Hôm nay là ngày mà trận bóng rổ giao hữu giữa khoa Kinh tế và khoa Truyền thông sẽ diễn ra. Lúc Diệp Nguyên đến sân bóng rổ, nhìn lên khán đài thì đã thấy khán đài chật kín người, không thể tìm thấy một chỗ trống nào. Đúng lúc đang loay hoay thì Diệp Nguyên nhìn thấy Tử Đan đang vẫy tay với mình.
” Nguyên ca, tụi em ở đây. Em và Tâm Như đã dành sẵn chỗ cho anh trước rồi nè. Hôm nay có Lâm An nên người xem đến đông lắm, phải đến thật sớm mới có chỗ ngồi. Tụi em đến cũng khá sớm mà phải chật vật lắm mới kiếm được chỗ ngồi đó anh. Nghe nói anh cũng đến xem bóng rổ nên tụi em dành chỗ cho anh đó.”
” Cảm ơn các em nha. Lúc nãy anh nhìn quanh không thấy chỗ trống, tính quay về thì lại may mắn có các em.”
Sau khi an vị vào chỗ ngồi thì Diệp Nguyên liếc mắt thấy tiểu trà xanh Hạ Thất ngồi ở phía lô ghế khá gần sân bóng. Cậu chậc lưỡi, ai dà, chắc tiểu trà xanh này cũng phải đến sớm lắm để giành chỗ ha.
Lúc này đang là nghỉ giải lao giữa giờ, hiện tại thì khoa Kinh Tế và khoa Truyền thông đang hòa nhau, có thể coi là đối thủ ngang tài ngang sức. Trong lúc huấn luyện viên đang hội ý chiến thuật thì Lâm An ngước mắt lên nhìn khán đài, khiến cho khán giả xung quanh đều hét ầm cả lên.
Trong lúc Lâm An ngước mắt để tìm kiếm bóng dáng ai đó thì Diệp Nguyên hiểu ý, liền vẫy tay ra hiệu. Sau đó Lâm An liền nhận ra Diệp Nguyên. Diệp Nguyên liền mở khẩu hình miệng nói ra hai chữ :” Cố lên” và nắm hai tay lại cổ vũ cho Lâm An. Lâm An thấy thế liền nở một nụ cười thật tươi và có phần ngại ngùng như cún con, khiến các fan mẹ, fan bạn gái, fan chị gái rụng hết cả tim.
Tử Đan ngồi cạnh Diệp Nguyên thì khỏi phải nói, khi thấy Lâm An nhìn về phía này cô phấn khích muốn điên lên.
” Trời ơi, Nguyên ca, anh có thấy không, Lâm An nhìn về phía chúng ta kìa. Vui quá đi mất, em phải đăng lên vòng bạn bè mới được huhu.”
Quả thực sự cổ vũ của Diệp Nguyên như một liều thuốc tăng lực đối với Lâm An. Mấy hiệp sau đó Lâm An đã trở thành át chủ bài của đội, giành về chiến thắng ngoạn mục cho khoa Kinh tế. Diệp Nguyên cảm thán, một chàng trai vừa đẹp trai lại tài giỏi thế này, có trà xanh vây quanh đúng là lẽ đương nhiên mà.
Trận bóng vừa kết thúc, hàng loạt các bạn nữ sinh vây quanh Lâm An để đưa nước, tuy nhiên Lâm An không nhận của ai cả. Dường như cậu đang đợi ai đó.
Diệp Nguyên tay cầm lon Coca chuẩn bị đi đến đưa cho Lâm An thì thấy một bóng dáng nho nhỏ lướt qua ngay trước mặt cậu. Chậc, có cần phải chạy nhanh vậy không tiểu trà xanh.
Hạ Thất chạy đến bên Lâm An rồi đưa một chai nước cam cho cậu, đồng thời còn cầm sẵn khăn bông để lau mồ hôi.
” An An, lúc nãy cậu thật là lợi hại. Thực sự là giỏi quá đi ! Đây là chai nước tôi mới mua, cậu uống cho đỡ khát nha. Tôi còn đem theo khăn bông nữa, cậu muốn tôi lau mồ hôi giúp cậu không?”
Lâm An cảm thấy sao mà dạo này Hạ Thất cứ dính lấy cậu thế không biết, lại còn nhiệt tình như này khiến cậu thực sự không thoải mái cho lắm.
” Không cần đâu, tôi có người đưa nước rồi. Tôi không lấy của cậu đâu.”
” Tại sao lại không lấy của tôi, lúc nãy không phải cậu còn nhìn tôi rồi cười sao. Tại sao bây giờ còn không nhận nước của tôi.”
Đứng ở gần đó Diệp Nguyên nghe được câu này mà muốn bật cười ha hả. Em trai à, cậu có phải ảo tưởng quá rồi không vậy ?
Sau đó Lâm An liền thấy bóng dáng của Diệp Nguyên đang đi về phía cậu. Cậu nở một nụ cười rất tươi.
” Nguyên ca, em ở đây. Em chờ anh nãy giờ.”
” Anh có mang nước và khăn đến cho em, nhưng mà hình như có người đem cho em rồi thì phải.”
Lâm An chưa kịp trả lời thì Hạ Thất đã nhanh nhảu đáp:
” Dạ em chào đàn anh. Em đã mang nước đến cho An An rồi ạ, cảm ơn anh vì đã mang nước cho An An nhưng mà anh thân là hội trưởng, ở chức vị cao, mang nước cho tân sinh viên mới quen có vẻ không hợp lí lắm. Cái này là chuyện đơn giản, không nên làm phiền anh, An An uống nước của em là được rồi ạ.”
Hạ Thất ít khi bộc lộ ra sự nóng nảy một cách trực tiếp như này, nhưng mà có lẽ vừa rồi bị đả kích bởi vì không được Lâm An nhận nước nên lời nói có vẻ rất khó nghe
Lâm An ngay lập tức liền phản bác.
” Không đâu, em không uống của cậu ấy, em đang đợi nước của anh mà hì hì. Lúc tối nghe nói anh đến thì em đã nghĩ anh sẽ mang nước cho em rồi.”
” Dựa vào đâu mà em đoán được anh sẽ mang nước cho em.”
” Dựa vào anh là một hội trưởng vô cùng xinh đẹp, đáng yêu và tốt tính hihi.”
” Này, ai cho nói anh xinh đẹp !!!”
Hai người vừa trêu đùa nhau vừa cười khúc khích. Lâm An bắt lấy lon Coca mà Diệp Nguyên đưa rồi uống ừng ực. Sau đó Lâm An ra vẻ tổn thương nói :
” Ít ra cũng phải cho em uống nước đã chứ, em khát nãy giờ mà anh còn bắt bẻ em.”
” Ai bảo em trêu anh. Hứ”
Hạ Thất nhìn khung cảnh hai người trêu đùa nhau, còn mình giống như là người thừa, hắn cảm thấy có chút đau lòng, mất mát. Hắn vẫn chưa từ bỏ, cố gắng nói một chút với Lâm An
” An An vậy còn nước của tôi.”
Lâm An liền một hơi nói rõ với Hạ Thất:
” Tôi đã bảo rõ với cậu rồi, tôi không nhận đồ của cậu. Còn nữa, lúc nãy là tôi nhìn người khác trên khán đài chứ không phải nhìn cậu. Sao dạo này cậu không hiểu chuyện thế Hạ Thất ? Nguyên ca là bạn thân của tôi, sau này cậu ăn nói với anh ấy cẩn thận một chút.”