Trốn Vào Tim Anh

Chương 18



Nguyên về lại căn nhà cũ của bố mẹ, anh không biết mình đang đi đâu và phải đi đâu, chớp mắt thì đã đến đây. Ngôi nhà này đã trở thành một thứ ám ảnh ảnh đêm lẫn ngày nên anh chỉ về đây dọn dẹp và thắp hương cho bố mẹ, còn không thể ở lại một ngày nào hết. Quá khứ vẫn ám ảnh anh mỗi khi anh nhìn thấy nó, chỉ cần một khắc anh nghỉ ngơi thì cảnh tượng đêm đó lại trở về, nhắc nhở anh, thôi thúc anh làm việc.

Thuần gọi điện cho Nguyên không được, cô nghĩ hẳn là việc gấp lắm nên anh mới không nghe máy cả đêm, nhưng cô cũng lo lắng, cả đêm anh không ngủ như thế không biết sáng ra có được nghỉ ngơi không? Vậy là cô gọi điện cho Tâm.

Tâm ngay lập tức bắt máy.

– Anh Nguyên bảo Cục cảnh sát có việc đột xuất, anh ấy phải về từ tối qua, cậu có liên lạc được với anh ấy không?

– Việc đột xuất á? Để mình thử xem.

Tâm vừa nói vừa liếc sang Thành ở bên cạnh, Thành là người yêu của Tâm, cũng là cảnh sát thuộc cùng tổ với Nguyên, nếu anh đã vội như thế thì Thành cũng không thể thảnh thơi ngồi đây.

– Anh có nghe bố già nói gì đâu, để anh gọi ông ấy.

Một lúc sau, thành cúp máy mà Tâm cũng không gọi được cho Nguyên:

– Bố nói không có việc gì cả, anh ấy còn chưa đến cục.

– Sao lại thế nhỉ? Anh già rốt cuộc đi đâu? Tại sao lại nói dối? Anh đèo em về nhà thử xem.

Căn nhà trắng nhỏ nhắn vẫn khóa ngoài, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa về, Tâm càng nóng ruột, chỉ còn một chỗ, đó nơi bố mẹ cô yên nghỉ. Vừa đến, quả nhiên thấy xe máy của Nguyên dựng bên ngoài. Cô và Thành chạy vào trong, Nguyên đứng yên trước mộ ba mẹ.

– Anh, làm gì mà ra đây giờ này, em và Thuần không gọi được cho anh, bọn em lo lắm đấy.

Tâm kinh ngạc dừng lại và đi từ từ đến, vì Nguyên có gì đó không bình thường, mặc cho cô gọi anh ở khoảng cách gần, anh vẫn không trả lời, thậm chí còn không nhúc nhích.

– Anh, có chuyện gì thế?

Nguyên quay ra, hai mắt anh đỏ bừng, nhưng anh không nói, cũng không phản ứng, chưa bao giờ Tâm thấy anh như thế. Hôm qua còn vui vẻ bảo ra mắt bố mẹ Thuần, với người vừa đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng như anh thì khả năng bị phản đối kịch liệt là rất thấp, mà cho dù bố mẹ Thuần có phản đối kịch liệt thì anh cũng không đến nỗi thế này. Tâm hạ giọng:

– Có chuyện gì nói em nghe được không?

– Không có gì.

– Được, không có gì thì không có gì! Anh đứng đây từ bao giờ rồi, em đưa anh về nhà đã nhé?

Tâm không muốn truy hỏi, vì dù có xảy ra chuyện gì thì đối với cô cũng không quan trọng bằng anh. Đỡ Nguyên lên phòng, anh cũng chỉ nằm yên trên giường nhìn ra cửa sổ mà không nói năng gì. Đúng lúc đó Thuần gọi đến.

– Nói anh đang bận.

Dù không biết có chuyện gì mà Nguyên phớt lờ cả Thuần nhưng Tâm cũng phải làm theo ý anh, cô còn phải bảo khi nào anh được nghỉ sẽ bảo anh gọi lại cho Thuần. Thực ra không ai gọi được cho Nguyên cũng là vì máy anh hết pin. Tâm vừa cắm sạc, một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên, chủ yếu là của Thuần. Sờ trán Nguyên, hơi nóng, Tâm cũng lo lắng, không biết anh đứng ở nghĩa địa từ bao giờ, nhưng trước giờ anh rất ít khi ốm vặt, cô định để ăn ăn gì đó rồi uống thuốc.

