– Đừng có tỏ vẻ chỉ có mình hai người bực mình.
– Tỏ vẻ cái rắm ý, anh đi sớm một chút là đã không phải ngồi kế nhau rồi.
– Bộ cậu không thấy đám con gái phiền phức đó cản chân tôi à.
– Fan của cậu mà cậu nói chuyện kiểu gì vậy? – Quỳnh lên tiếng
– Fan thì fan chứ, đây là trường học, họ còn bám dính như vậy, tưởng tượng họ biết địa chỉ nhà tôi xem.
Ôi, cái này thì không cãi nha, tôi cũng sợ mình sẽ bị một đám người bám riết như vậy.
– Nhưng dù gì thì họ cũng vì yêu mến cậu nên mới làm vậy. – Quỳnh bảo
– Tôi không phải nghệ sỹ mà họ bám tôi đến mức đó, hết giờ học là họ liền tìm tôi, thử xem các nghệ sỹ xem, có ai gặp chuyện phiền phức với fan như tôi không?
Lúc nay tôi với Quỳnh chỉ biết quay qua nhìn nhau. Dù gì chúng tôi cũng chả rành nên không nói gì thêm. Ngồi học được một lúc thì tôi có cảm giác như bị giám sát vậy.
– Ê, Quỳnh, mày có cảm giác cả cái phòng này là fan của thằng này không?
– Có nha, nảy giờ tao không tập trung học nữa là.
– Lại làm sao đấy? – anh ta
– Anh bảo fan của anh học đi chứ, chúng tôi không học nổi khi bị giám sát như này đâu.
Nghe vậy, anh ta liền nhìn cả lớp, rồi tự mình bất lực mà đập tay lên trán. Xong anh ta lấy điện thoại ra, đăng gì đó lên IG. Chỉ ba phút sau, tất cả những ánh nhìn vừa rồi đều biến mất. Vì quá thắc mắc nên tôi mới hỏi:
– Đăng gì vậy thằng chó?
– Hỏi nhiều quá, hết bị giám sát rồi thì học đi, còn nữa, tôi là người.
– Chả có con người nào hắc dịch như anh hết á.
– Cậu..
– Lêu lêu, sao nào?
– Được rồi đó mày, học đi. – Quỳnh la tôi
– Ờ, tao biết rồi.
Tôi tiếp tục tập trung nghe giảng để về làm bài tập chưa hoàn chỉnh của mình. Vì hôm nay nội dung bài học khá nặng nên tôi có chút buồn ngủ. Cứ ngáp ngắn ngáp dài. Mà bạn biết không? Ngáp có thể lây lan, chỉ cần nghe và thấy là bạn sẽ ngáp theo luôn. Thế là Quỳnh cũng ngáp theo tôi luôn. Chúng tôi nhìn nhau mà không nhịn được cười.
– Đừng có giỡn nữa, hai người không thấy là rất ảnh hưởng đến người khác à? – anh ta lên tiếng
Tôi với Quỳnh thấy vậy liền ngáp liên tục. Và y chang Quỳnh, anh ta ngáp theo mà không dừng được. Tôi và Quỳnh cười như được mùa.
– BA CÁI EM Ở TRÊN KIA, TÔI GIẢNG NGHE BUỒN CƯỜI LẮM À??? – giảng viên
Cả phòng nhìn ba đứa tôi. Tôi với Quỳnh thì che miệng mình lại rồi cười tiếp, còn anh ta thì cay lắm rồi, không làm gì cũng bị mắng lây. Ra về tôi với Quỳnh vẫn còn cười:
– Hahahahaha, tao cười đéo ngập được mồm.
– ** má, tao y chang, tao cười muốn tắt thở luôn rồi.
– Mẹ nhìn mặt thằng đó cay vãi ý.
– Chứ gì nữa.
– HAHAHAHAHAHA.
– Nín họng chưa? – anh ta hỏi hai đứa tôi.
Tôi và Quỳnh khoác vai nhau, nín cười hỏi:
– Ờm, xin hỏi cảm giác quê trước fan của mình có tuyệt không?
– HAHAHAHAHA.
