Lần Đầu Bên Nhau

Chương 3: Làm quen



– Ha ha, ước gì em ở đây giờ này…

Nghe gịong ca xuyên tạc lè nhè biết ngay Thái đã về, chắc vừa “hạ” được cô nàng nào. Thái bảo: cậu ta cũng muốn “chung kết” lắm chứ không phải không, nhưng tại ông trời bắt tội cậu ta quá xuất sắc, làm các cô gái nảy sinh tình cảm bất an. Cậu ta thay bạn gái như thay áo chẳng qua chỉ vì… bất đắc dĩ. Đương nhiên đấy chỉ là ngụy biện. Nhưng phải thừa nhận rằng phần lớn đàn ông trên đời cũng có ý tưởng hệt như Thái, chỉ có điều không phải ai trong số họ cũng có “thực lực” nên đành nhịn miệng mà thôi. Tôi kể với Thái, mình vừa “gặp” Flying Dance.

– Chúc mừng cậu. Gặp duyên kỳ ngộ phải có tí tửu chứ nhỉ?

Giờ đâu đã đến lúc đùa, mai tôi phải dậy sớm, uống bia có mà hỏng bét.

– Thế thôi vậy. Đợi cậu thất tình uống luôn thể.

– Hả, nghe… có vẻ trù ẻo bạn bè đấy nhé!

– Việc gì phải “có vẻ”, mình trù cậu thật đấy! Làm gì được nào?

– Bố khỉ! Nếu mình khoẻ hơn tí nữa thì cậu sẽ bị đập nát như con gián.

– Đồ Tồi ơi, đừng giận. Đấy là “liệu pháp sốc” trong tâm lý học đấy. Cậu đang rừng rực lửa lòng nên phải dội cho gáo nước lạnh thì cậu mới tỉnh táo tiến bước được. Phải bền gan vững chí thì mới vượt sông công thành được cậu à.

Ừ, kể ra cũng đúng! Nếu không có “gáo nước” của Thái thì có lẽ tôi đã ngây ngất quá đà mất.

Đồng hồ sinh học của tôi nhìn chung giống lũ cú mèo, tôi hay lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Dậy trước 10 giờ sáng là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan.

– Thái, mai gọi mình dậy được không?

– Đừng xa anh đêm nay… khi bóng đêm đang ngủ say…

Xem ra chẳng hy vọng gì vào cậu ta. Tôi đành đặt một cái chuông báo thức ngay đầu giường và một cái tít trong góc nhà. May ra chuông đồng hồ kêu sẽ không chỉ đánh thức…ngón tay của tôi tỉnh giấc như mọi lần.

– Đồ Tồi, rất vui gặp lại anh.

May quá, vẫn còn kịp lên mạng đúng giờ hẹn với nàng.

– Trùng hợp quá anh nhỉ!

– Con gái thật kỳ lạ! Anh với em đã hẹn trước rồi cơ mà, sao lại phải làm ra vẻ vô tình gặp nhau? Chắc tại xem nhiều tiểu thuyết của Quỳnh Dao quá sinh ra sướt mướt. Các em luôn cho rằng người bạn trai tình cờ gặp gỡ sẽ hứa hẹn mối tình đẹp nhất, và hay đánh giá con trai theo mức độ lãng mạn của cuộc gặp nữa chứ.

– Anh triết lý ghê quá!

– Em không nghĩ thế ư? Chẳng lẽ em chưa từng mơ thấy một anh chàng đẹp trai rám nắng, đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi rói trên bãi biển mùa hè? Anh ta gọi tên em rồi lao đến, bế bổng em quay ba vòng trên không…

– Hihihi, anh “sáng tác” tiếp đi.

– Anh đổi sang mùa thu nhé. Em sẽ gặp một chàng đẹp trai trên phố, đeo cặp “đít chai” ra dáng trí thức, ôm khư khư quyển thơ trong tay, bước đi xào xạo trên nền lá rụng và rên ư ử một bài thơ thẩn gì đó. Và anh ta sẽ ca tụng em đẹp hơn nàng thơ gấp bội phần.

