Mất Hồn Ca Từ

Chương 5



Sau khi ăn hết cháo, Đào Từ và Qua Duệ cùng nhau xem TV, tán gẫu một hồi về những điều thú vị ở trường đại học, chưa đến tám giờ Đào Từ đã bắt đầu ngáp, Qua Duệ nói với cậu: “Nếu em buồn ngủ thì đi tắm rồi ngủ nhé.”

Đào Từ ngây người nhìn anh, ý anh là… để mình ở lại đây qua đêm?

Qua Duệ cười nói nửa đùa nửa thật: “Sao, không muốn tắm ư? Không tắm thì chỉ có thể ngủ trên sô pha thôi.”

Đào Từ vất vả lắm mới khôi phục sắc mặt trở lại bình thường mà bây giờ mặt cậu lại đỏ bừng, cậu khịt mũi cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm mà Qua Duệ đã chuẩn bị cho cậu.

Nước ấm tạt vào người phòng tắm tràn đầy nước, Đào Từ nhìn bóng lưng mơ hồ của mình trong gương mờ ảo, trong lòng vừa hồi hộp vừa cảm thấy hứng thú.

Trong phòng chỉ có một cái giường, như vậy, cậu và Qua Duệ không phải sẽ ngủ cùng nhau sao?

Chỉ tưởng tượng ra cái cách mình cùng anh nằm chung một chỗ, cơ thể cậu không khỏi có chút phản ứng, Đào Từ không thể tưởng tượng được việc hai người thực sự ngủ cùng nhau sẽ khó đến mức nào.

Sau khi Đào Từ tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ đi ra ngoài, Qua Duệ vẫn đang xem TV.

Đào Từ chỉ cao có 1m7, Qua Duệ 1m83, chênh lệch giữa hai người là 13cm, Đào Từ mặc đồ ngủ của anh hơi rộng, Qua Duệ nghe được tiếng mở cửa quay đầu nhìn thấy trên tay cùng ống quần hơi dài trên người cậu thì phốc cười một tiếng, giễu giễu nói: “Sao em giống như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn vậy?.”

Đào Từ cười xấu hổ, khi còn bé không đủ dinh dưỡng, nếu không cao thì bất lực.

“Em muốn xem ti vi một lát rồi đi ngủ hay là đi ngủ ngay?” Quả Duệ hỏi.

Đào Từ suy nghĩ một chút, “Chúng ta xem TV một lát.”

Sau khi tắm rửa, tinh thần của cậu trở nên rất tỉnh táo, cậu nghĩ mình sẽ phấn khích đến nửa đêm nhưng cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau khi xem TV chưa đầy nửa giờ, ngay sau đó đã ngủ quên trên ghế sô pha.

Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có ai đó đang nhấc mình lên.

Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó ôm, khi còn bé, chú nhỏ chưa từng ôm cậu, cậu cảm thấy hơi khó chịu, cứ giãy giụa mãi, bên tai cậu vang lên một câu nhẹ nhàng “Ngoan, đừng động đậy” giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên tai cậu. Cậu áp má mình vào cơ thể ấm áp của anh, nước hoa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng làm cậu không thể không hít sâu.

Sau đó, cậu nằm thẳng trên chiếc giường êm ái, phủ một lớp chăn bông như đám mây.

Không biết cậu đã ngủ bao lâu, cậu gặp phải hai cơn ác mộng.

Đầu tiên, cậu mơ thấy mình bị rụng tóc, hình dung cảnh cậu tiều tụy nằm trong bệnh viện không có bạn bè đến thăm, không có bác sĩ quan tâm đến, cậu nghiến răng chịu đựng và dùng hết sức lực của mình.

Đột nhiên, giấc mơ của cậu thay đổi và cậu trở lại trường cấp 3. Ba đứa trẻ xấu xa mà cậu sợ hãi đã chặn cậu trong lớp, cậu nằm trên mặt đất co giật và lăn lộn vì đau đớn, cô giáo và các bạn cùng lớp thờ ơ nhìn bên ngoài lớp học, không ai giúp đỡ.

Cảm thấy ai đó tát vào mặt mình và lo lắng gọi tên mình, Đào từ chợt tỉnh giấc.

