14.
Anh nói “làm ít việc” là làm nguyên buổi tối.
Tối hôm đó tôi tỉnh lại rất nhiều lần, anh đều ngồi đó nhìn máy tính, không hề có chút buồn ngủ nào.
Sau đó tôi thật sự không chịu nổi nữa, ngủ thiếp đi.
Rõ ràng tôi ngủ trên sô pha, nhưng hôm sau lại tỉnh lại trên giường.
Lúc tỉnh lại, quần áo trên người vẫn còn nguyên.
Anh ôm tôi lên giường à?
Tôi đi xuống lầu thì phát hiện anh đang uống cà phê, quanh mắt thẫm lại vì thức suốt cả đêm.
Nhìn thấy tôi đi xuống, anh hỏi tôi có muốn về trường không.
“Tiện đường, tôi chưa cháu đi.”
Lại là tiện đường.
Công ty của anh nằm ở hướng ngược trường tôi mà.
Nghĩ đến tối hôm qua, vì anh không muốn tôi phải sợ nên cho phép tôi ở lại phòng.
Lại vì tránh hiềm nghi nên khi tôi ngủ, anh thức cả đêm ngồi làm việc.
Tôi lại thấy hơi cảm động.
Chú à, chú có thể thêm bạn bè với cháu không?” Tôi thử hỏi anh.
“Để làm gì?”
“À… tối hôm qua cháu mặc áo ngủ, về cháu sẽ giặt sạch trả lại cho chú.”
Áo ngủ hôm qua là anh đưa cho tôi, của nữ và vẫn còn mới.
Tôi cũng không biết có phải anh chuẩn bị cho một người phụ nữ khác hay không.
“Không cần đâu.”
“Vậy thì không được.”
Tôi ngủ ở chỗ anh một đêm, còn lấy áo ngủ mang đi, thế thì tôi trở thành người thế nào.
“Cháu muốn tìm tôi thì bảo Chu Lỵ Lỵ liên lạc với tôi không được sao?”
Tôi:?
Kết bạn cũng không cho?
Mọi chuyện đều nhắc nhở tôi là bạn học của Chu Lỵ Lỵ, anh muốn vạch rõ giới hạn với tôi tới cùng.
Tôi thấy hơi thất bại.
Một lát sau, tôi không cam lòng lại hỏi anh: “Chú đưa cháu về trường là vì cháu là bạn học của cháu gái chú sao?”
Anh sửng sốt: “Nếu không thì vì sao?”
“Không có nguyên nhân nào khác à?”
“Ví dụ?”
Tôi nói không ra lời.
Tôi rất muốn hỏi anh thật sự không nhớ tôi sao?
Nhưng tôi lại không có dũng khí để hỏi.
Anh yên lặng một lúc rồi nhắc nhở lần nữa: “Cháu còn nhỏ, lại là bạn của Lỵ Lỵ, tôi không thể có hứng thú với bạn của cháu gái được chứ?”
Mặt tôi bỗng đỏ bừng.
“Tại sao lại không thể?”
Anh hơi cau mày: “Cháu có biết mình đang nói gì không?”
Tôi không dám hé răng nữa.
15.
Anh đưa tôi tới trường học rồi đi, không để lại cho tôi bất cứ cơ hội nào.
Học xong tiết chuyên ngành, Trần Gia Nam bỗng gọi tôi lại.
“Chu Lỵ Lỵ nói tối hôm qua cô không về phòng ngủ?”
“Thì sao?”
“Cô ở với ai? Chiếc Rolls Royce sáng nay là của ai?”
Sáng nay? Anh ta nhìn thấy?
Thấy cũng tốt, tôi cũng không muốn cuốn vào giữa anh ta và Chu Lỵ Lỵ.
“Bạn trai mới.” Tôi nói dối.
Sắc mặt anh ta chợt đổi: “Bạn trai mới?”
Tôi không đáp lại anh ta, anh ta cũng không chịu thôi.
“Cô kiếm bạn trai mới ở đâu? Còn có người dám nói chuyện với người của Trần Gia Nam tôi à?”
“Chúng ta chia tay rồi.”
Anh ta bại hoại hừ một tiếng: “Chia tay thì cô bán hoa à?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta phát rồi: “Trần Gia Nam, dáng vẻ của anh thế này tồi tệ quá đấy.”
“Anh là Trần đại công tử, cần phải dây dưa với người yêu cũ thế sao?”
Anh ta tức giận đến mức môi run rẩy: “Cô? Nói cái gì?”
“Không có ngực cũng chẳng có mông, tôi mà cần lưu luyến à?”
“Chẳng qua tôi chỉ muốn xem xem đứa vớ vẩn nào vừa ý cô thôi.”
Tôi thực sự không thể nhịn được nữa.
“Thời gian của anh ấy tính bằng giây, anh ấy cao hơn và đẹp trai hơn anh, kỹ thuật của anh ấy cũng vượt anh mười phố.”
“Kỹ thuật?” Anh ta nhìn tôi: “Cô cho anh ta đụng vào sao? Cô nói về kỹ thuật mà không thấy ngượng à?”
Thất sách rồi, tôi quen miệng nên quên mất tôi và Trần Gia Nam còn chưa từng phát triển đến bước kia.
“Kỹ thuật hôn môi của anh ấy cũng đáng ca ngợi rồi.” Tôi lập tức đổi giọng: “Nói thật, anh quá sức bình thường.”
“Đường Nhị, cô có biết xấu hổ không hả, hôn còn phải thế nào nữa?”
“Lướt đầu lưỡi viết 26 kiểu chữ tiếng Anh, không phải người nào cũng có thể làm được, tôi đề nghị anh nên học hỏi đi.”
Tôi nói xong câu đó thì xoay người rời đi.
Không muốn ồn ào với anh ta nữa.
Vừa quay người lại tôi đã va phải một đám người, người cao nhất trong đó lại chính là Chu Trạch Bắc.
Anh mặc âu phục, xung quanh là lãnh đạo của trường học cùng đi, hình như là đi thăm quan trường…
Một đám người không biết đã đứng ở bức tường phía sau này bao lâu rồi.
Nhưng nhìn dáng vẻ thất sắc của lãnh đạo trường khi thấy tôi, chắc chắn không phải chỉ một phút.
Xong rồi.
“Chú à.” Tôi hoảng hốt thốt lên.
“Ừ.” Chu Trạch Bắc nhìn tôi một chút rồi nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt không hề mất tự nhiên.
“Vị này là…” Lãnh đạo thấy tôi có quen với Chu Trạch Bắc nên thở phào nhẹ nhõm.
“Một người bạn của cháu gái.” Chu Trạch Bắc lại nhìn tôi một chút.
“Ồ vậy à.” Lãnh đạo tươi cười, dẫn Chu Trạch Bắc tiếp tục đi thăm quan.
Tôi đứng yên tại chỗ, nghĩ tới câu vừa rồi bị anh nghe thấy được, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chu vào.
Tôi bị làm sao vậy?
Bên ngoài thì ngoan ngoãn gọi chú, sau lưng lại muốn hôn lưỡi 26 kiểu chữ với anh?