Xuyên Thành Manh Sủng Cứu Vớt Nam Phụ Hắc Hóa

Chương 8: Bé mèo con x Ảnh đế hắc hóa (8)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Manh

Beta: Cookie

– ———————————————————–

“Thức ăn cho mèo và nước có thể kiên trì ít nhất là một tuần, em ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Thứ hai tuần sau tôi trở về, ngày hôm sau sẽ đưa em đi tiêm.”

Lâm Hoặc muốn sờ sờ đầu của Cốc Tiểu Hoa, kết quả bị cô tránh né. Một người một mèo lại lần nữa đối mặt với nhau.

Anh bất đắc dĩ cười cười, luôn cảm thấy bé mèo con nhà mình đánh chủ ý quỷ quái gì đó, đôi mắt xanh biếc quay tròn nhìn quanh.

Hiện tại Cốc Tiểu Hoa quả thực có chút thất thần. Cô đang suy nghĩ làm cách nào để có thể đi cùng Lâm Hoặc.

Buổi sáng cô lén chui vào trong hành lý, kết quả còn chưa tìm được vị trí thoải mái đã bị anh phát hiện ra.

Lúc sau cũng nghĩ tới việc lén đi theo sau Lâm Hoặc. Nhưng chỉ bằng thân thể nhỏ bé này của cô, ngay cả khi bốn móng vuốt mài ra tia lửa cũng không thể nhanh đến mức bằng tốc độ của xe.

Cô có chút nhụt chí. Xem ra chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở nhà một tuần.

Lâm Hoặc thấy bé mèo con ngồi ở một bên, co lại thành một cục bông nho nhỏ, rũ cái đầu nhỏ, ngay cả tai cũng rũ xuống, anh cũng cảm thấy không đành lòng.

Nhưng lại không thể đưa cô đến đoàn phim. Vốn đang muốn đưa cô đến cửa hàng thú cưng, kết quả suýt chút nữa bị cào một móng vuốt.

“Tôi sẽ tận lực trở về sớm một chút.”

Anh nói một câu, cố gắng nhẫn tâm xoay người rời đi.

Cốc Tiểu Hoa nghe được tiếng đóng cửa, dùng chân trước vỗ xuống mặt đất, nhàm chán lăn một vòng.

Làm mèo thật nhàm chán…

Cô ấn mở giao diện giả thuyết.

Hiện tại độ thân mật là 40, độ hắc hóa là 35. Nhìn như vậy, nhiệm vụ cũng tiến hành được hơn một nửa.

“A? Ký chủ đại nhân, sao trong ba lô của ngài nhiều thêm một bảo rương vậy nhỉ?”

Số 7 đột nhiên lên tiếng.

“Còn không phải ngày hôm qua… “

Cốc Tiểu Hoa nói một nửa đột nhiên ngậm miệng lại. Cô đột nhiên nhớ đến hiện trường ngày hôm qua bản thân biến thành mèo lớn mất mặt ra sao, may là số 7 không ở đó.

Chuyện này trở thành bí mật giữa bọn họ đi.

Lần này, hình dạng bảo rương so với lần trước không khác biệt lắm. Trải qua món quà “Lực lớn như trâu”, cô cũng có chút chờ mong.

Bảo rương phát ra một trận hào quang, ngay sau đó là tiếng hệ thống thông báo.

【 Tích —— chúc mừng ký chủ nhận được một “Mắt mèo”. 】

Mắt mèo?

Cốc Tiểu Hoa vẻ mặt dấu chấm hỏi. Bản thân cô đã là mèo, còn cần “Mắt mèo” để làm gì?

Cô bĩu môi, không cần suy nghĩ ném đạo cụ vào một xó trong ba lô.

Cô nhàm chán lại lăn hai vòng, kéo băng gạc trên móng vuốt xuống.

Lông trên móng vuốt mượt mà, đã khôi phục gần như hoàn hảo.

Cô nhảy lên cao từ trên mặt đất, cắn chìa khóa dự phòng trên giá móc ngay cửa. Ra cửa đi dạo ít ra cũng tốt hơn ở nhà ngốc đến mốc meo.

Khóa cửa nhà Lâm Hoặc là hình thức kéo tay nắm cửa xuống, thuận tiện Cốc Tiểu Hoa nhảy lên treo ở phía trên mở cửa.

Cô giấu chìa khóa ở dưới chậu hoa bên góc cửa, thảnh thơi nhàn nhã đi xuống lầu.

Giữa trưa, mặt trời treo trên cao.

Mọi người đều vội vàng về nhà ăn cơm trưa, người trên đường thưa thớt.

Bác phòng bảo vệ ngủ gật gật đầu từng cái từng cái.

Thân mình Cốc Tiểu Hoa thấp bé, nhanh nhẹn ra khỏi cửa chính tiểu khu.