Qua Duệ từ trên giường ngồi dậy, dường như muốn bật đèn ngủ.

Đào Từ nhanh chóng túm lấy anh, cầu xin: “Không được, đừng bật đèn…”

Mặt đầy nước mắt, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của mình.

Qua Duệ lại nằm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Đào Từ, ôn nhu dỗ dành như một đứa bé: “Chỉ là mơ, không có thật, đừng sợ…”

Thế giới hoàn toàn im lặng, nghe giọng nói của người đàn ông này, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên tay, Đào Từ rốt cuộc không khỏi run lên, hỏi anh:”Quả Duệ, anh vì sao lại đến tìm em, sao anh lại tốt với em như vậy.?”

Qua Duệ trầm mặc trong bóng tối một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: “Em biết không, hôm nay là sinh nhật anh.”

Đào Từ ngạc nhiên: “Không phải là sinh nhật của anh ngày 3 tháng 11 à?”

“Không, là hôm nay.”

“Không thể nào, em còn đăng ký tham dự tiệc sinh nhật của anh, nhưng lại không được chọn…” Cậu vô tình nói ra việc xấu hổ như vậy, Đào Từ có chút thẹn thùng, “Dù sao em cũng sẽ không nhớ lầm đâu… “

Qua Duệ mỉm cười, rất nhanh liền biến mất tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của Đào Từ ” em không có nhớ nhầm, sinh nhật được nhắc thế giới là ngày 3 tháng 11, nhưng sinh nhật thật là ngày hôm nay.”

Đào Từ có chút bối rối hỏi cậu hỏi anh tại sao lại đến tìm cậu, tại sao đối với cậu tốt như vậy, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, chẳng lẽ bởi vì sinh nhật, cho nên quyết định làm việc thiện tích đức?

“Thực xin lỗi, em không biết, em không có tặng quà cho anh…” Nói xong liền bực bội, cậu không có tiền cho dù muốn bù đắp lại thì không có cách nào.

“Đó không phải là ý của anh…” Qua Duệ dừng lại, khẽ nói, “Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật thật của mình…”

“Tại sao?” Đào Từ bối rối hỏi, dù không thích ngày sinh nhưng hàng năm cậu vẫn mua cho mình một chiếc bánh kem để ăn mừng vào ngày đó.

“Bởi vì mẹ anh đã qua đời vào ngày này.”

Đào Từ kinh ngạc mở miệng, thật lâu sau mới cực kỳ ảo não xin lỗi, “Thực xin lỗi…”

“Không sao, đã mười năm rồi.”

Đột nhiên Đào Từ hiểu ra một chút.

Vào một ngày đặc biệt như vậy, Qua Duệ tâm trạng rất buồn, khi nhận được e-mail từ một người bạn cùng lớp đại học như di chúc, tự nhiên anh sẽ nghĩ đến mẹ mình đã mất từ ​​nhỏ và mang theo những kỉ niệm buồn. Cho nên anh mới có thể ngàn dặm xa xôi đến tìm cậu, vì cậu không có bị bệnh hân nên mới vui mừng.Vào ngày này, anh ấy không muốn bất cứ ai chết, đặc biệt là những người anh ấy biết.

Hai người không nói một lúc lâu, nhưng cả hai đều biết người kia chưa ngủ.

Nói đến an ủi người ta, Đào Từ xưa nay đều vụng về, mở miệng rồi ngậm lại mấy lần, cũng không biết nên nói cái gì.

Dường như anh nhận ra được sự bất lực của mình, Qua Duệ nói: “Ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi chơi biển.”

” Vâng, chúc anh ngủ ngon…”

Không biết có phải do đi ngủ quá sớm, cho đến khi tiếng hít thở của Qua Duệ vang lên, Đào Từ có chút không ngủ được, dùng sức chịu đựng ý chí muốn vươn tay sờ sờ anh, trằn trọc mãi cho đến ba hoặc bốn giờ mới ngủ thiếp đi.

Khi Đào Từ thức dậy vào ngày hôm sau thì trời đã sáng.