– Anh ăn gì đã nhé?

Nguyên lắc đầu:

– Hai đứa ra ngoài đi, anh muốn một mình. Thành xin nghỉ buổi sáng giùm anh.

Giọng anh nhỏ nhưng ngữ khí không cho phép ai từ chối. Tâm lo lắng nhìn anh rồi lại nhìn Thành, thấy Thành gật đầu, cô mới đi ra ngoài. Nhưng Tâm không dám đi đâu xa, cô quanh quẩn trong nhà, đề phòng anh xảy ra chuyện gì, thực sự cô rất sợ, anh cô chưa bao giờ như thế. Còn lại một mình trong phòng, Nguyên vẫn chưa thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình, nhưng anh biết anh không thể trốn tránh được mãi, sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với Tâm, với Thuần và với mọi người.

Đầu giờ chiều, Thành lại thấy Nguyên trong bộ cảnh phục quen thuộc, nhưng trông anh tiều tụy đi trông thấy. Thành cũng không dám hỏi anh có chuyện gì xảy ra, chỉ hỏi Nguyên đã ăn gì chưa, anh vẫn lắc đầu.

Buổi tối, Tâm vì lo lắng cho anh mà không ở lại ktx như mọi khi, cô về sớm chuẩn bị bữa tối, nghe Thành nói buổi chiều nay, tình trạng của anh không ổn lắm. Trong trường hợp này, cô rất biết điều mà thu lại bản chất hay nói của mình, trở thành một đứa em ngoan mgoãn hiểu chuyện nhưng cô vẫn không từ bỏ việc hỏi xem chuyện gì xảy ra với anh.

– Ăn cơm đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Tâm bắt đầu sợ hãi, chưa bao giờ anh cô mỉm cười mà cô lại cảm thấy nghiêm túc và áp lực thế này. Bữa ăn tối anh cũng chẳng ăn được bao nhiêu, ăn cơm tối xong, cô quy củ ngồi trước mặt anh như thể cô làm sai chuyện gì đó không thể tha thứ được vậy.

– Anh tìm ra kẻ giết bố mẹ rồi.

Một câu ngắn ngủi nhưng khiến Tâm chấn động, đáng lẽ đây phải là chuyện rất đáng ăn mừng mới đúng, nhưng nhìn thái độ của Nguyên, cô không dám thể hiện sự vui mừng của mình. Sao anh có thể không vui, đây là mục đích anh theo đuổi từ bé đến giờ, cô đoán hung thủ là người quen của bọn họ, ví dụ như bố của Dũng chẳng hạn, hay tên luật sư kia. Giờ thì cô chẳng nghĩ ra ai ngoài hai người đó cả.

– Hung thủ là ai ạ?

– Chú ruột của Thuần. Xin lỗi, anh không dứt khoát được.

Rồi anh kể những gì mình biết cho Tâm, giọng khàn đi, cô mở to mắt không tin nổi. Nguyên nhắm mắt lại tựa vào thành ghế phía sau, một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt anh cố nén từ tối qua cuối cùng cũng không nén được nữa.

Ngược lại, Tâm bình tĩnh nghe anh kể. Cô chỉ thấy xót xa, suốt mười mấy năm nay, anh chưa từng thể hiện ra một tia yếu đuối dù trong hoàn cảnh nào, vậy nên bây giờ cô mới biết anh đã suy sụp thế nào. Cả ngày hôm nay, Thuần nhắn tin cho cô suốt, hỏi Nguyên thế nào, vẫn không được nghỉ từ tối qua à, có ăn uống tử tế không, cô đoán Thuần vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng:

– Thuần vô tội!

– Anh biết, nhưng khi nhìn thấy Thuần hay người nhà cô ấy thì cơn ác mộng lại lặp lại trong đầu anh. Rốt cuộc anh đánh đổi ước mơ của mình để tìm được cái gì thế này?