Xung quanh tiểu khu rất an tĩnh, cô tản bộ dọc theo đường phố, rất có chút giống như thám hiểm.

Rốt cuộc góc nhìn này rất mới lạ, ngay cả cỏ non cùng hoa nhỏ bên đường cũng phóng đại gấp đôi so với ký ức khi cô làm người.

Kỳ thật cô đi ra ngoài còn có một mục đích khác, muốn nhìn xem có thể đụng đến con mèo đen lông dài kia hay không. Thù nắm trọc đầu cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng, rảnh rỗi không có việc gì cũng là thời điểm đi tìm nó để báo thù!

Cốc Tiểu Hoa vừa đi dạo tìm tòi địa hình, vừa chú ý tung tích con mèo lớn kia.

Người xung quanh khu dân cư cũ không nhiều lắm, có loại không khí hài hòa tốt đẹp. Chó mèo hoang ngược lại không ít, nhưng cô đi một vòng cũng không gặp phải mục tiêu.

Cô thở dài. Con mèo đen lông dài kia nói không chừng đã sớm rời đi.

Đệm thịt dưới móng vuốt đã có cảm giác nhức mỏi, cô đành phải xoay người trở về.

Kết quả vừa đến công viên gần tiểu khu đã nghe thấy từng đợt mèo kêu chói tai lại làm người nổi da gà.

Cả người Cốc Tiểu Hoa run lên, lông xù từ đầu đến cái đuôi. Âm thanh này quá quen thuộc!

Cô nhanh chân chạy đến phương hướng có âm thanh, không nghĩ đến càng đi càng quen thuộc.

Bên trái là hàng rào tiểu khu, bên phải là sườn dốc liền với công viên.

Còn không phải là chỗ của cô khi vừa xuyên qua sao!

Không nghĩ đến con mèo đen lông dài kia đã chiếm cứ nơi này, làm nó trở thành địa bàn của mình.

Cốc Tiểu Hoa tránh ở chỗ ngoặt khuất. Cô liếm liếm răng nanh nhỏ của mình, thân mình đè thấp, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại đến nhỏ nhất.

Mèo đen lông dài phát ra tiếng gầm nhẹ từ cổ họng, âm thanh gừ gừ giống như thị uy.

Cô cẩn thận lộ ra một đôi mắt.

Chỉ thấy mèo đen lông dài cong người, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn một quả cầu lông lớn xù xù trong góc tường, gương mặt dẹp, ánh mắt ủy khuất đáng thương, tai nho nhỏ rũ xuống.

Đó là một con mèo Garfield lông trắng, nhìn bộ lông sạch sẽ mềm mại của nó, đại khái là nuôi trong nhà chạy ra ngoài.

Cốc Tiểu Hoa chậc một chút, lại bắt nạt mèo.

Mèo đen lông dài lại kêu lên một tiếng chói tai với Garfield. Đôi mắt tròn xoe của Garfield lập tức tràn ngập nước mắt.

Tâm tình mèo đen rất tốt, mắt thấy muốn vỗ một cái ở trên đầu Garfield.

Thân mình Cốc Tiểu Hoa gần như dán trên mặt đất, nhanh chóng di động đến phương hướng hai con mèo, thừa dịp tâm tư mèo đen đều đặt ở chỗ Garfield, cô bay nhảy lên không, một chân đá vào trên người nó.

Sau khi Cốc Tiểu Hoa sử dụng “Lực lớn như trâu”, sức lực có thể so với đàn ông trẻ tuổi. Cô cố ý thu lực lại một chút, nhưng mèo đen vẫn bị đánh đến chấn động, lăn hai vòng về phía sau.

Góc nhỏ này vừa rồi còn ầm ĩ vô cùng, sự xuất hiện của cô mang đến an tĩnh ngắn ngủi.

Mèo đen không thể tin nổi đứng lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai cục lông màu trắng, một lớn một nhỏ.

Lớn co ro ở trong góc run bần bật, nhỏ ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, nhe răng trợn mắt với mình, còn lộ ra răng nanh nhỏ, rõ ràng là chưa trưởng thành.

Nó bị đá ngã trong nháy mắt còn có chút hoảng, hiện tại hoàn toàn trấn định lại, thậm chí còn nhàn hạ thoải mái vuốt vuốt tai, liếm liếm móng vuốt. Đây còn không phải là Ragdoll mặt béo ú nu mấy ngày hôm trước nó vừa mới giáo huấn qua sao!

“Meo!”

Nó bày ra tư thế chiến đấu, kêu to với Cốc Tiểu Hoa và Garfield, ngay sau đó cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thị uy.

Garfield bị nó dọa sợ đến mức run lên, nước mắt không nghẹn nổi lại theo bộ lông thật dài, chảy đến trên mũi vừa ngắn vừa dẹt, cuối cùng vẽ ra một rãnh nước mắt.

