“Ừm.” Thời Bắc Thanh gật đầu đáp lại một tiếng.
Sau đó Dụ Trần Thư nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón chân con mèo để nó xòe rất móng vuốt ra.
Đây không phải lần đầu tiên mèo nhỏ được cắt móng chân, nó ngoan ngoãn nằm im trên đùi Thời Bắc Thanh để Dụ Trần Thư cắt móng cho.
“Đừng cắt vào phần trong suốt này nhé, sẽ chảy máu đấy.” Dụ Trần Thư tiếp tục nói.
Thời Bắc Thanh nghĩ thầm trong lòng, không cần anh nhắc tôi cũng biết.
Nhưng cậu không muốn làm phiền Dụ Trần Thư đang hướng dẫn cho cậu nên lời này không thể nói ra khỏi miệng được.
“Đặt cái bấm móng vuông góc như thế này.” Dụ Trần Thư cắt thử một móng cho Thời Bắc Thanh xem.
Thời Bắc Thanh nghiêm túc quan sát, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa: “Ô kê, tôi hiểu rồi.”
Thấy Dụ Trần Thư làm rất quen tay, hình như không phải lần đầu tiên làm chuyện này, Thời Bắc Thanh không nhịn được hỏi một câu: “Nhà anh có nuôi mèo hả?”
“Nuôi hai con, còn có cả một con chó nữa.” Dụ Trần Thư đưa cái bấm móng cho Thời Bắc Thanh.
Thời Bắc Thanh ồ lên một tiếng, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Cậu rất thích nuôi thú cưng, nhưng bản thân cậu quá cẩu thả, không hợp nuôi động vật. Thế mà Dụ Trần Thư còn nuôi đến ba con.
“Cậu thử đi.” Dụ Trần Thư nói.
Thời Bắc Thanh hoàn hồn, sau đó học theo Dụ Trần Thư nắm lấy chân của mèo con, nhanh nhẹn cắt móng vuốt cho nó.
Mèo con lười biếng dụi đầu vào đùi Thời Bắc Thanh, không sợ hãi chút nào.
“Đúng rồi, làm như vậy.” Dụ Trần Thư hài lòng gật đầu.
Thời Bắc Thanh được khen mà đắc ý, khẽ nhếch nhếch cằm.
Sau đó, Dụ Trần Thư đứng lên, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Lần sau nếu có dịp, mời đến nhà tôi hít mèo.”
Thời Bắc Thanh nghe xong vô cùng vui vẻ, nhưng ngay sau đó sự vui vẻ này đã bị lý trí dập nát.
Người này chính là tình địch của cậu, hơn nữa nhân phẩm của hắn còn chẳng ra sao, vừa nghe lời mời đến nhà hít mèo của hắn đã biết hắn chẳng thành tâm chút nào rồi. Cậu không thể bị mắc lừa được!
“Tôi không muốn đến nhà anh đâu!” Thời Bắc Thanh cứng rắn lớn tiếng nói.
May mà cậu không mắc lừa Dụ Trần Thư.
Thấy phản ứng của Thời Bắc Thanh dữ dội như vậy, Dụ Trần Thư nhướn mày nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Thời Bắc Thanh khẽ hừ hừ vài tiếng, cúi đầu tiếp tục cắt móng cho mèo con.
Vừa cắt móng cho mèo xong thì cameraman nhận được điện thoại từ Chu Tuyết.
Dụ Trần Thư nhận điện thoại từ tay cameraman, đặt bên tai: “Alo, có chuyện gì không?”
“Là anh Trần hả?” Giọng nói của Chu Tuyết vang lên từ đầu dây bên kia: “Vừa có người gửi tin nhắn cho tôi, có hai con mèo bị mắc kẹt trên đường lên núi ở thôn bên cạnh. Bây giờ tôi không thể đi được, hai người có thể giúp tôi giải cứu hai con mèo đó không? Tôi sẽ gửi ảnh cho anh.”
“Được, không vấn đề gì.” Dụ Trần Thư đồng ý ngay lập tức.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhõm của Chu Tuyết.
Cô nói tiếp: “May quá, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh số điện thoại của người tìm ra bọn chúng để anh liên hệ với cậu ấy.”
Dụ Trần Thư đáp lời, Chu Tuyết dặn dò anh vài câu thì cúp máy.
Thời Bắc Thanh sững sờ không biết nên làm gì, mãi đến khi Dụ Trần Thư cúp điện thoại cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
“Này…” Thời Bắc Thanh ngẩn người lên tiếng hỏi.
“Đi thôi.” Dụ Trần Thư nhìn cậu nói.
Tuy Thời Bắc Thanh không hiểu lắm nhưng cũng nghe được gần hết nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi. Cậu biết bây giờ hai người phải đi giải cứu mèo ở trên đường lên núi nên cũng gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi tìm lồng sắt.