– Anh, bố mẹ chúng ta không sống lại được, giờ chỉ có anh và em sống tốt hay không thôi. Bố mẹ cũng mong chúng ta vui vẻ, chắc bố mẹ không muốn anh từ bỏ ước mơ để tìm ra người giết họ đâu. Em biết anh đang rất hoang mang.

– Bố mẹ sẽ không trách anh đúng không, vì anh đã bỏ qua cho người giết bố mẹ, vì anh bất hiếu. Nếu không có chú Thuần, bố mẹ chúng ta sẽ vẫn còn sống, cả nhà mình sẽ đầy đủ, hạnh phúc.

Tâm tiến lại gần, quỳ xuống ngay trước mặt anh:

– Em biết anh đã coi Thuần như người thân của mình, và Thuần cũng thế. Nên bây giờ anh hãy nghĩ mọi chuyện đơn giản đi một chút, tha thứ cho một người để giữ lại người thân của mình. Dù chú ấy tội nặng đến như thế, anh vẫn có thể cho chú ấy một con đường chuộc lỗi, chú ấy đã dằn vặt cũng rất lâu rồi. Điều khiến ba mẹ buồn có lẽ là anh đã đánh đổi giấc mơ của mình.

– Còn em?

– Em có một tuổi thơ thiếu thốn hơn nhiều người, nhưng lại có nhiều người khác yêu thương em, có anh, các mẹ nuôi, các anh chị em trong cô nhi viện. Em không cảm thấy thiếu thốn. Đến lúc anh nghĩ cho mình rồi, anh đã từ bỏ ước mơ của mình, vậy bây giờ, có nên vì đưa một người vào tù, coi như trả hết thù hận mà mất đi một người, sau đó thì sao?

– Anh cũng không biết nữa, có lẽ tiếp tục sống thế này thôi.

– Thuần cũng sẽ dằn vặt thế nào, cô ấy yêu anh một cách hết mình, đơn thuần và ngốc nghếch như thế, nếu biết lý do này khiến hai người chia tay thì cô ấy sẽ đau khổ bao nhiêu. Nếu anh quyết định bỏ qua chuyện này để đến với Thuần, em vẫn sẽ hết lòng chúc phúc cho hai người, bố mẹ cũng thế. Vì khi tình yêu đủ lớn, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ.

Tâm nhẹ nhàng, cô được anh che mưa chắn gió bao nhiêu năm nay, nhưng những lúc cần được cô bảo vệ, anh lại trốn đi, như khóc, như đau lòng, anh cũng không muốn ai nhìn thấy. Hôm nay rơi nước mắt trước mặt cô, có lẽ đã đến cực hạn chịu đựng của anh rồi.

Nguyên gật đầu, anh ra hiệu cho cô để anh suy nghĩ một mình, một mình trong phòng khách nửa tối nửa sáng, anh nhớ lại lúc cô thẹn thùng tặng anh đôi giày, nhớ lúc cô đánh đàn rồi ôm lấy anh nói anh không còn một mình, nhớ vẻ mặt cô lo lắng cho anh, ỷ lại vào anh. Một lúc lâu sau, Nguyên lên phòng, lấy giấy bút viết ra một lá thư. Xong xuôi, anh gọi điện cho Thuần, cô nhấc máy ngay, giọng hoan hỉ:

– Anh bây giờ mới xong việc à, có mệt không? Có trầy sát ở đâu không?

– Không, chỉ là hơi mệt thôi. Hôm nay em gọi cho anh nhiều lắm hả?

– Xin lỗi, em chỉ muốn hỏi anh có thời gian ăn không thôi. Thằng Thuận bảo anh là thánh nhân rồi, không đến lượt em lo, nhưng em cứ thấy anh kì kì sao ấy. Giọng anh bây giờ cũng khàn nữa.

Nguyên mỉm cười, Thuần bình thường rất nhạy cảm:

– Không có gì, khi nào em lên đi làm lại?