– Bắt đầu nói lung tung đấy!

– Anh đâu có nói lung tung. Thôi được rồi. anh đổi địa điểm vậy. Có cô thì mong chờ một chàng trai ra dáng nghệ sĩ trong khu vườn tịch mịch, có bộ tóc dài, cắp theo cái giá vẽ và vài trang giấy to. Rất nhiều chim chóc đậu quanh xem anh ta múa bút. Còn cô gái ngồi làm mẫu, lý tưởng nhất là không mảnh vải che thân, và yên lặng để anh ta thưởng thức mình.

– Đồ Tồi, anh bị chập dây thần kinh à?

– Thế thì anh đổi sang một địa điểm khác văn minh hơn. Cô gái tình cờ gặp chàng trai trong mộng trong quán bar. Trông anh ta rất ngầu, râu ria xồm xoàm, dáng vẻ khinh đời, phì phèo điều thuốc trong miệng và nhấm nháp ly rượu mạnh. Cô gái bị mấy kẻ say rượu tấn công, và anh ta ra tay cứu giúp như một hiệp sĩ.

– Em thấy… cũng lãng mạn ra phết đấy chứ!

– Lãng mạn ư? Cô tiểu thư ơi, lãng mạn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết Quỳnh Dao thôi. Trong cuộc đời thực trần trụi này, có lẽ gã trai chạy nhông trên bờ biển sẽ dẵm phải mảnh chai và bị đưa đi cấp cứu, hoặc là cô gái nặng quá đến nỗi làm anh ta… sái cả tay. Cậu thi sĩ ngơ ngẩn đi trên lá vàng sẽ đạp phải bãi “phưn chó”, thối quá nên anh ta không thể ngâm thơ nữa mà chuyển sang ngâm…câu chửi thề. Anh hoạ sĩ vẽ tranh giữa rừng bị chim chóc bĩnh lên đầu, và anh ta không thể không than phiền cô gái quá dư thừa mỡ eo và mông, để đến nỗi bị cô ta cấu cho một trận, Còn cậu anh chàng anh hùng rơm trong quán rượu sẽ bị bắt lại rửa bát cho đủ số tiền nợ rượu, hoặc là đánh nhau thua bét nhè và bị quẳng ra khỏi quán.

– Đồ Tồi, sao anh hằn học với những điều lãng mạn thế?

– Hằn học là thế nào? Anh chỉ rút ra kết luận trên cơ sở thống kê học mà thôi. Thêm nữa, những chàng nhân vật chính kể trên đều có đặc điểm chung là rất cao to và đẹp trai. Nhưng anh đây không cao to, cũng không đẹp trai, vì thế anh phản đối cũng là dễ hiểu mà.

– Hihihi, phản đối của anh vô hiệu!

Tôi thật là một kẻ ngu đần trên mức ngu đần, Ai lại đi tán dóc với nàng ba cái chuyện này, mà lại còn tán mãi đến trưa.

– Đồ Tồi này, anh đói chưa?

– Đói rồi, thế còn em?

– Em cũng đói, phải đi ăn thôi!

– Thế, chúng ta có cùng nhau…

– Em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không có ý muốn đi ăn với anh đâu.

Vậy là hoà, tôi không lãng mạn, nàng cũng không lãng mạn.

Buổi trưa ăn cơm với Thái, tôi kể lại cuộc trò chuyện ban nãy.

– Cậu ngốc thế, sao lại tự nói mình không lãng mạn? Hộp sọ cậu có vấn đề à? – Thái mắng phủ đầu tôi tới tấp – Làm mất mặt mình quá, sao lại ngu thế cơ chứ?

– Mình… mình…

Đang gắp miếng thịt gà, Thái tức run cả tay, miếng thịt gà như chuẩn bị dang cánh bay lên.

– Trò chuyện với các nàng kỵ nhất ba điều, một là không lãng mạn, hai là thật thà quá, ba là mồm miệng không ngọt ngào. Không lãng mạn là tối kỵ nhất, cậu biết chưa? Bất cứ tội lỗi gì đem so sánh với không lãng mạn đều không còn tội lỗi, cậu đã nghe bao giờ chưa?

