chuẩn bị cho đại hội ba ngày sau diễn ra, kẻ ra người vào đếm không xuể. Mà bên trong Ngọc Niên Y vẫn yên tĩnh lạ thường. Hồ sen thi thoảng gợn sóng lăn tăn, gió thu bắt đầu di chuyển làm cho mặt nước động đậy, giữa hồ là một tòa lầu cung đẹp đẽ tao nhã, bên trong bố trí đơn giản thanh lịch, làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng bình thản, mà cảnh như nào chủ nhân như vậy.

Một bóng dáng nữ nhân đang ngồi thưởng thức trà, bộ y phục màu lam nàng mang trên người hết sức đơn giản, mái tóc đen dài cũng được nàng đặc biệt chăm sóc, ánh mắt nàng đẹp tuyệt trần toát nên vẻ nhẹ nhàng nhã nhặn. Đôi môi của nàng đỏ hồng, không mang chút hương vị trang điểm. Nếu bất kì ai nhìn vào vẻ đẹp ấy, chỉ có thể thốt nên, sợ rằng trong thiên hạ người có khí chất thanh tao như nàng tuyệt đối không có người thứ hai.

Nói đoạn nàng nghe thấy từ xa có tiếng nói vọng lại, là Thương Đồng, một tiểu nữ sống với nàng từ nhỏ, tính cách hoạt bát vui vẻ, thích chạy nhảy lung tung, là người mang dáng vẻ khả ái đáng yêu làm cho người khác yêu thích.

“Sư tôn, người mau về đây, các chủ chính là muốn gặp người.”

Trong nháy mắt, từ bên trong tòa lầu cung, một bóng dáng mang y phục màu lam một chân bay ra. Nguyệt Tâm nhẹ nhàng bay lượn trên cánh sen, từ từ tiến lại gần nơi Thương Đồng đang đứng. Dáng vẻ trang nhã vẫn không mất đi, ngược lại nàng còn khiến cho nữ nhân kia phải gào thét trong lòng, sao sư tôn của nàng lại có thể xinh đẹp đến như vậy?

“Thương Đồng?”

Âm thanh trong trẻo như gió hồ nhẹ nhàng thanh tao cất lên. Nguyệt Tâm đánh mắt nhìn qua vẻ mặt của nữ nhân, nha đầu này trong đầu đang nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy?

“Sư tôn, mau đi mau đi. Các chủ mới đem về cho người một món quà.”

Nghe tới đây, Nguyệt Tâm chảy mồ hôi lạnh, lại là quà ư? Cha của nàng cũng thật là biết cách yêu thương nàng như báu vật đi? Mỗi lần đi đâu dù xa vạn dặm hay đi chơi tùy tiện đều mang một đống loại quà về cho nàng. Mà nàng lại sắp bị đống quà đó của cha đè chết rồi. Nàng vẫn nhớ, mấy năm trước, khi nàng còn đang ngồi yên tĩnh uống trà đọc sách tại Ngọc Niên Y, nàng có nói một câu bánh hoa quế Thương Đồng làm thật ngon. Hôm sau vị ấy đã từ đâu bước tới, làm cho cả phái phải náo loạn một hồi, vì muốn điều hành quân tinh nhuệ đi tìm nguyên liệu làm bánh cho nàng. Nguyệt Tâm thở dài, thế này có phải quá khoa trương rồi không?

Đi một hồi, nhìn thấy mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho đại hội, mà nàng lại thảnh thơi như thế này thì cũng là việc không phải. Mỗi năm diễn ra đại hội tuyển chọn đệ tử thì các sư tôn đều sẽ họp mặt để bàn giao một chút chuyện của môn phái. Nào là tiêu chuẩn là chọn mấy đồ đệ, năng lực phải ra sao.. Nàng dù có đi họp thì nghe mấy đề xuất như vậy nàng cũng không lên tiếng. Bởi vì nàng vẫn chưa tìm được đệ tử thích hợp, tuy nàng là con người nhẹ nhàng thanh tao, nhưng về việc chọn đệ tử để truyền dạy tu luyện thì nàng cực kỳ khó tính.

Chính vì thế nên Ngọc Niên Y mấy chục năm nay chưa hề có một đệ tử nào, mặc dù có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi muốn bái nàng làm sư phụ, nhưng nàng đều không đồng ý. Vì chúng không có đứa nào lọt vào mắt của nàng.

Đi qua Trác Nghiệm Y – nơi ở của Trác Từ Liêm – một trong những sư tôn có năng lực nhất tại Y Tề. Nguyệt Tâm nhanh chóng bước chân thật nhanh, tên họ Trác này là một kẻ phóng khoáng, lúc nào nhìn thấy nàng đều muốn lôi nàng đi đánh nhau. Mà nàng lại chỉ muốn yên tĩnh, không muốn tốn quá nhiều sức lực vào việc này. Lên mỗi lần đi qua đều phải tránh hắn như tránh tà. Mà mỗi lần đều không thoát được ánh mắt còn nhanh hơn diều hâu của hắn, như bây giờ.

