Bên trong thật tối tăm, Trần Ngộ ngửa mặt nằm trên giường rối như tơ vò, giữa hai chân bị thân thể người đàn ông kẹp lại không thể khép vào nhau. Người đàn ông liếm láp đầu v* khiến hơi thở anh bất ổn, trong nội tâm gào thét đấu tranh, cực lực áp chế để kìm xuống tiếng rên.
Người đàn ông từ lồng ngực anh ngẩng đầu lên: “Trần Ngộ ngoan, thành thực một chút nào, ít nhất trong đêm nay thôi.”
“Tại sao chứ?”
Trần Ngộ giơ tay che đi đôi mắt khép hờ, lẩm bẩm: “Tại sao lại là tôi?”
“Đây là duyên nợ của chúng ta, Trần Ngộ à.” Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt anh, nói: “Bắt đầu từ lúc anh gõ cửa nhà em cho đến khi em mở cửa cho anh vào, tất cả những thứ này đều đã được định sẵn rồi, hơn nữa là do chính em tự mình đẩy mọi thứ phát triển từng chút một, bây giờ em muốn thoát cũng thoát không xong đâu.”
Trần Ngộ chậm rãi lắc đầu, người đàn ông nhìn thấy một giọt nước mắt từ khoé mắt anh chảy xuống gò má, nhỏ xuống ga giường rồi nhanh chóng khô đi.
Giọng của Trần Ngộ lại nghẹn rồi: “Tôi rõ ràng đang sống tốt, hà cớ chi anh lại bước vào rồi phá hỏng nó?”
“Vậy thì em có hối hận không?”
“Hối hận thấy mẹ.” Giọng của Trần Ngộ nghẹn ngào: “Biết vậy thì tôi nên gọi cảnh sát đến bắt anh, thay vì nghe theo tên quỷ ma như anh hoàn thành cái tâm nguyện vớ vẩn này. Tôi còn giúp anh đi làm chuyện xấu. Tôi được lợi gì chứ? Căn bản là tôi chẳng biết sẽ bị anh liên lụy!”
“Nối giáo cho giặc(*)..tôi sẽ phải xuống địa ngục thôi.” Cảm giác tuyệt vọng khốn cùng và sợ hãi khôn nguôi dâng lên trong đầu Trần Ngộ, ép anh không thở nổi được nữa.
(*)Raw: 助纣为虐: Giúp vua Chu làm điều ác.
Người đàn ông im lặng nghe anh lí nhí. Trong màn đêm tĩnh lặng và tăm tối, nỗi tuyệt vọng từ tiếng nức nở của Trần Ngộ dường như khiến sự ngột ngạt khuếch đại lên gấp trăm gấp nghìn lần. Hắn nắm lấy cổ tay của Trần Ngộ, đem cánh tay của anh từ thế chống đỡ thành cố định trên đỉnh đầu, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe ấy, như muốn nhìn thấu tận tâm của anh.
Một lúc sau người đàn ông mới cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục nào.”
Tâm ma trong lòng lại không yên mà rục rịch, Trần Ngộ vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, ngẩng đầu, tự mắng mình rồi hôn lên đôi môi của hắn. Người đàn ông ôm chặt eo anh, tham lam hôn sâu hơn nữa, đầu lưỡi luồn sâu giữa hai răng, môi lưỡi dây dưa không rời.
Trần Ngộ không hề phản kháng lại, để mặc cho người đàn ông tùy ý càn quét trong miệng, dịch thể lỏng sệt không kịp nuốt xuống chảy ra khoé miệng, sáng lấp lánh. Anh bị hôn eo cũng ngứa ngáy vô cùng, treo trên người đàn ông như một con gấu túi, lại không khỏi mềm nhũn vì bàn tay to lớn đang ôm chặt eo anh. Nửa thân trên buông thõng xuống, người đàn ông đơn giản bế thốc anh lên, để anh ngồi lên đùi mình, sau đó tiếc nuối rời khỏi đôi môi. Hơi thở của Trần Ngộ cực kỳ không ổn định, đáy mắt lại nhàn nhạt ẩm ướt, anh mờ mịt nhìn đối phương.
Người đàn ông ôm anh lại gần mình, Trần Ngộ cảm thấy bàn chân mình nóng ran, chỉ biết nhìn người nọ, mặt như lửa đốt, xấu hổ đến mức không biết nói gì.
“Xấu hổ à?” Người đàn ông thấp giọng cười, đặt tay anh lên hạ thể của hắn. Trần Ngộ sợ hết hồn, muốn rút tay về lại bị giữ lại không nhúc nhích được, đành phải vội vàng giãy dụa.
