Mọi người im lặng nhìn nhau và nói rằng:
– Chúng tôi sẽ làm một bài test với Quỳnh đã, rồi chúng tôi sẽ cho em biết sau nha. Giờ các diễn viên ra ngoài đi để chúng tôi phỏng vấn Quỳnh.
– Cố lên nha – tôi nói thầm với Quỳnh
– Ừm sẽ cố hết sức.
Đột nhiên, Sương xoa đầu Quỳnh:
– Chị tin em làm được, cố lên nha cô bé.
– A….E….EM CẢM ƠN Ạ. Chị ấy là ai vậy, đẹp quá – nói nhỏ lại
Cả ba chúng tôi đều phải ra ngoài để Quỳnh phỏng vấn. Sương hỏi tôi:
– Cô bé tên Quỳnh đó không phải người yêu em đúng không?
Vĩ cùng Sương đều nhìn chằm chằm tôi.
– Trời nghĩ sao vậy ạ, nó làm sao là người yêu em được, tụi em là bạn thân thuở nhỏ thôi à, tụi em không có cái gì hơn tình bạn hết á. Nghĩ tới việc làm người yêu nó làm em muốn ói mửa.
– Chị thấy em với cô bé thân thế cơ mà?
– Thân thì sao ạ?
– Cũng không có gì, chỉ hỏi thôi.
– Vâng ạ
– Này, cho tôi cách liên lạc với cậu. – Vĩ đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
– Mắc gì tôi phải cho anh?
– Giờ chúng ta đóng chung một bộ phim đó, không đưa lấy gì liên lạc để làm việc đây?
– Haha, tôi phỏng vấn trước cậu ta mà còn chưa thấy cậu xin hình thức liên lạc đó. – nhìn Vĩ
– Liên quan gì tới mày hả Sương, mày bạn tao mà còn phải có hình thức liên lạc với tao à, số điện thoại của tao mày vứt cho chó ăn rồi à?
– Ây da, nói giỡn xíu mà căng vậy cà.
– Còn cậu nữa, lẹ đi.
– Ờ..ờ, đưa đây.
– Cho facebook, zalo, số điện thoại, IG, twitter.
– Một cái thôi không được sao?
– Không, lỡ như không liên lạc được thì còn có cái khác chứ, cũng như đề phòng cậu chặn tôi trên nền tảng nào đó thì tôi còn có cái khác để liên lạc – đưa mặt gần lại.
– Ờ..ờ – đẩy Vĩ ra.
Cho anh ta cách thức liên lạc xong là tôi cứ ngó nghiêng vào bên trong phòng phỏng vấn. Tôi lo lắng Quỳnh sẽ không qua được vòng phỏng vấn, dù gì nó cũng đâu có chuẩn bị hồ sơ hay câu trả lời đồ đâu. Sương nhìn tôi:
– Em lo tới vậy sao?
– Thì bạn mình thi mình cũng phải lo chứ chứ.
Vĩ thì chả thèm quan tâm, Sương thì nhìn tôi cười. Rồi đột nhiên tôi thắc mắc sao Sương với Vĩ nói chuyện như kiểu đã quen biết từ lâu, tôi hỏi Sương:
– Hai người quen nhau à? – tôi chỉ Vĩ và Sương
– Ừm, bạn thân từ năm cấp hai. – Sương nói
– À
– Sao lại thắc mắc? – Vĩ hỏi tôi
– Thì tôi tò mò tí thôi
– Còn về cái áo? – Vĩ nhìn tôi
– Cái áo này thì làm sao nào?
– Vĩ à, mày cởi cái áo khoác ra được rồi đó. – Sương nói với Vĩ
– Ờ, cũng hơi nóng. – nói như kiểu châm biếm vậy
Nói rồi anh ta cởi áo của chính mình ra. Bên trong chính là cái áo giống hết cái tôi đang mặc.
– Cái quái gì đang xảy ra vậy?
– Tôi phải là người nói mới đúng, thứ hạ đẳng như cậu cũng có cái áo này à?
– Anh bị ảo tưởng à? Làm như cả thế giới có mình anh có cái áo này ấy?
– Hơ, loại như cậu mà cũng mua được đồ hiệu á?
– Nè bớt xem thường người khác đi – tôi lại gần chỗ anh ta
– Muốn đánh lộn à?