– Đương nhiên là chưa, mình chỉ biết bất cứ điều lệ nào xung khắc với hiến pháp đều coi như vô hiệu.

– Thế con trai càng tệ con gái càng mê, câu này cậu nghe rồi chứ?

– Đương nhiên rồi, mọi người suốt ngày tranh luận về chuyện này, không biết mới là lạ.

– Thật ra, con gái cũng đâu có kém cỏi gì, tại sao bọn họ cứ thích con trai tệ? Chính là vì thằng con trai tệ thường rất lãng mạn, còn những kẻ đứng đắn thì thường lại ngây như khúc gỗ. Bọn con gái thà yêu cái thằng tệ nhưng lãng mạn còn hơn cặp với thằng tốt nhưng đần độn. Hiểu chưa, Đồ Tồi?

Giờ tôi đã hiểu, vì sao tôi vẫn chăn đơn gối chiếc cho tới tận bây giờ, trong khi Thái lúc nào cũng có hàng lô xích xông các nàng vây quanh. Khổng Tử đã dạy:”Ban sáng được nghe điều đạo lý, chiều có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay”.Xem ra, tôi đã có thể…yên tâm nhắm mắt được rồi.

– Nói một cách khác, các nàng rất dễ thể tất cho cậu không đủ chiều cao, không được đẹp trai cho lắm, hoặc không nhẹ nhàng tình cảm, không đủ quan tâm đến nàng từng li từng tí, không thông minh hài hước… nhưng không thể tha cho cậu tội thiếu lãng mạn.

– Làm gì đến mức độ ấy?

– Đồ Tồi ơi, nỗi lòng của các cô gái cũng giống như tụi con trai luôn luôn hy vọng nàng của mình chưa hề cùng ai bao giờ ấy mà.

– Trời đất, mình thấy ở trên mạng mọi người phản đối quan niệm cổ hủ đó ầm ầm.

– Các cô gái phản đối quan niệm ấy thì có lý, chứ bọn con trai chỉ phản đối ngoài mặt mà thôi. Nếu tất cả các cô gái đều tin tưởng sâu sắc chỉ được yêu một người duy nhất để lấy làm chồng thì những người như mình thất nghiệp à? Vì thế, bọn mình mới phải cực lực phản đối ngay từ lần đầu tiên lên mạng. Hiểu chưa? Phải cởi bỏ… cái nút thắt trong quan niệm của các nàng chứ.

Hoá ra là vậy, thảo nào mỗi lần ăn lẩu, Thái cứ hết lời khen ngợi rau rất ngon, để cho chúng tôi cắm cổ ăn rau, còn cậu ta gắp thịt.

– Đối với các nàng, một năm chỉ có 5 ngày lễ quan trọng: lễ tình nhân phương Tây, lễ tình nhân phương Đông, sinh nhật, ngày phụ nữ 8/3, và lễ Giáng sinh. Mình tung hoành ngang dọc trên tình trường đã muời năm có lẻ, bình thường có thể chê bôi các cô này nọ…, nhưng vào những ngày lễ mình không bao giờ dám quên tí quà, chút hoa đến cống nạp – Thái châm điếu thuốc, trút bầu tâm sự – Một năm có 365 ngày, cậu tử tế suốt 360 ngày không bằng lãng mạn một tí trong 5 ngày này. Thường thì các cô gái sẽ tha thứ cho cậu không quan tâm đến cô ta suốt 360 ngày nếu cậu biết cách làm cô ta vui vẻ trong 5 ngày quan trọng này. Ngược lại cũng thế thôi, nếu cậu không đủ lãng mạn trong 5 ngày này thì cô ta sẽ quên phắt cậu đã tử tế thế nào trong suốt 360 ngày còn lại.

Trời đất, làm sao để Thái hết cơn bây giờ…

– Mình rõ rồi, nhưng đã trót, phải làm sao bây giờ?