Người đàn ông “Hừ” một tiếng, khẽ cắn vào vành tai đỏ ửng kia, nói: “Bé con, bên dưới nhiệt tình như vậy, anh sợ em chịu không nổi.”
Đương nhiên Trần Ngộ không phải là đối thủ của người nọ, cho nên anh chỉ có thể dùng ánh mắt giết người liếc xéo đối phương, sắc mặt ửng hồng, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không có tí doạ người, ngược lại càng thêm quyến rũ không lý do.
Cái bàn tay ngỗ nghịch kia thò vào chiếc quần pijama rộng rãi của anh, véo véo bờ mông đang vểnh lên, Trần Ngộ không kịp định hình lập tức “Á” lên nhưng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại. Người đàn ông há miệng ngậm lấy đầu v* trước mắt, chiếc lưỡi ẩm ướt xoay tròn trên cái đầu nhỏ, hết lần này đến lần khác cắn một cái, cho đến khi cả hai đầu v* đều sưng tấy cả lên, cứng ngắc dựng trước ngực thì hắn mới buông tha. Trần Ngộ đã bao giờ có kinh nghiệm ở cái chuyện này đâu, anh cứ ôm đầu người đàn ông, trên thân xuất hiện những đốm đỏ hồng đẹp mắt.
Người đàn ông chơi đùa chán chê đầu v* rồi lại lật anh nằm trên giường, nửa người thân trên áp vào ga giường, nhưng mông lại nâng lên cao, hướng về phía hắn. Tư thế này khiến Trần Ngộ rất không thoải mái, không thể không động đậy, nhưng ngay sau đó anh liền nhận ra đang có thứ chất lỏng lành lạnh chạy dọc xuống bắp đùi. Anh khó khăn quay đầu nhìn người đàn ông, liền vừa vẹn thấy hắn đang chuẩn bị đưa ngón tay thăm dò phía sau, anh không khỏi cắn môi.
Người đàn ông bóp cằm hôn anh, nuốt hết những tiếng rên rỉ đứt quãng vào bụng, ngón tay sâu bên trong lỗ nhỏ cẩn thận gia tăng tốc độ. Dưới sự kiên nhẫn mở rộng của hắn, lỗ nhỏ dần dần lỏng ra, khi ngón tay chuẩn bị rời đi, miệng nhỏ lại hít chặt, tựa như đang chủ động giữ lại.
“Trần Ngộ à..” Người đàn ông buông cằm Trần Ngộ ra, ngón tay cái xoa xoa má anh, khẽ thấp giọng gọi tên đối phương.
Ánh mắt Trần Ngộ mờ mịt, vô thức mà đáp lại. Nhưng một giây sau anh liền liệu mạng giãy dụa, bởi vì đang có một con mãng xà tinh đang lao tới không chút do dự! Người đàn ông kịp thời quấn lấy eo anh, để lưng anh áp chặt vào ngực hắn. Trần Ngộ chỉ còn có thể cảm nhận được thứ đã to còn nóng rực kia đang xâm nhập từng vách thịt bên trong mình, sự đụng chạm của từng đường gân vô cùng rõ ràng, anh nhịn không được mà run rẩy. Một nụ hôn tinh tế rơi bả vai của Trần Ngộ, lưng anh run lên từng hồi, chính hắn cũng thở hổn hển.
Người đàn ông mạnh mẽ thúc vào bên trong Trần Ngộ, mỗi cú thúc vừa nặng vừa sâu, tiếng rên rỉ của Trần Ngộ đã sớm hoà lẫn cùng tiếng nức nở, ngón tay anh nắm chặt ga trải giường. Người đàn ông vươn tay nắm lấy mu bàn tay ấy, đưa hai ngón tay vào giữa các ngón tay của anh, từ từ siết chặt từng ngón một. Hắn vừa thúc mạnh vừa thì thầm vào tai anh: “Đây là của anh. Em phải nhớ, Trần Ngộ, em phải nhớ tất cả những gì anh mang đến cho em.”
Trải nghiệm xa lạ này mang lại cho Trần Ngộ cảm giác chưa từng có, anh chỉ cảm thấy toàn thân mình đang căng ra, cơ thể cứ như chết đi sống lại, mà cử động của con mãng xà bên trong lại càng dữ tợn hơn, anh khó chịu đến mức muốn khóc. Bộ não lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, anh không thể xử lý kịp những gì người đàn ông đang nói, chỉ biết cật lực lắc đầu mà không nói được lời nào.
Hết.