Gối trống không, chăn bông còn lưu lại mùi hương dành riêng của Qua Duệ, Đào Từ ôm chăn hoài niệm không muốn dậy vội, mơ hồ nghe thấy Qua Duệ nói chuyện điện thoại ở phòng khách bên ngoài phòng ngủ.

“Ừm, chị Jully, đừng tức giận, tức giận rất dễ có nếp nhăn…”

“Đâu có Đâu có, cậu mới mười tám…”

“Vâng, vâng, tôi đã sai…”

“Hai ngày nữa tôi sẽ trở về, đừng lo lắng…”

Đào Từ ngồi dậy phát ngốc trên giường, chờ anh nói chuyện điện thoại xong liền mặc quần áo đi ra ngoài, hỏi anh: “Để tới tìm em, anh làm chậm trễ công việc?”

Qua Duệ nở nụ cười, “Không, đừng nghĩ nhiều.”

Nhìn thấy Đào Từ trông có vẻ không tin, anh phải giải thích cặn kẽ: “Thật sự không có chuyện gì. Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu vào tháng sau. Người đại diện của anh là Jully bắt anh phải diễn tập mỗi ngày, nhưng anh mới lén đi được hai ngày mà cô ấy đã phát điên mất rồi…..Tập luyện nha, có cái gì lớn không được, lấy thực lực của anh, đến lúc đó hiện trường phát huy liền tốt nha, ha.”

Đào Từ vẫn có chút lo lắng, “Tại sao chúng ta không trở về Trung Quốc bây giờ?”

“Ngày mai trở về, hôm nay anh muốn ở lại đây.” Qua Duệ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chậm rãi nói: “Cùng một chỗ với em.”.

Dưới cái nhìn của ánh mắt sâu thẳm kia, khuôn mặt Đào Từ bắt đầu nóng lên, trái tim như muốn phát điên, đập loạn xạ.

Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn, Qua Duệ cố ý làm cho nước da toàn thân tối sầm lại, sau đó đội tóc giả hơi xoăn cùng kính râm màu nâu, mặc trang phục đi biển sặc sỡ, trên đầu đội một chiếc mũ ngư dân, ăn mặc giống như người địa phương, Đào Từ đã thay một chiếc áo len màu xanh da trời trong chiếc túi vải thô và đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng trên đầu.

Khi hai người bước ra ngoài, không ai có thể nhận ra Qua Duệ là một ngôi sao lớn, chỉ nghĩ anh là một ngư dân giỏi, bộ đồ Đào Từ tươi tắn đặc biệt bắt mắt, khiến bao nhiêu ánh mắt của nữ du khách đổ dồn về phía cậu

Quả Duệ nhìn anh cười không ngừng, mặt Đào Từ đỏ ửng, vành tai cũng đỏ lên.

“Sao lại thích đỏ mặt như vậy.” Qua Duệ mỉm cười và bóp lấy gò má ửng hồng của cậu.

Đào Từ còn chưa kịp phản ứng, anh đã bỏ tay xuống, bước nhanh về phía một chiếc du thuyền đang đậu ở bến tàu.

Đào Từ che mặt nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của anh, ngây người nghĩ, đây là lần thứ hai anh nhéo nhéo mặt của cậu…

Sau khi hai người gặp nhau, mặc dù có nói chuyện qua email nhưng không ai nhắc đến chuyện tỏ tình của Đào Từ. Giới truyền thông đã tung tin Qua Duệ là gay và Đào Từ cũng không rõ ràng về điều đó.

Cậu và anh, một trời một vực.

Đào Từ nghĩ, cho dù Qua Duệ rất thích con trai, cũng không liên quan nhiều đến cậu, bọn cậu sẽ không bao giờ có khả năng.

Vốn dĩ không có kỳ vọng, không ngờ Qua Duệ lại đối xử thân mật như vậy chỉ vì một cái email của cậu, có thể cho rằng Qua Duệ có ấn tượng tốt về mình sao?

“Đào Từ, chúng ta đi dạo biển đi” Qua Duệ lên du thuyền vẫy tay với cậu.

Đào Từ vội vã chạy tới.

Qua Duệ kéo cậu lên thuyền, khi hai lòng bàn tay đan vào nhau, dường như có một luồng điện đánh vào trái tim của Đào Từ, cậu nhìn lên và thấy một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai của Qua Duệ, tim cậu đập loạn nhanh một chút. Thất thần thiếu chút nữa không bắt được lấy tay anh và rơi xuống biển, may mắn thay Qua Duệ đã giữ chặt cậu.