– Ngày mai ạ, em vừa kho cá cho anh xong, đang ninh cho nhừ ấy. Em đang chui trong chăn rồi, em không ngờ mình có thể cuộn thành một cục tròn thế này luôn ấy, lạnh lắm.

Nguyên mỉm cười, hít sâu một hơi, anh thấy may mắn vì mình đã gọi cho cô lúc này, chỉ có giọng nói của cô mới khiến anh bĩnh tĩnh được như bây giờ:

– Khuya thế này rồi còn lọ mọ, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ?

– Tại em lo cho anh mà, với lại cũng vì kho cá nữa, mai em đi sớm rồi, nên kho từ hôm nay mới kịp. Anh chuyển từ cún bự sang gà mẹ à?

– Gà mẹ? Được, vậy sang mai lên mấy giờ, để gà mẹ ra bến xe đón? Đúng rồi, em có số của chú Thiệu không?

Lấy được số điện thoại của người đáng ra mình rất căm ghét nhưng lại là chú ruột của người mình yêu nhất, Nguyên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ấn dãy số Thuần gửi, Nguyên hít sâu chờ bên kia nhấc máy, vì đây có lẽ là cuộc gọi quan trọng nhất của anh cho đến bây giờ.

– Cháu là Nguyên, bạn trai của Thuần. Cháu sẽ không truy cứu về việc chú đã hại bố mẹ cháu nữa. Và cháu cũng hi vọng đây là bí mật giữa chúng ta.

– Chú xin lỗi, nhưng về việc của Thuần..

– Cháu không định chia tay Thuần, cũng không định trút giận lên đầu cô ấy. Vậy nên chuyện này chú hãy giữ bí mật với Thuần. Chuyện quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi. Thuần không có lỗi, thím và các con chú cũng không có lỗi, có lẽ để chú dằn vặt thời gian qua cũng đủ rồi, cháu không muốn phá một gia đình khác.

– Chú sẽ đến xin lỗi bố mẹ cháu đàng hoàng và xinh bố mẹ cháu tha thứ.

Sáng hôm sau, đúng giờ, Nguyên đã đợi sẵn ở bến xe để thấy một thân hình nhỏ bé khoác chiếc ba lô, một tay khệ nệ xách một đống đồ từ quê nên nhưng tay kia chỉ xách hộp cá kho chuẩn bị cho anh.

Thuần nhìn thấy Nguyên thì cười tít mắt, cô vẫy anh:

– Mẹ em gửi cả rau lên cho anh nữa, nhưng em sợ cá nát mất nên xách riêng.

Nguyên nhìn đỉnh đầu Thuần, anh nhẹ nhõm mỉm cười:

– Hôm trước anh đi vội quá, hơi thất lễ, lần sau anh phải chính thức ra mắt bố mẹ em lại và xin lỗi họ mới được.

Thuần lau mồ hôi tấm tấm trên trán, ngửa đầu lên nhìn anh cười, cô không cao nên tư thế này lại cho cô như nhìn thấy những tia nắng phát ra từ anh, rằng anh chính là mặt trời của cô.

– Mẹ em bảo em chú ý đến anh nhiều hơn ý, công việc của anh thì bố mẹ em cũng hiểu mà. Mẹ em làm cả kẹo gừng với trà gừng, bảo em mang lên cho anh, giọng anh khàn lắm.

– Chú Sea vẫn ở Việt Nam, định hôm nào gặp bố mẹ em xong mới yên tâm về Mĩ.

Nắng vàng nhạt từ từ kéo qua đầu Thuần rồi đến Nguyên, anh xách giúp Thuần hai chiếc túi treo vào xe rồi đeo mũ bảo hiểm cho cô. Nắng mùa xuân không gắt nhưng khiến anh ấm áp và nhẹ nhõm đến kì lạ. Nếu anh còn bố mẹ, cũng sẽ được chăm sóc từng chút một như thế, nhưng anh biết bố mẹ anh không thể sống lại, vậy nên anh sẽ trân trọng tình cảm của Thuần, của bố mẹ Thuần, của cả gia đình chú. Không biết từ bao giờ, họ nghiễm nhiên trở thành những thân, những người luôn quan tâm, lo lắng cho anh, cho anh một gia đình vững chắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.