Nó run rẩy vươn móng vuốt, muốn kéo Ragdoll nhỏ bên cạnh đến phía sau. Con mèo đen đối diện thật là đáng sợ, nó cũng đánh không lại, nói chi đến Ragdoll nho nhỏ, còn không bị mông ngồi lên đến chết*?

[* Nguyên văn là Nhất thí cổ bị tọa tử (一屁股被坐死): theo baidu thì là coi thường bạn vì bạn yếu đuối, tui cũng không biết đúng không.

Mà theo Jikipedia thì đề cập đến các kỹ năng từ trên trời rơi xuống và sát thương cao hơn trong trò chơi gây ra giết. Bởi vì các kỹ năng từ trên trời rơi xuống thường là phần dưới của mông hạ cánh trước, có vẻ như kẻ thù đang ngồi chết.]

Ai biết móng vuốt nó mới vừa vươn ra, Ragdoll đột nhiên chạy vọt đến chỗ mèo đen. Nó sốt ruột meo một tiếng. Nhưng bởi vì quá sợ hãi, âm thanh ngắn ngủi lại khàn khàn.

Đời trước Cốc Tiểu Hoa cũng học qua thuật phòng thân, có chút hiểu biết đánh nhau.

Cô nhằm chính xác vào cổ mèo đen, lợi dụng sức bật, một đầu đánh vào trên cằm nó.

Mèo đen không phòng bị trực tiếp lật ngửa trên mặt đất. Nó theo bản năng muốn cào Cốc Tiểu Hoa, muốn bò dậy, có vẻ có chút hoảng loạn.

Cốc Tiểu Hoa không hề chần chờ, hai chân trước đè lại cổ của nó, chân sau dùng sức, trực tiếp lật đến phía sau trên lưng nó.

Mèo đen nhân cơ hội đứng lên, điên cuồng vung vẩy, ý đồ ném bé mèo con trên lưng xuống.

Nhưng mèo lông dài lúc đánh nhau cũng dễ hiện ra chỗ bất lợi.

Cốc Tiểu Hoa nắm chặt lấy bộ lông dài của nó, một móng vuốt lại một móng vuốt vỗ ở trên đầu của nó. Ai bảo mi bắt nạt mèo nhỏ yếu hơn mi!

Mèo đen bị đánh đến la hét gọi bậy.

Cốc Tiểu Hoa thấy vậy liền thu tay*, cô nhìn không sai biệt lắm, động tác lưu loát nhảy xuống từ phía sau lưng mèo đen.

[* Nguyên văn là Kiến hảo tựu thu (见好就收): thấy được rồi thì thu tay | chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc.]

Mèo đen liên tục lui ra phía sau, kéo khoảng cách với cô. Sau đó nó cảnh giác nhìn cô một cái, meo một tiếng, liền nhảy xuống từ sườn dốc, chui vào rừng cây trong công viên.Garfield bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động đến kinh ngạc sửng sốt.Nó thử thăm dò đến gần Cốc Tiểu Hoa đang thở hổn hển, nghiêng đầu, mở đôi mắt đen tròn xoe nhìn cô: “Meo?”Tuy rằng Cốc Tiểu Hoa thành mèo, nhưng vẫn như cũ nghe không hiểu tiếng mèo.Cô vốn định để nó rời đi. Ai ngờ cô mới vừa nâng móng vuốt lên, Garfield đã nhanh chóng lui về phía sau ba bước, giơ lên khuôn mặt ủy khuất trời sinh, vô cùng đáng thương nhìn cô.

Cốc Tiểu Hoa: Có vẻ như cô đã để lại bóng ma kỳ quái gì cho đối phương…

“Tiểu Phì! Tiểu Phì! Em ở đâu? Nghe được trả lời một tiếng!”

Giọng nói non nớt của một cô gái truyền đến, từ rất xa đã có thể cảm nhận được cảm xúc lo lắng của cô ấy.Garfield hưng phấn quay đầu lại, mới vừa đi hai bước, lại lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua Cốc Tiểu Hoa.Nó rối rắm tại chỗ một lát, đột nhiên đi đến trước mặt Cốc Tiểu Hoa, nhẹ nhàng liếm gương mặt cô một chút, ngay sau đó xoay người chạy, tốc độ sắp nhanh đến mức có thể nhìn thấy tàn ảnh.

Cốc Tiểu Hoa:… Cô, cô đây là bị một con mèo đùa giỡn sao? A! Cô lại ô uế!

Tích ——【 Độ hắc hóa tăng thêm 7 điểm. 】

Cốc Tiểu Hoa:???

Cô tức giận vỗ mặt đất một chút. Quả nhiên không nên rời khỏi Lâm Hoặc dù chỉ một chút! Cô vừa lơ đãng đã lại hắc hóa!

Ảnh minh họa sườn dốc liên với công viên

chapter content

Mèo Garfield

chapter content

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.