– Không sao, đến lúc cần mình sẵn sàng hầu bia cậu. Trong cái rủi cũng có cái may, vì cậu hay thất tình nên tửu lượng cậu càng ngày càng khá lên đấy. Nghĩ thế cậu sẽ thấy dễ chịu hơn một tí. Ấy gọi là Tái ông mất ngựa, có mất thì mới có được.

Đêm xuống, tôi lại găm mình trong phòng nghiên cứu để vật lộn với cái luận văn. Kỳ thật, phương trình vi phân quen thuộc sao hôm nay nghịch mắt thế. Dùng phương trình vi phân tích phân để giải thích hiện tượng tự nhiên thì gọi là khoa học, còn dùng trật tự sắp xếp của các vì sao trên trời để giải thích cuộc đời thì lại gọi là mê tín… Con mèo đáng ghét lại gào lên ba tiếng dài một tiếng ngắn. Lên mạng thôi nào, đàng nào đầu óc cũng mù tịt rồi, chẳng viết lách gì được nữa.

– Đồ Tồi, mãi mới gặp lại anh, anh khoẻ không?

Cô ấy mong gặp tôi lắm hay sao? Mà muộn thế này vẫn online làm gì? Chẳng lẽ lại có chuyện buồn phiền nữa hay sao?

– May thật, chúng ta thật là có duyên số gặp nhau giữa đêm hôm khuya khoắt.

Tán theo kiểu các nhà thơ chắc cô ấy không chê tôi thiếu lãng mạn.

– Chẳng phải duyên số gì đâu. Em đợi suốt trên mạng từ lúc 2 giờ.

– Em nói thật đấy chứ? Sao phải đợi anh?

– Muốn nói chuyện với anh chứ sao, nếu không thì không ngủ được.

– Em bị hội chứng thích ngược đãi à? Làm sao cứ phải bị tra tấn vào lúc đêm hôm khuya khoắt mới ngủ được?

-…

Mặt cười lần này giãn nở hết cỡ, hình như cô ấy cười to lắm.

– Đồ Tồi, tiếp tục chuyện lúc trưa nhé. Thế anh thấy làm quen trên mạng thì thế nào?

Trời ơi, cô ấy lại chuẩn bị chà đạp lên nỗi đau của tôi. Buổi trưa vừa bị Thái mắng cho một bài, bây giờ cho tiền tôi cũng không dám loạn ngôn nữa.

– Làm quen trên mạng… thì… thì… cũng lãng mạn! – Tôi không quen nói dối cho lắm, nói lời trái với lương tâm đến dùng chữ gõ ra hình như cũng run lẩy bẩy.

– Anh xạo, anh đâu phải người lãng mạn!

Thôi toi rồi, sắp đi uống bia chia buồn với Thái rồi.

– Đồ Tồi, anh nói gì đi chứ. Em thích nghe anh khoác lác.

– Nếu đã biết là khoác lác thì hà tất phải nghe…

– Đồ Tồi ơi, thế mới gọi là tri bất khả vi nhi vi chi 1

Trời ơi, cô ấy lại học tôi xuyên tạc vốn liếng thành ngữ qúy báu của cha ông. Làm sao bây giờ, trong danh sách “con mồi bị săn đuổi” của tôi chỉ còn lại có mỗi cô nàng này, nếu không khéo lại tay trắng mất.

– Đồ Tồi, anh treo máy à, hay đang suy nghĩ gì đấy?

– Ừ…m, anh đang nghĩ xem mặt trời hôm nay sao tròn thế?

– Giờ làm gì còn mặt trời, đừng đánh trống lảng. Em đợi anh những một tiếng rồi đấy.

Ghê gớm quá, kiểu ăn nói vòng vo tam quốc là sở trường của các nhà ngoại giao kia mà, thế mà cô ấy cũng lật tẩy ngay.

Trì hoãn xem ra không ăn thua, chỉ còn cách thật thà khai báo.- Thật ra, làm quen trên mạng có lẽ… rất lãng mạn. Bởi vì, lãng mạn cần có đôi chút thoát ly thực tế, mà mạng Internet rất ít rất ít yếu tố chân thực, cho nên làm quen trên mạng rất có điều kiện để lãng mạn.

