Cuối cùng cũng đến lúc sắp diễn ra triển lãm tranh. Hôm nay là một ngày trước khi triển lãm diễn ra, tất cả mọi người trong hội học sinh đều theo nhiệm vụ mà trang trí và sắp xếp buổi triển lãm.
Người có nhiệm vụ nặng nhọc và quan trọng nhất hôm nay chính là người làm nhiệm vụ hậu cần, và đương nhiên đó chính là Hạ Thất.
Tối hôm nay, người làm nhiệm vụ hậu cần sẽ đi kiểm tra một lượt tất cả các bức tranh, sau đó cho lên giá vẽ rồi sắp xếp sao cho hợp lí. Như vậy thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Diệp Nguyên đoán tối nay Hạ Thất sẽ thực hiện kế hoạch của cậu ta. Vậy nên cậu đã bàn với hệ thống để tìm cách quay lại bằng chứng phạm tội của cậu ta.
Mấy loại vu oan như thế này, nhất là đạo nhái tranh, thực sự rất khó để giải thích. Hạ Thất thực sự cũng đủ ác, chỉ cần cậu ta vu oan giá họa thành công thì chắc chắn Diệp Nguyên sẽ không chỉ không còn chỗ đứng trong khoa Nghệ Thuật mà cậu còn không bao giờ có thể bước vào giới họa sĩ được nữa.
Cho nên, cách duy nhất để chứng minh rằng Hạ Thất vu khống, chỉ có cách quay lại bằng chứng cậu ta đụng chạm vào tranh Diệp Nguyên. Ngoài ra, để phòng ngừa cậu ta giở trò thêm nữa, thì cần phải có thêm những bằng chứng dự phòng khác.
Vào buổi tối khi mọi người đã hoàn thành xong gần hết công việc thì cũng có khá nhiều người lục đục ra về. Diệp Nguyên cũng đang trò chuyện Lâm An. Lâm An trong đợt này được giao nhiệm vụ vận chuyển giá vẽ vào hội trường.
“Nguyên ca, em thấy là trời cũng tối muộn rồi. Mình đi ăn chút gì đi, em thấy anh cũng làm việc mệt rồi.”
“Vậy cũng được. Nhưng mà em ra ngoài kia đợi anh một xíu, anh kiểm tra đúng một tí rồi mình đi ăn ha.”
Nói xong Diệp Nguyên nghĩ thầm trong đầu.
“Lâm An ơi là Lâm An, không phải tôi không muốn đi ăn nhanh nhanh với cậu, mà tôi bây giờ phải chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị kế hoạch đánh du kích, mai phục quân địch vào tối nay.”
Sau đó Diệp Nguyên liền khẩn cấp gọi hệ thống.
“Hệ thống, tao nghĩ ra cách quay lại bằng chứng phạm tội rồi. Mày có thể sử dụng hệ thống của mày đặt một cách máy quay ở ngay góc hội trường không ? Phải đặt máy quay ở chỗ kín đáo, để cho Hạ Thất không phát hiện ra được.”
“Mà này, tao hỏi lại nhé. Máy quay của mày có nét không đó hệ thống?”
Hệ thống cảm thấy như bị sỉ nhục lòng tự trọng.
“Kí chủ, ngài có thể nghi ngờ sự thành thật của tôi, nhưng ngài không thể nghi ngờ độ rõ nét của hệ thống AI tân tiến nhất mọi thời đại được. Hệ thống tôi xin khẳng định là vô cùng rõ nét thưa kí chủ !!!”
“Mày nói một lần thôi là tao nghe hiểu rồi. Gào lên như vậy làm gì.”
Sau khi cùng hệ thống thương lượng đặt máy quay ở chỗ kín đáo xong thì Diệp Nguyên liền ra về đi ăn thịt nướng với Lâm An.
Quả đúng như dự đoán, trong lúc cậu đang ăn nốt hai xiên thịt nướng, uống một ngụm coca thì nghe hệ thống báo cáo.
“Kí chủ, kí chủ. Mục tiêu đã đến hội trường, bắt đầu tìm kiếm bức tranh của cậu.”
Diệp Nguyên suýt chút nữa sặc coca. Lâm An thấy thế liền giật mình lấy khăn lau cho cậfu.
“Nguyên ca, có chuyện gì mà anh hốt hoảng vậy?”
“À tự nhiên anh nghĩ ra anh còn có việc gấp cần làm. Hay là bây giờ tụi mình về nhà đi nha, có gì mai anh mời em đi ăn coi như bù lại.”
“Không sao đâu, để em đưa anh về. Trời tối thế này, nguy hiểm lắm.”
Diệp Nguyên thực sự không xong rồi, cún con Lâm An dính người như thế này, làm sao cậu bỏ trốn đến trường để theo dõi Hạ Thất được đây. Diệp Nguyên đành nghĩ cách nói dối.
“À thì anh còn lấy đồ nữa. Anh có để quên đồ ở nhà một người bạn. Em cứ về trước, anh bắt taxi đi trước nha.
“Ơ kìa, Nguyên ca..”
Diệp Nguyên nói xong liền chạy thục mạng bắt taxi rồi đi mất, để lại Lâm An đứng bên đường với khuôn mặt ngờ nghệch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc Diệp Nguyên đến trường cũng là lúc trời rất tối, tầm khoảng 9 giờ. Diệp Nguyên trèo tường vào trong trường rồi men theo vào hội trường.
Thật đúng lúc, Diệp Nguyên cũng nhìn thấy một bóng người đang ở trong hội trường tìm kiếm. Đó chính xác là tiểu trà xanh Hạ Thất của chúng ta.
Diệp Nguyên lẩm bẩm với hệ thống.
” Cái tên Hạ Thất này có phải vô dụng quá rồi không ? Kiếm cả nửa ngày rồi mà chưa kiếm ra bức tranh của tao à ?”
Hệ thống có chút bất lực không muốn nói.
“Kí chủ ơi, kí chủ à, cậu ta làm nhiệm vụ hậu cần. Dù sao cậu ta cũng phải hoàn thành xong nhiệm vụ cậu ta thì mới thực hiện kế hoạch được. Mà ở đây có tận hơn 500 bức tranh, cậu ta khó tìm kiếm cũng đúng. Bây giờ người ta còn chưa xếp tranh lên giá vẽ, nên để tìm tranh của cậu trong từng ấy bức tranh thì đúng là mệt chết. Hạ Thất cậu ta cũng thảm quá rồi đi.”
Diệp Nguyên cười sằng sặc.
“Nếu vậy thì đáng đời cậu ta, làm việc xấu cũng nên cân nhắc khả năng nha, Haha. Tao ở đây coi bao giờ cậu ta tìm thấy. Nếu cậu ta tìm thấy thì máy giúp tao thực hiện thêm một chút kế hoạch, tao muốn dọa cậu ta một xíu.”
Hệ thống đúng là phục kí chủ mình rồi, sắp bị người ta vu oan giá họa đến nơi mà còn thản nhiên như vậy. Đúng là người có kinh nghiệm mà !