Nhưng mà lồng sắt nặng quá không tiện mang đi xa, hai người đành phải lấy một chiếc lồng khí chuyên dụng, đủ để chứa hai con mèo.
Dụ Trần Thư cầm theo điện thoại của cameraman, hắn mở bức ảnh Chu Tuyết gửi ra nhìn một lượt.
“Cho tôi xem với.” Thời Bắc Thanh tò mò kiễng chân lên ngó.
Dụ Trần Thư quay sang nhìn cậu, hạ thấp tay xuống một chút để Thời Bắc Thanh nhìn rõ ảnh hơn.
Hai con mèo trong bức ảnh đang rúc vào nhau nằm trong bụi cỏ. Cả hai con đều là mèo lông cam, một con rất nhỏ, dường như còn chưa cai sữa.
“Nó bé quá…” Thời Bắc Thanh không nhịn được cảm thán một câu.
Dụ Trần Thư nói: “Chúng ta phải nhanh lên, hai con mèo này mắc kẹt ở đây ít nhất cũng hai ngày rồi.”
“Ừ, đi thôi đi thôi.” Thời Bắc Thanh hơi luống cuống, cậu không biết ngoài lồng khí ra còn cần mang theo đồ gì nữa không.
Ngược lại với Thời Bắc Thanh, Dụ Trần Thư có vẻ rất bình tĩnh.
Hắn lấy một bình nước bỏ vào trong lồng, khóa chặt lại, sau đó cầm một ít thức ăn cho mèo cất vào trong túi.
“Con mèo con này có ăn được thức ăn cho mèo không? Hay là phải cho nó uống sữa?” Thời Bắc Thanh hỏi.
“Không cần, nhìn nó cũng tầm một tháng tuổi rồi, có thể ăn thức ăn cho mèo.” Dụ Trần Thư trả lời.
Quả nhiên Dụ Trần Thư vẫn hiểu biết hơn cậu.
Thời Bắc Thanh gật đầu, lựa chọn tin tưởng hắn.
Kiểm tra dụng cụ đầy đủ một lần, Dụ Trần Thư và Thời Bắc Thanh cùng nhau xuất phát.
Bởi vì chương trình không chuẩn bị xe, hai người chỉ có thể bắt taxi đi, cũng may chú tài xế không có ý kiến gì khi nhìn thấy cameraman đi theo bọn họ khiêng một cái máy quay to đùng lên xe.
Dụ Trần Thư ngồi trên xe, gọi vào số điện thoại Chu Tuyết gửi đến.
“Alo?” Đầu dây bên kia cất lên một giọng nam non nớt.
Nghe như là học sinh tiểu học.
Dụ Trần Thư hơi sửng sốt, một lúc sau mới lên tiếng: “Chào em, anh là người của trạm cứu trợ động vật hoang. Bây giờ bọn anh đã xuất phát rồi, nếu em không phiền thì có thể chỉ đường cho anh đến đó không?”
“Vâng ạ.” Đứa bé trả lời rất nhanh: “Nhưng mà anh phải nhanh lên đấy nhé, em vẫn chưa làm xong bài tập đâu.”
“… Được. Anh sẽ đến ngay.”
Sau đó Dụ Trần Thư bảo cậu bé miêu tả sơ qua vị trí của mình cho bọn họ dễ hình dung đồng thời bảo tài xế đưa bọn họ đến thôn bên cạnh.
Dụ Trần Thư cúp máy xong thì nhét luôn điện thoại của cameraman vào trong túi mình để lát nữa tiện liên lạc.
“Học sinh tiểu học bây giờ tốt bụng quá.” Thời Bắc Thanh đột nhiên nói.
“Đúng là trẻ em thường rất tốt bụng, còn người lớn thì không được như vậy. Nuôi thú cưng mà chẳng có trách nhiệm, chán thì bỏ luôn.” Dụ Trần Thư đáp.
Thời Bắc Thanh cũng gật đầu đồng ý.
Tài xế đưa bọn họ đến đầu thôn, sau đó dừng lại không đi tiếp nữa: “Tôi không quen đường ở đây lắm, các cậu vào trong thôn nhờ người ở đây chỉ đường cho đi.”
“Được rồi, cảm ơn chú.” Thời Bắc Thanh lễ phép nói.
Cameraman lấy ví của mình ra thanh toán tiền thuê xe.
Thời Bắc Thanh đứng bên cạnh thấy vậy thì xòe tay ra: “Anh quay phim ơi, anh cho tôi mượn 200 tệ được không, khi nào quay xong tôi sẽ trả cho anh.”
“Cậu mượn tiền làm gì? Đạo diễn đã dặn không cần thiết thì không được đưa tiền cho khách mời.” Cameraman cảnh giác nói.
“Ây dà!” Thời Bắc Thanh chạy đến bên cạnh cameraman huých vào vai anh một cái: “Có nhiều việc cần dùng tiền lắm mà, buổi trưa chúng ta còn phải ăn cơm nữa đó.”