Xong Sương đã phải đứng giữa chúng tôi nghĩa bóng lẫn nghĩa đen để chúng tôi không lao vào đánh nhau. Một lúc sau thì chúng tôi tách nhau ra. Tôi đứng gần cửa tiếp tục ngó vào trong xem Quỳnh đã xong chưa?
– Đúng như mày kể ha. – Sương nhìn Vĩ
– Ờ, tao nói với mày rồi mà.
Nói cái gì vậy? Thôi không quan tâm, không biết Quỳnh có phỏng vấn được không nữa. Chỉ tầm mười phút sau, Quỳnh đã bước ra ngoài. Mặt nó buồn hiu, nhìn vào mắt tôi rồi thở dài.
– Rớt rồi hả mày?
– Haizzzz.
– Không sao đâu em, không mấy để chị nói họ cho – Sương vỗ lưng bạn tôi an ủi.
– Không cần đâu ạ….
– Không sao đâu mày, mày đã cố gắng hết sức rồi.
– Đúng vậy, tao đã cố gắng hết sức rồi mà họ nói chừng nào mày họp báo tao hãy đi làm, bực mình ghê, chủ nhật mày mới họp báo. Đọc truyện tại ﹢ t rumtruy𝗲n.𝐕𝑵 ﹢
– Ừm ừm, không sao….Ủa, là sao, là đậu nhưng mà thích ra làm mình làm mẩy vậy á hả???????
– Hì.
– Chúc mừng em nha – Sương nhìn Quỳnh trìu mến
– À, cảm ơn chị ạ.
– CON….. – Quỳnh bịch mỏ tôi lại
– Tao biết tao biết, xin lỗi, tao tính tạo bất ngờ thôi, không có hỗn ở đây được đâu An.
– Xí, làm lo gần chết cái con này.
– Hì.
– Mà Quỳnh nè – Vĩ nói với Quỳnh
– Sao á anh?
– Cái người mỏ hỗn đó tên đầy đủ là gì vậy?
– À tên đầy đủ của nó là Lê….- tôi nhanh chóng ngăn cản Quỳnh lại, liên tục lắc đầu để Quỳnh hiểu là tôi không muốn cho anh ta biết tên. Thấy Quỳnh gật đầu, tôi mới thả tay, mới thả tay thì..
– Nó tên Lê Gia Đức An á anh.
– CÁI CON…ỨM…ỨM- Quỳnh lại bịch mỏ tôi lần nữa.
– Ở đây không được hỗn.
– Tên đẹp đấy – Vĩ nói với tôi
– Không cần anh khen.
Tôi không muốn đứng đây tốn thời gian với kẻ tôi ghét nên tôi liền lôi nhỏ Quỳnh đi luôn mà không nghĩ ngợi. Hai con người kia ở lại nói chuyện với nhau:
– Trời tụi mày như chó với với mèo vậy. – Sương nói
– Nín đi.
Tôi và Quỳnh xuống gầm giữ xe, vừa đi vừa nói chuyện:
– Sao mày xưng bằng em với hai người đó vậy?
– Tao có thấy anh ta là diễn viên diễn vai Long nên tìm IG thử, thì phát hiện anh ta hơn tụi mình hai tuổi, chị Sương với anh ta kết bạn và có vẻ hai người cùng tuổi nên tao xưng anh chị hết.
– À, ra vậy.
– Mà mày cũng khốn nạn vừa thôi, sao mày lại nói tên tao cho ổng biết? Không phải mày cũng ghét thằng chả với tao à?
– Hì tao tính trêu mày xíu thôi. Với cả dù gì sắp tới cũng phải làm thân với nhau nên tao ráng gạt chuyện ghét nhau qua một bên.
– Mày nhân từ quá con ơi.
– Mà mày xui thiệt á An, đóng chung với người mình ghét mới ghê chứ.
– Thì bởi vậy, đã vậy hôm nay anh ta còn mặc áo cặp với tao nữa chứ.
– Số mày đen còn hơn bãi cứt chó nữa á An.
– Mày khỏi, tao tự biết từ lâu rồi.
– HAHAHA.
– Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ, bộ cậu có thói quen nói xấu người khác à – Vĩ lên tiếng.
– Ui, chạy nhanh vậy mà vẫn bắt kịp ạ.
– Tôi từng là vận động viên điền kinh.
– Thảo nào.
– Thôi đi mày – Quỳnh khuyên tôi.
– Mày nói nhiều quá rồi đó. LÊN XE.
– Ơ, tao đã nói gì đâu?
– LÊN XE.
– Rồi rồi.