– Mày cười quài vậy Quỳnh, nín để tao nói coi.
– ** má đau bụng quá.
– Lũ hạ đẳng. – anh ta nheo mắt lại nhìn chúng tôi
– ÙI UI, BẠN THÌ NHẤT RỒI, BẠN THỨ HAI KHÔNG AI CHỦ NHẬT – tôi với Quỳnh đồng thanh.
Tôi và Quỳnh nhìn nhau, không ngờ chúng tôi có suy nghĩ giống nhau:
– HAHAHAHAHA – tôi và Quỳnh không nhịn được mà tiếp tục cười.
– Xui xẻo – nói rồi anh ta lên xe rồi về luôn.
– CƯỜI TƯƠI LÊN BẠN ÊI – tôi nói vọng theo
Tôi với Quỳnh vui vẻ nắm tay nhau về. Vì cười quá nhiều mà về đến nhà hai đứa ôm bụng đau. Về nhà tắm rửa đồ xong thì cũng đã đến giờ ăn tối. Chị nhìn tôi ôm bụng liền hỏi thăm:
– Sao thế mày?
– Cười nhiều quá nên đau bụng ạ.
– Rồi mày với con Quỳnh lại báo cái gì đúng không?
– Có đâu hơi bị ngoan.
– Mà sao cái áo hồi chiều dơ vậy?
– Không phải đó là cái áo con thích nhất hở? – mẹ hỏi
– Là nó đó mẹ.
– Có chuyện gì hả con? – ba hỏi
– Có người vô ý làm đổ cà phê lên áo con thôi à.
– Ừm
– Mai đi phỏng vấn á nha mày.
– Em biết rồi, sẽ đúng giờ.
– Đọc kịch bản đi.
– Dạ lên em sẽ đọc.
– Nhớ mồm.
Ăn xong lên phòng nằm phè phởn. Hôm nay tính ra cũng không tính là quá xui nhỉ. À phải rồi phải đọc kịch bản để mai còn đi phỏng vấn.
– Để xem nào
*Kịch bản:
– Thụ chính: Thắng
– Công chính: Long
– Thụ phụ:…..
– Công phụ:…..
…….(Và một số nhân vật khác)
+Phần kịch bản sẽ phải diễn cho vai thụ chính.
Thắng đang nói chuyện với nữ phụ( người thụ chính thích), thì từ đằng xa Long đã nhìn thấy. Chứng kiến Thắng cười với người khác, Long không chịu được mà đến ngay lập tức. Đến chỗ hai người kia.
– Ủa, sao mày ở đây Long?
– Không còn câu nào khác để nói với tao à.
Trong khi Thắng còn hoang mang thì Long đã liếc nữ phụ một cái rồi nhanh chóng kéo Thắng qua chỗ khác. Long cũng không biết vì sao mình làm vậy, nhưng bản thân Long chỉ biết không kéo Thắng đi sẽ hối hận.
– Long, tao đau.
Lập tức buông tay Thắng.
– Mày bị cái quái gì vậy hả?
– Mày còn dám hỏi, cô ta là người mày bảo mày thích đúng không?
– Phải, nhờ ơn mày mà giờ tao phải ở đây với mày thay vì người ta.
Long dồn thẳng Thắng vào tường, khó chịu mà hỏi:
– Đi với tao không tốt hơn à? Cô ta nổi tiếng lăng loàn mà mày cũng thích.
– Nói như mày thì tao phải thích ai đây, đến cả việc tao thích ai mày cũng xen vô làm gì?
– Tao phải xen vào chứ, không thì mày sẽ đau khổ đấy.
– Tao không quan tâm.
– NHƯNG TAO QUAN TÂM.
– …….
Nói xong Long gục lên vai của Thắng, tay còn lại ôm eo Thắng, kéo vào lòng mình. Ôm một lúc thật lâu.
– Mà..y bị…gì vậy??
– Tao sắp khóc rồi này
– Mày bị làm sao??? – lấy tay nâng mặt Long lên nhìn
– Tao đoán là tao thích mày rồi, tim tao đau lắm.
– ……..
*Kết thúc kịch bản.