– Đồ Tồi ơi, vì sao mạng không chân thực? Nhân tính con người ta mới là hư ảo chứ.

– Đúng là như vậy. Nhân tính con người ta là hư ảo, cộng thêm mạng Internet “đồng phạm” giúp người ta ẩn giấu mình rất kỹ nên càng nhiều khả năng không chân thực. Máy tính có khả năng tạo ra ba loại người. Loại thứ nhất, bộc lộ những “cá tính tiềm ẩn” trên mạng. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, con người ta phải thể hiện những phẩm chất bề nổi, phải đè nén cá tính sâu trong lòng, hoặc cũng có thể bản thân họ không cảm nhận được cá tính tiềm ẩn của mình. Khi không phải đối mặt với những tính toán so đo và những quan hệ chằng chịt ngoài đời, anh ta liền thể hiện ra cá tính tiềm ẩn chứ không phải bản chất thường nhật.

– Hoá ra là vậy, còn loại thứ hai?

– Loại thứ hai sẽ biến thành típ người mà anh ta hướng tới. Tính cách con người muôn hình vạn trạng, ai cũng có típ người để ngưỡng mộ và mơ ước học theo. Mạng Internet cho anh ta cơ hội thực hiện ước mơ, thế là khi lên mạng anh ta liền trở thành một con người khác hẳn. Chẳng hạn như người trầm mặc ít lời sẽ trở nên hài hước, dí dỏm, vui tươi nhí nhảnh. Hay một người ngượng nghịu xấu hổ sẽ biến thành một kẻ sôi động năng nổ.

– Đồ Tồi, anh đang phịa chuyện đấy à? Thế còn loại người thứ ba?

– Anh phịa làm gì, đây là luận văn thạc sĩ của một cậu bạn học Tâm lý học đấy… Loại người thứ ba lên mạng để hoàn thành ước mơ vĩnh viễn không bao giờ với tới. Thượng đế đạo diễn cho mỗi người sắm một vai, bất kể “diễn viên” thích hay không. Nhưng trên mạng thì chẳng có Thượng đế nào, ai cũng tự đạo diễn và tự sắm vai mình thích. Nhiều cô gái thích đóng vai con trai, các bà cô 30 tuổi thích đóng vai tuổi teen, hay các cô gái xinh như… khủng long tự xưng là mỹ nhân giáng thế…

– Đồ Tồi ơi, anh thuộc loại nào? Còn em nữa, anh đoán em thuộc loại nào?

– Anh không muốn tin em thuộc loại thứ ba, bởi vì anh cũng không thuộc loại ấy. Đa phần trên mạng là loại thứ nhất, chắc là em cũng không phải loại ấy, bởi vì… em rất đặc biệt. Và anh được một người đặc biệt như em quan tâm, chắc anh cũng có chút đặc biệt. Vì thế, cả anh và em đều thuộc loại thứ hai.

– Anh thật là tay tán dóc siêu hạng. Vậy nếu cả hai chúng ta đều thuộc loại thứ hai thì tốt hay xấu?

– Đây không phải là vấn đề tốt hay xấu, mà là vấn đề nên hay không nên. Chúng ta nên làm loại thứ nhất chứ không nên làm loại người thứ hai hay thứ ba.

– Anh tiếp tục giảng đi, em xin tiếp thu…

– Loại người thứ nhất – chân thực nhất, bởi ví cái mà anh ta thể hiện dù sao vẫn là một phần tính cách chính của anh ta. Xét từ một góc độ khác, Internet giúp anh ta bộc lộ những ưu điểm ẩn sâu trong lòng. Chả phải có bao nhiêu người post bài lên forum rồi dần dần phát hiện ra rằng mình có năng khiếu văn học đấy sao? Loại thứ nhất trưởng thành nhiều trong quá trình lên mạng. Loại người thứ hai ngu ngốc nhất. Bởi vì họ luôn ngưỡng mộ ưu điểm của người khác mà quên mất tự thưởng thức sự tài giỏi của chính mình. Nếu là chanh thì nên thích vị chua mới phải, đằng này lại thèm muốn ngọt ngào của mít mật, trong lúc ấy có khi chính mít mật lại đang ngưỡng mộ vi chua của chanh.

