Cũng may là Vân chưa xem được nó, nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chắc chắn chuyện này không sớm thì muộn sẽ đến tai Vân. Tên lớp trưởng Phong này cũng thật là, làm gì cũng toàn tự làm theo ý mình không chịu bàn bạc với ai.
Tôi vò đầu bứt tai một lúc thì cũng thấy đây chẳng phải là ý hay gì. Suy suy nghĩ nghĩ một chút, tôi xem lại mấy cái ảnh cậu lớp trưởng đăng lên. Cũng may là cậu ta còn chút lương tâm nên đã làm mờ đi và cũng không nói đích danh tên ra. Thế thì chắc chẳng ai biết được đâu. Nãy giờ sự lo lắng của tôi là dư thừa rồi.
Không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, tôi lại bắt tay vào làm bài tập tiếp. Sau khi làm xong năm bài đọc hiểu, tôi có ra giá sách chọn một quyển để đọc. Tôi lấy một quyển sách rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ.
Ánh sáng bây giờ đã có phần chói chang hơn, dường như không còn dễ chịu như nắng sớm. Cũng chuẩn bị đến giờ nấu cơm trưa, tôi tạm để quyển sách trên bàn rồi xuống nấu cơm.
Giờ này mẹ Tình chắc cũng chuẩn bị đi làm về, ba Nghĩa chắc cũng sắp xong việc rồi. Tôi chạy vào bếp nấu cơm trưa.
Cắm xong nồi cơm thì tôi quay sang nhặt rau, cắt thái cà rốt với hành tây, bóc tỏi, rồi đi lấy thịt bò trong tủ lạnh ra để xào. Tỏi đã được đập nát rồi thái nhỏ. Hành tây, cần tây cũng đã rửa sạch và cắt nhỏ. Mọi công đoạn chuẩn bị đều xong xuôi, tất cả đều hoàn hảo đến tận bây giờ. Thế nhưng, trước khi làm đến bước quan trọng lại có một thứ cản trở món thịt bò xào của tôi. Chuông cửa không biết được ai đó bấm bao nhiêu lần. Nó cứ kêu mãi kêu mãi làm tôi không sao tập trung nổi. Trưa rồi mà đứa nào còn phá thế? Chẳng biết nữa, nhưng tôi có dự cảm rằng đằng sau cánh cửa ấy cái người đang bấm chuông đó chắc chắn là người tôi quen. Không phải mẹ Tình, càng chẳng phải ba Nghĩa, vậy thì chắc chắn không sai, người đó chính là…
– Nguyễn Thành Văn, mở cửa ra ngay. Ra đây nói chuyện với Nguyệt nhanh lên. Hôm nay Văn mà không giải thích rõ ràng Nguyệt sẽ bấm đến khi cái chuông này hỏng mới thôi!
Đúng vậy, quả thực không sai. Cái người vừa mới gọi cả tên cúng cơm của tôi giữa trưa nắng chói, cái giọng the thé xen lẫn với tiếng chuông kêu inh ỏi. Người này đích thị là Hà Minh Nguyệt.
Tôi chẳng nói gì mà đi ra mở cửa cho Nguyệt vào. Lần nào Nguyệt bước vào nhà tôi, nếu không cáu gắt thì cũng là khuôn mặt đầy tâm sự. Tôi cũng quen với việc có một người bạn như Nguyệt cứ xông thẳng vào nhà người ta rồi coi như nhà mình. Nguyệt ngồi phịch xuống ghế, bản mặt hiện rõ vẻ tức giận. Tôi chẳng buồn quan tâm mà đóng cửa lại rồi vào bếp nấu cơm.
Xào thịt bò xong tôi quay sang nấu canh và mấy món khác. Thấy bên ngoài phòng khách im lặng đến lạ lùng, tôi có hơi tò mò mà ló đầu ra xem. Thật không tin được vào mắt mình, Nguyệt đang dọn dẹp đồ trên bàn rồi còn quét nhà nữa. Nét mặt trông ôn hòa mà tươi tắn lắm, dường như khuôn mặt đầy tức tối kia chưa từng xuất hiện vậy.
Hay là đây không phải Nguyệt nhỉ? Thế thì tôi vừa cho ai vào nhà. Không đúng, người này đích thị là Nguyệt nhưng mà sao một người có thể thay đổi hành vi cảm xúc nhanh vậy được. Tôi thấy nó cứ ảo ảo như phim ấy.
Thôi chết, hay là nãy Nguyệt vung tay vung chân rồi đập đầu vào đâu rồi. Nguyệt ơi, Nguyệt ổn chứ Nguyệt có bị bệnh bị đau ở đâu không chứ nhìn Nguyệt như vậy tôi thấy lo quá. Giờ tôi có ba lựa chọn. Một là tôi ra đó, hai là mặc kệ, ba là chạy đi cầu cứu ba Nghĩa.