“Nguyệt Tâm, mau đi đánh nhau với ta. Lần này bổn sư tôn nhất quyết không chịu thua ngươi.”

Nhanh như gió, cánh tay của Nguyệt Tâm bị kéo đi. Đúng là một kẻ háu thắng mà. Nàng thở dài, vốn muốn đến chỗ của cha thật nhanh rồi còn đi họp, ai ngờ lại bị tên họ Trác này lôi đi đánh nhau.

“Ta chỉ đánh một trận, không hơn nữa. Các chủ muốn triệu hồi ta rồi.”

Giọng của nàng mang theo chút bất lực nói với tiểu tổ tông kia. Biết sao được, hắn tốt xấu gì cũng gọi là thân với nàng, mà tính nàng lại không thể từ chối người mà nàng thân quen. Nên chỉ có thể chiều theo ý của hắn.

Đi xuống chân núi bên ngoài vùng của Y Tề, Trác Từ Liêm và Vạn Nguyệt Tâm một bên bình tâm thanh nhã, một bên lại nhìn nóng nảy như lửa. Ánh mắt Nguyệt Tâm nghiêm túc trở lại, nàng trước giờ bất kể loại tỉ thí gì đều nghiêm túc. Tư thế thủ của nàng đơn giản nhưng không hề dễ tiếp cận, phía bên kia Trác Từ Liêm chạy tới, một đấm tiến thẳng đến mặt nàng. Nhưng nàng nhanh nhẹn né tránh, một cước đá trúng bên eo của hắn. Chỉ thấy hắn kêu một tiếng liền lùi lại phòng thủ.

“Không hổ là Vạn sư tôn, ái nữ của các chủ. Ra tay thật khiến người ta phải run rẩy.”. Ngôn Tình Cổ Đại

Trác Từ Liêm nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, cứ thế tiến vào nàng. Hai người đấu qua đấu lại một hồi, bên trong bụi cây liền phát ra âm thanh kì quái. Khiến cho trận đấu bị bỏ dở giữa chừng. Cả hai lại gần, một bóng dáng ăn mặc rách rưới lăn ra khỏi bụi cây, cả người đứa bé đó thương tích đầy mình. Nguyệt Tâm lại gần, Trác Từ Liêm lại chắn ngang nàng.

“Đây không phải người trong Y Tề, ngươi lên cẩn thận với kẻ lạ.”

“Không sao, ta tự lo liệu.”

Nói rồi nàng xoay người y, bị mù? Một dải lụa trắng buộc qua đôi mắt, cùng dấu vết thương tích của đao kiếm. Chứng tỏ đứa bé này bị truy sát nhưng lại không thể chống cự, chỉ có thể chạy trốn. Nguyệt Tâm trong lòng xót xa, mới một chút tuổi như vậy, hẳn là phải sợ hãi lắm. Nàng bế y lên, bước chân về phía tiên môn.

“Nguyệt Tâm? Ngươi chắc chắn? Không sợ các chủ lại làm loạn cả Y Tề lên sao?”

Trác Từ Liêm khó hiểu nhìn nàng, nữ nhân này trước giờ tâm lặng thinh như hồ nước, ngày ngày chỉ an tĩnh uống trà đọc sách trong Ngọc Niên Y, nếu không phải hắn thường xuyên chạy đến bắt nàng đi đánh nhau tỉ thí, thì sợ rằng cả đời nàng cũng chỉ sống nhàn nhã yên bình trong tòa lầu cung mà cha nàng vì nàng mà xây lên. Hắn biết nàng đặc biệt thích yên tĩnh thanh tịnh, ít ai lọt được vào mắt nàng để nàng cho vào Ngọc Niên Y, huống chi cha nàng còn sủng nàng thành cuồng, bây giờ nàng mang một đứa bé lạ mặt về tiên môn, lỡ đâu các chủ lại muốn một đao chém nó thành hai mảnh vì dám làm bẩn y phục của ái nữ nhà mình thì sao?

“Mạng người quan trọng.”

Nói một câu để lại cho Từ Liêm xong, Nguyệt Tâm bay nhảy trong không trung, biến mất trong một khắc, Từ Liêm thở dài cũng đuổi theo, kì này một trận náo loạn ồn ào ở Y Tề lại diễn ra rồi. Vạn Nguyệt Tâm, sức ảnh hưởng của ngươi cũng thật quá đáng sợ rồi đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.