– Đồ Tồi, anh và em đều là chanh chua nhỉ! Vậy là… kẻ cắp gặp bà già.

– Chua thì có chua, nhưng chắc chưa đến nỗi… chua chát vậy. Hai quả chanh chua đụng phải nhau, cũng lãng mạn phết đấy chứ!

– Đồ Tồi ơi, đừng vờ lãng mạn nữa. Anh đúng là loại người thứ hai, mong muốn trở thành người lãng mạn.

Hic, lại bị cô ấy bắt vở, xem ra cô nàng này còn chua hơn tôi.

– Đồ Tồi này, my ears will go on… mời anh cũng go on…

– Loại thứ ba đáng thương nhất. Họ chỉ vui khi đóng những vai vĩnh viễn không thuộc về mình. Dù đạt được niềm vui, họ cũng không thể tận hưởng được lâu dài. Và họ sẽ trở thành… người tâm thần phân liệt trên mạng. Họ thường “đầu tư” toàn bộ tình cảm lên mạng, đến khi offline sẽ không biết làm gì.

– Đồ Tồi ơi, anh nói cho em biết vì sao anh thuộc loại người thứ hai?

– Đơn giản thôi, bởi vì anh là người rất bình thường, không cao không thấp, không gầy không béo, không đẹp không xấu, không tốt không tồi. Dù đã quen với sự bình thường đến nhàm chán, nhưng cũng có lúc anh muốn bứt ra khỏi nhàm chán. Vì thế, mỗi khi lên mạng anh liền trở thành loại người thứ hai.

– Anh vừa nói rằng đôi khi anh cũng khá đặc biệt?

– “Đặc biệt” cộng thêm “bình thường” thành ra “đặc biệt bình thường”. Vì vậy anh lại càng mong trở thành một người khác biệt hơn.

– Thế anh muốn trở thành người như thế nào?

– Đương nhiên là như cậu Thái, lãng mạn và đa tình, hài hước và sôi động. Đấy chính là điều anh thiếu.

– Thế còn em…?

– Em à? Anh không biết. Em muốn tung bay trong điệu nhảy, muốn bộc lộ hết mình sự thanh xuân tươi trẻ. Nhưng nếu đấy là điều em không thể làm được, thì chỉ có hai khả năng, một là em sắp sửa già đi, hai là thời gian của em chẳng còn bao lâu nữa.Không lẽ tôi nói sai điều gì, mãi không thấy message hồi âm… Tôi tự trách mình dở hơi, tự nhiên triết lý lăng nhăng làm gì. Ba cái thứ này trong luận văn thạc sĩ của thằng bạn thật đấy, nhưng nó có qua được đợt bảo vệ báo cáo đâu. Đợi thêm chút nữa, xem có phải cô ấy bị treo máy không. Còn nhớ một lần, cô bạn của Thái gửi message:

– Thái, em đã hai tháng rồi…

Mới đọc đến đấy cậu ta đã choáng váng, xây xẩm mặt mày, lập tức thanh minh thanh nga mình vô cùng cẩn thận, lẽ nào OK siêu thị có vấn đề v v….thì may quá cô bạn lại gõ tiếp:

– Sorry, lúc nãy treo máy, hai tháng rồi… không gặp anh, em nhớ quá!

Làm Thái suýt nữa trụy tim! Rút kinh nghiệm nên tôi kiên nhẫn chờ, mấy phút trôi qua dài như mấy tiếng đồng hồ. Tôi muốn xin lỗi, nhưng chẳng biết nói thế nào. Chờ mãi… đến khi cô ấy viết:

– Đồ Tồi ơi, chúng ta gặp nhau đi.

Tôi gõ ngay phím OK…. không hề do dự.

— —— —— —— ——-

1     Biết là không được mà vẫn cố làm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.