Sau khi lên thuyền, hai người cùng nhau nằm trên ghế boong nói chuyện rôm rả.

Mọi thứ thật ấm cúng.

Qua Duệ hỏi Đàp Từ, “Sau khi trở về Trung Quốc, em có dự định gì không?”

Đào Từ ngơ ngác, không thể quay lại tòa án, không muốn làm công chức hay luật sư, nhưng nghề nghiệp của cậu không còn lối thoát nào khác ngoại trừ hai nghề này.

Qua Duệ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh cần một người trợ lý nhà riêng. Nếu muốn, em có thể sống trong nhà của anh và giúp anh lo một số việc. Nhân tiện, hãy nghĩ xem em muốn làm gì, chờ em nghĩ kĩ rồi quyết định cũng không muộn. “

“Em làm!” Đào Từ trả lời không cần suy nghĩ nhiều, là trợ lý nhà riêng của Qua Duệ, sống chung với anh… làm sao cậu không muốn.

Quả Duệ nở nụ cười, “Vậy chúng ta ổn định rồi, chúng ta trở về nhà của anh nhé?”

“Ừm!” Đào Từ gật đầu.

Bọn cậu đã ở trên biển một ngày trước khi quay trở lại đảo vào buổi tối. Sau khi ăn tối tại một nhà hàng trên bãi biển, màn đêm buông xuống và pháo hoa được đốt trên bãi biển và trên sân khấu tạm, các ban nhạc và ca sĩ bắt đầu thu hút khách du lịch đến các buổi biểu diễn ca hát và nhảy múa của họ.

Đào Từ cùng Qua Duệ đứng tại trong lầu ba, phía ngoài đoàn người vây nghe một lát, Đào Từ bĩu môi nói: “So với anh hát còn kém xa.”

Qua Duệ nhíu mày nói: “Vậy không bằng anh đi lên hát một bài?”

“Được!” Đào Từ phản xạ có điều kiện trả lời, cậu mới bình tĩnh lại, ngập ngừng hỏi anh: “Thật sự có thể sao?”

“Đương nhiên.” Qua Duệ cười, “Em muốn nghe bài gì?

Đào Từ không chút do dự nói: “Nếu ngày mai là tận thế.”

Qua Duệ giật mình, “Em thích bài này?”

“Ừm, đây là bài yêu thích của em.”

Qua Duệ mím môi cười, “Được.”

Không biết anh ấy bàn bạc với ban biểu diễn như thế nào. Hai phút sau, Qua Duệ đứng trước Microphone của ca sĩ chính, anh vẫn trong bộ đồ ngư dân bình thường đó, nhưng ngay khi anh đứng trên sân khấu với ánh đèn sáng rực rỡ, toàn bộ con người ngay lập tức khác hẳn.

Hai tay anh cầm Microphone, vứt bỏ kính râm, nhắm mắt hát một cách thâm tình và say đắm dưới bầu trời đêm.

Nếu ngày mai tận thế, anh muốn cùng em đi ăn kem dâu.

Anh muốn nói chuyện với em cả ngày

Nếu ngày mai tận thế, anh sẽ cùng em lên đỉnh núi để ngắm những vì sao.

Anh muốn chơi piano cho em cả đêm

Nếu ngày mai tận thế, anh sẽ cùng em đi du lịch Maldives

Anh sẽ luôn bên em

Cho đến khi em nhắm mắt

Đào Từ vung vẩy chiếc light stick mới mua được, hò reo không ngớt với những người xung quanh, muốn tự hào nói với tất cả những người lạ xung quanh rằng người kia là một ngôi sao lớn ở Trung Quốc và anh vì cậu mà hát bài hát này thôi.

Từ trước đến nay cậu chưa từng có sung sướng như vậy, cả người như trở thành mây mềm, gợn sóng nhẹ trong màn đêm hữu tình.

Tác giả có lời muốn nói: Tui thích nhất còn trai có thể ca hát ~~~ (≧ ▽ ≦) / ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.