Sau khi ba mẹ tôi nói chuyện với nhà trường, thủ tục chuyển tôi từ lớp chọn sang lớp đội sổ được thực hiện rất nhanh.
Chiều hôm ấy tôi tới lớp cũ dọn dẹp sách vở đồ đạc, lúc đi ngang qua chỗ Trần Giang, tôi bỗng nhớ lại tiếng lòng tự thú của hắn.
Thế là tôi lùi lại đứng ngang chỗ hắn.
Tôi nhìn thẳng hắn: “Hồi lớp mười, tôi bị đau dạ dày ngất xỉu ngoài hành lang, người cõng tôi lên phòng y tế cấp cứu không phải cậu.”
Trần Giang sững người, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
Dù sao đó cũng là sự kiện khiến tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn.
“Đó là ai?”
Trần Giang né ánh mắt tôi: “Tôi không biết cậu đang nói gì cả.”
Tôi đè lên tay hắn.
[Quả nhiên cô ta biết chuyện này rồi, nhưng mà loại người như Khuất Dã, cho dù cô ta biết người cõng mình tới phòng y tế là cậu ta thì sao chứ…]
Không ngờ lại là Khuất Dã.
…
Lúc tôi mang cặp sách đứng trước cửa lớp 12/13, trong lớp đang ồn ào huyên náo lộn tùng phèo hết cả.
Khuất Dã đang ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/13 vỗ vai tôi: “Nào, đi vào lớp thôi.”
Thầy vừa dứt lời, học sinh trong lớp nhất loạt quay đầu sang nhìn tôi, Khuất Dã hững hờ liếc mắt nhìn về phía bên này, sau đó té cái ình từ trên bàn xuống.
Trong lớp vang lên một tràng cười vui vẻ.
Mà Khuất Dã thì cứ nhìn tôi chằm chằm.
Thầy chủ nhiệm nhìn quanh một lượt, sau đó chỉ chỗ bên cạnh Khuất Dã: “Tạm thời lớp mình chỉ có chỗ kia là còn trống, em ngồi tạm đó đã nhé, chờ thi học kỳ xong rồi sắp xếp chỗ ngồi lại sau.”
Khuất Dã đột nhiên cúi xuống, như thể đang buộc dây giày.
“Được ạ.”
Tôi đi xuyên qua phòng học, đứng bên cạnh Khuất Dã, thấy cậu ấy đang lau ghế cho tôi.
Lúc đối mặt với tôi, Khuất Dã hơi xấu hổ, còn giả vờ giả vịt cầm khăn ướt quẹt quẹt hai phát lên mũi giày, không biết nghĩ gì lại nói: “Tôi… đang lau giày, tiện tay lau ghế cho cậu luôn ấy mà.”
Tôi: “À…”
Thầy chủ nhiệm cau mày hăm dọa: “Lâm Kiều là học sinh tốp đầu, mới chuyển đến lớp mình, Khuất Dã, em đừng có mà bắt nạt bạn mới đấy biết không?”
Khuất Dã quay mặt đi, hừ một tiếng: “Cậu ấy không chọc em là em mừng lắm rồi.”
Tiết tiếp theo là tiết Ngữ văn, vừa vào tiết Khuất Dã đã bắt đầu vẽ bậy vào sách Ngữ văn.
Tôi đẩy sang một mẩu giấy: Hồi lớp mười cậu cõng mình lên phòng y tế nhỉ, cám ơn nhé.
Khuất Dã sửng sốt mất một lúc, mặt không đồi sắc, viết gì đó rồi đẩy sang lại.
Lúc tôi lấy tờ giấy về, ngón tay vô tình chạm phải tay cậu ấy.
[Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi…]
…
Phải, hắn đang hát trong lòng đó.
Trên tờ giấy đẩy về có viết: Chuyện nhỏ thôi, cậu làm tốt lắm.
Tôi viết lại: Chuyện gì cơ?
Khuất Dã viết: Hồi sáng ném sách về lại.
Lại lỡ chạm tay cậu ấy.
[Thích quá đi à, nói chuyện tiếp đi mà!]
…
Tôi có thể khẳng định, đại ca đầu gấu này là kẻ nghĩ một đằng nói một nẻo.
Sau đó, cậu ấy quay gáy về phía tôi gối tay ngủ, tôi len lén liếc mắt nhìn ra cửa sổ, vừa nhìn đã giật mình.
Từ chỗ này nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy phòng học lớp cũ của tôi.
Mà vị trí bên cạnh cửa sổ phòng ấy cũng là chỗ ngồi của tôi.
Cũng thật khéo.
Tôi cố ý chạm nhẹ cánh tay Khuất dã.
[Không thể nào ngủ được!]
[Vui muốn ch.ết đi được!]
[Tiêu rồi, tiêu rồi, biết vậy hồi sáng đừng chơi bóng rổ, tóc tai bù xù hết cả lên rồi.]
[Khoan, người mình đầy mồ hôi, có thúi không ta…]
Cậu ấy giả vờ đổi tư thế ngủ, lặng lẽ dịch ra xa tôi một chút, tôi không chạm được cánh tay cậu ấy nữa, không nén nổi nở nụ cười. Đam Mỹ H Văn
Khuất Dã ngẩng đầu nhíu mày: “Cười cục kí.t á.”
Tôi gật đầu: “Ừ, thì cười cục kí.t ó.”
Khuất Dã: “…”