Cameraman nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến trưa rồi.
Sau khi phân vân một hồi, anh đưa ra quyết định: Tôi không thể đưa tiền cho các cậu được, nhưng mà tôi sẽ mời các cậu ăn cơm.”
“Không cần, tôi không cần anh mời, tôi chỉ cần anh cho tôi mượn tiền thôi.” Giọng nói của Thời Bắc Thanh còn pha thêm chút nũng nịu.
Gương mặt già dặn của cameraman hơi đỏ lên, anh ho khan hai tiếng, rút ra một tờ hai trăm tệ đưa cho Thời Bắc Thanh, nhìn cứ như cha già cho con trai tiền tiêu vặt vậy.
“Cảm ơn anh nhiều.” Thời Bắc Thanh vui vẻ nhận tiền.
Dụ Trần Thư hỏi cậu: “Đây là kỹ xảo cậu thường dùng à?”
Hắn cảm thấy cậu có thể làm nũng với bất kỳ ai, chỉ có một mình hắn là không thể.
“Hả?” Thời Bắc Thanh không hiểu ý của Dụ Trần Thư lắm.
“Không có gì đâu.” Dụ Trần Thư lạnh nhạt nói.
Thời Bắc Thanh à lên một tiếng, trong lòng thầm mắng hắn là đồ dở hơi.
Bọn họ còn đang vội đi giải cứu mèo nên chỉ dừng lại một quán nhỏ ven đường mua hai cái bánh mì ăn tạm.
Cameraman đã dự trước được tình huống này, anh mang theo đồ ăn chuẩn bị ở nhà vừa ăn vừa quay tiếp.
“Tôi muốn mua thêm kem nữa.” Thời Bắc Thanh mở tủ lạnh, cúi đầu chọn một cái kem que.
Cậu quay đầu sang nhìn Dụ Trần Thư: “Anh muốn ăn không?”
“Không, tôi không thích đồ ăn vặt.” Dụ Trần Thư nhanh chóng từ chối.
“Ò…” Thời Bắc Thanh không nói thêm nữa, giơ tay đóng cửa tủ lạnh vào.
Tuy trời hôm nay không nóng lắm, nhưng được ăn kem thì vẫn sảng khoái hơn nhiều.
Hơi lạnh từ que kem làm môi Thời Bắc Thanh hơi sưng lên, nhưng cậu không thèm để ý.
“Cậu cứ ăn tùy tiện như vậy quản lý của cậu không nói gì à?” Dụ Trần Thư nhìn môi Thời Bắc Thanh, hỏi cậu.
Thời Bắc Thanh lắc đầu: “Anh ấy có ở đây đâu mà cấm được tôi. Hơn nữa gần đây tôi không cần quay phim, không cần giữ dáng. Mà tôi có ăn bao nhiêu cũng không mập lên được, anh thì sao?”. truyện xuyên nhanh
“Không biết.” Dụ Trần Thư nói thật: “Tôi không ăn đồ ăn vặt, nhưng tôi có tập thể hình, không cần kiêng ăn.”
Ồ, tập thể hình cơ à…
“Vậy anh có cơ bụng không?” Thời Bắc Thanh vừa ăn kem vừa hỏi.
Dụ Trần Thư không ngờ Thời Bắc Thanh lại hỏi chuyện này, hắn hơi sửng sốt nhìn cậu bằng ánh mắt rất vi diệu.
Mà lúc này Thời Bắc Thanh cũng cảm thấy không ổn lắm, cái miệng đang cắn kem hơi ngừng lại, xấu hổ cúi mặt.
Cậu vừa nói gì vậy trời, sao có thể hỏi tình địch của mình vấn đề này được?
“Có đấy, tôi nay cậu đến phòng tôi đi, tôi cho cậu xem.” Dụ Trần Thư đáp.
Thời Bắc Thanh cạn lời, cúi mặt cắn nốt miếng kem cuối cùng.
Xấu hổ quá.
Nhưng mà cũng muốn xem.
Hai người vội vàng giải quyết nhanh gọn bữa trưa, bắt đầu đi tìm người hỏi đường.
Hỏi tới hỏi lui cuối cùng cũng biết nơi cần đến ở đâu, chẳng qua chỗ này rất khó bắt xe. Muốn đi vào chỉ có thể đi nhờ xe người khác, nhưng đợi mãi cũng không có ai cho tiện đường cho đi nhờ.
Cuối cùng chỉ có một đứa bé ngỏ lời có thể dẫn đường cho bọn họ.
“Thật không, em tốt bụng quá.: Thời Bắc Thanh vui vẻ cảm ơn.
Cô bé kia tầm 7, 8 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, nhìn có vẻ rất hoạt bát năng động: “Không cần cảm ơn đâu ạ, em cũng thích hai anh lắm.”