Ơ, ba Nghĩa. Ba làm xong việc rồi sao? Ba đang nói gì đó với Nguyệt mà tôi cũng không nghe rõ nữa. Tại ba nói bé quá mà.
Tiếng chuông cửa lại kêu lên cùng với tiếng gọi tha thiết đầy yêu thương của mẹ Tình truyền đến.
– Văn ơi, mở cửa cho mẹ Tình với.
Nguyệt nhanh chân chạy ra mở cửa trước cả khi tôi có phản ứng.
– Dạ con chào cô Tình!
Ba Nghĩa cười chào mẹ rồi đi cất túi hộ mẹ. Mẹ tôi mau miệng quay sang bắt chuyện với Nguyệt.
– Ô Nguyệt đến chơi đó hả con?
Nguyệt lễ phép trả lời mẹ Tình. Còn tôi chỉ chỉ dám thập thò nghe ngóng từ trong bếp.
– Dạ.
– Ơ thế Văn đâu rồi? Mà con đang cầm cái gì trên tay thế Nguyệt?
Nguyệt nhanh tay cất cái chổi đi rồi đáp lại mẹ Tình một cách tự nhiên.
– Dạ cháu ngồi ngoài này chờ Văn nấu cơm chán quá nên lấy chổi ra quét nhà chút ạ. Chết rồi cháu chưa hỏi ý kiến cô chú đã tự ý làm, cô chú không giận Nguyệt chứ ạ?
Ôi nhìn xem ánh mắt long lanh đó kìa. Mẹ Tình nhìn Nguyệt đầy trìu mến và yêu thương. Vài giây sau đó tôi cảm thấy có điềm thật rồi. Cơm nước đã xong cả nhưng tôi thật sự không dám bước ra ngoài. Tôi cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa.
– Văn đâu rồi! Sao lại để Nguyệt làm việc nhà giúp con. Mẹ dạy con bao nhiêu lần mà con nước đổ lá khoai hết à? Còn không mau vác cái mặt ra đây cho mẹ.
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, rồi sau đó tôi chào mẹ. Mẹ tôi sao lại không nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến giống như nhìn Nguyệt thế? Tôi đã làm gì sai rồi? Thôi cứ xin lỗi trước rồi tùy cơ ứng biến.
– Dạ Văn xin lỗi mẹ Tình. Văn hứa sẽ không tái phạm nữa ạ!
Mẹ Tình hình như cũng chẳng quan tâm lắm. Mẹ quay sang nói chuyện với Nguyệt. Mẹ Tình ngọt ngào mời Nguyệt ở lại ăn cơm. Chuyện này chưa từng xảy ra nên tôi nghe xong cũng bất ngờ lắm.
– Thôi cũng trưa rồi hay là Nguyệt ở lại nhà cô chú ăn cơm một bữa nhé!
– Ôi như vậy Nguyệt sợ phiền cô chú lắm ạ! Với lại…
Chẳng cần chờ Nguyệt nói hết, mẹ như nhìn thấu suy nghĩ của Nguyệt nên liền sai tôi đi lấy điện thoại trong túi ra đây cho mẹ.
– Bà Tình ơi, trưa rồi bà gọi tui có việc gì không?
– Thủy yêu dấu của tôi, trưa nay bà cho con gái lớn của bà ở lại nhà tôi ăn cơm nhớ!
– Ô thế ra cái Nguyệt nó vẫn ở nhà bà chưa về hử? Ừ thôi tùy ý bà vậy. Cho Nguyệt nó ăn một bữa nhà bà chắc cũng không vấn đề gì đâu nhể? Có phiền bà quá không?
– Không phiền, không phiền. Tôi thấy bà sướng lắm nha, có cô con gái lớn xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn mà đảm đang gớm đấy! Hơi bị ghen tị luôn nha!
– Ui dào, bà mà chẳng có cậu con trai vừa đẹp trai, vừa giỏi mà ngoan lễ phép thế còn gì.
Hai mẹ cứ ngồi tán gẫu hết chuyện này sang chuyện khác. Tôi thì khẩn trương vào bếp dọn bàn để ăn cơm. Nguyệt cũng vào dọn bàn cùng tôi. Ôi sao nay Nguyệt lạ thế? Tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao để không mất lòng nữa.
– Nguyệt có sao không thế? Có bệnh không hay là không khỏe ở chỗ nào?
Nguyệt chỉ cười cười rồi nói ổn mà và bảo tôi không cần lo lắng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đằng sau điệu cười miễn cưỡng và lời nói dối rằng mình ổn đấy là một câu chuyện rất dài. Mà chắc chắn nó chính là lý do hôm nay Nguyệt ở đây, trong chính ngôi nhà này. Chắc chắn hôm nay Nguyệt đến đây chơi không đơn giản là nói đôi ba câu chuyện phiếm mà là đến bắt tôi nói điều gì đó. Một điều mà tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi.