Sau khi ăn sáng tiễn Hoàng thượng đi lâm triều, Chử Chỉ Linh bên trong phòng thay xiêm y, Hạ ma ma đi đến sau lưng Chử Chỉ Linh bẩm báo, “Nương nương, cung nữ gác cổng báo lại, nói là Tề Chiêu nghi hôm nay tới sớm, đã chờ ngoài cửa.”
Thời gian đến Duyên Thọ Cung thỉnh an được ấn định là canh giờ tới, không sớm không muộn, phi tần chỉ cần tới trước giờ Thìn(*), hoặc tới đúng lúc cũng được, chờ ở ngoài Phượng Dương Cung đến khi nàng mang theo các nàng ấy cùng nhau đi Duyên Thọ Cung thỉnh an.
(*) Giờ Thìn: từ 7 giờ đến 9 giờ sáng
Tới sớm cũng là chuyện thường, Hạ ma ma tiến riêng vào nói, khẳng định không đơn thuần chỉ như vậy, Chử Chỉ Linh nhìn mình trong tấm gương đồng lớn, “Có phải gặp Hoàng thượng không.”
Hạ ma ma khom lưng, “Nương nương thánh minh.”
Quay đầu lại nhìn bộ dáng để bụng này của Hạ ma ma, Chử Chỉ Linh theo ý bà nói, “Làm sao gặp được.”
“Nghe cung nhân trong vườn nói, Hoàng thượng ngồi trên kiệu rời Phượng Dương Cung đi qua hoa viên gặp Tề Chiêu nghi đang tản bộ, Hoàng thượng muốn lâm triều, ở xa nhìn thấy nhưng chưa nói một câu, sau đó Tề Chiêu nghi đi tới Phượng Dương Cung.” Hạ ma ma chỉ kém chưa tận mắt nhìn thấy tình hình này.
“Ngọc Lộ, mời Tề Chiêu nghi vào đình trong cung ngồi, đừng khiến người đứng chờ quá lâu mà mệt mỏi.” Tiến cung nửa tháng, còn chưa thị tẩm, có thể không vội sao.
Chử Chỉ Linh cũng không định mời vào nhà ngồi, chờ gần tới canh giờ, lúc này mới đi ra cửa, đã có bảy người tới, trong đó có Lam Tiệp dư thân mình không khoẻ, cũng không đến.
Tề Chiêu nghi sáng nay trang điểm có thể nói là xuất thuỷ phù dung(*), vốn dung mạo đã xinh đẹp, trang dung lại rất nhạt, để lộ làn da mỹ lệ bên trong, trong trắng nõn lộ ra phấn nhuận, một thân cung trang màu tím nhạt, so với Hoàng hậu trang trọng, càng hiện ra vài phần tinh nghịch, đừng nói là Chử Chỉ Linh nhìn ra, nếu không biết Tề Chiêu nghi tới sớm rất nhiều phi tử nhìn đều cảm thấy Tề Chiêu nghi hôm nay hạ đủ công phu trang điểm.
(*) Xuất thuỷ phù dung: hoa sen mới nở, đoá hoa mới hé (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái)
Trở về sau khi thỉnh an ở Duyên Thọ Cung, Chử Chỉ Linh về Phượng Dương Cung trước, một lát sau các nàng mới đến Phượng Dương Cung thỉnh an nàng.
Hôm nay Chử Chỉ Linh giữ các nàng ở lại lâu thêm một chút, nói chút chuyện Trung Thu tháng tám trong cung, hiện giờ đã là giữa tháng bảy, cùng lắm một tháng nữa, trong cung tổ chức yến hội đón Trung Thu, đến lúc đó mời quan viên nữ quyến tham dự, sẽ náo nhiệt một chút, chuyện cần chuẩn bị cũng không ít.
Chử Chỉ Linh phân phó xuống muốn các nàng cùng nhau hỗ trợ, sau nửa canh giờ, Hoàng thượng hạ triều tới đây.
Cung nữ ở cửa bẩm báo một tiếng, chư vị phi tử vẻ mặt khác nhau, cũng khó trách các nàng cảm thấy kinh hỉ, ngày đó tiến cung gặp được Hoàng thượng một lần, sau đó cũng không thấy nữa.
Chử Chỉ Linh đứng dậy nghênh đón, tất cả mọi người đều đứng lên, Thư Quý Thanh bước vào, lập tức đi đến bên cạnh Chử Chỉ Linh, gật đầu với mọi người, “Ngồi đi.”
Thêm một Hoàng thượng, trong phòng nháy mắt tràn ngập sự thẹn thùng, Thư Quý Thanh thoạt nhìn tâm tình cũng không tồi, cười hỏi Chử Chỉ Linh, “Đang nói chuyện gì vậy.”
“Sắp đến yến hội Trung Thu, thần thiếp cùng bọn muội muội đang nói về yến hội này.” Chử Chỉ Linh cười, “Hoàng thượng hôm nay hạ triều sớm hơn một chút.”
Thư Quý Thanh cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay nàng đặt trong lòng bàn tay mình, rất thân mật, “Trong triều không có đại sự, các ngươi cứ nói chuyện, trẫm nghe.”
Hoàng thượng Hoàng hậu cảm tình thật tốt, không chút keo kiệt cười, hai người nhìn thân mật khăng khít, trong mắt các phi tần, hâm mộ, đố kỵ, đều có.
Phạm Dung hoa oán khí tràn đầy, Tề Chiêu nghi ở bên cạnh cảm giác được, tìm cơ hội có thể mở miệng nói chuyện, Tề Chiêu nghi quan tâm nhìn Phạm Dung hoa, “Phạm muội muội, ngươi có sao không, sắc mặt khó coi như vậy, có phải không thoải mái không.”
Tề Chiêu nghi nói lời quan tâm, thanh âm cũng không nhỏ, Chử Chỉ Linh dừng nói chuyện nhìn các nàng, Phạm Dung hoa không ngẩng đầu, đừng dậy hành lễ với Chử Chỉ Linh và Thư Quý Thanh, “Thần thiếp bỗng cảm thấy thân thể không khoẻ, xin được cáo lui trước.”
Thư Quý Thanh phất phất tay, Phạm Dung hoa xoay người rời khỏi, đáy mắt Chử Chỉ Linh hiện lên một vòng lo lắng, lại mau chóng thu liễm lại, phân phó Ngọc Lộ, “Mời Thái y đi Xuân Huy Cung xem cho Phạm Dung hoa.”
Chuyện yến hội còn chưa thương lượng xong, chẳng qua người trong phòng, trong lòng hơn phân nửa tinh lực đều dùng để nghĩ xem làm thế nào hấp dẫn sự chú ý của Hoàng thượng, Chử Chỉ Linh mở miệng, “Bây giờ cũng không còn sớm, đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói.”
Tề Chiêu nghi đứng dậy ưu nhã hành lễ rồi rời đi, Thư Quý Thanh vẫn ngồi đó, chờ người trong phòng lui hết mới mở miệng, “Chỉ Linh, Phạm Dung hoa đó.” Hắn nhìn ra nàng lo lắng cho Phạm Ngưng Nhi.
“Thần thiếp chạng vạng sẽ qua xem nàng ấy, chỉ là hiện giờ, sợ là không thể nhiều lời với nàng ấy.” Chử Chỉ Linh bây giờ cũng chỉ có thể nói với hắn, người biết chuyện này đương nhiên càng ít càng tốt.
“Trẫm đã chuẩn bị tốt người để nàng phái ra cung.” Thư Quý Thanh vẫy tay, hai thái giám chừng mười lăm mười sáu tuổi đi đến, quỳ gối trước mặt bọn họ, Thư Quý Thanh chỉ vào bên trái, “Vinh Hỉ, Vinh Nhạc(*), Vinh Hỉ là người Quế công công mang tới, số lần ra cung không ít.”
(*) Vinh: vẻ vang
Hỉ: mừng
Nhạc (Lạc): vui, thích
“Ngược lại là những cái tên vui mừng.” Hai thái giám lui xuống, Chử Chỉ Linh đứng dậy hành lễ, khoé miệng giương lên, mang theo chút tinh nghịch nói, “Thần thiếp cảm ơn Hoàng thượng.”
Thư Quý Thanh bật cười, duỗi tay đỡ nàng lên, an ủi nàng nói, “Phạm gia đó, vẫn là không thể hiểu được.” Hài tử Phạm gia không vào cung, lúc trước Phạm Hầu gia cũng không tính cho cháu gái tiến cung, chẳng qua chuyện đó của Chử gia vừa mới xảy ra, cũng bất đắc dĩ tham gia vào, hậu cung như triều đình, thế lực đều phải ngang bằng nhau.
“Vâng, trong lòng thần thiếp hiểu rõ.” Chử Chỉ Linh gật đầu, ngoại tổ phụ(*) tuổi tác đã cao, nếu lại biết được những việc này, sợ là chỉ càng thêm đau xót…
(*) Ngoại tổ phụ: ông ngoại
Ngủ trưa dậy đã chạng vạng tối, Chử Chỉ Linh đi tới Xuân Huy Cung thăm Phạm Dung hoa đang bệnh nhẹ, vào trong cung, mới ngắn ngủn nửa tháng không đên đây, trong hoa viên trồng thêm một ít hoa cỏ cây cối, đây chính là tính cách của Phạm Dung hoa, muốn làm Xuân Huy Cung trông giống nhà nàng ấy, trong nhà có cái gì, ở đây có cái đó.
Phạm Ngưng Nhi ra nghênh đón, cúi người hành lễ, mời vào phòng, ngồi trên giường dựa vào cửa sổ, Chử Chỉ Linh nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của nàng ấy, quan tâm hỏi, “Thái y nói thế nào.”
“Đa tạ nương nương quan tâm, Thái y nói thần thiếp là khí cấp công tâm(*), nghỉ ngơi mấy ngày cho tâm bình khí hoà(**) là được.” Phạm Ngưng Nhi nhìn nàng, cũng là tính tình không nhịn được, đột nhiên nói ra một câu, “Thi tỷ tỷ, ngươi làm Hoàng hậu nương nương vui vẻ sao.”
(*) Khí cấp công tâm: chỉ lúc tức giận sẽ khiến huyết áp tăng cao, nếu người có bệnh tim, có thể xuất hiện tim đau thắt, tim phát bệnh, suy tim hoặc xuất huyết não ngoài ý muốn, như chảy máu não, dẫn đến bệnh cao huyết áp. (Nguồn: muzhi.baidu.com)
(**) Tâm bình khí hoà: giữ tâm bình lặng
“Vậy ngươi tiến cung vui vẻ sao.” Chử Chỉ Linh khoé miệng câu lên một nụ cười, lại không tới đáy mắt.
“Ta hỏi ngươi trước.” Phạm Ngưng Nhi bất mãn nói thầm, Chử Chỉ Linh nhìn bộ dáng trẻ con của nàng ấy, không tự chủ được gõ tay lên trán nàng ấy, giận mắng, “Không quy củ cũng không biết giữ khoảng cách, nơi này là trong cung, ngươi ngươi ta ta là gọi ai đây.”
Phạm Ngưng Nhi ngẩn ra, nhìn Chử Chỉ Linh, vẻ mặt này lời nói này nghe thật quen tai, nhưng tới khi nàng (Phạm Ngưng Nhi) tìm trên mặt nàng ấy (Chử Chỉ Linh) thần sắc đó, một cỗ hương vị quen thuộc kia đã không thấy tăm hơi, giống như là nàng (Phạm Ngưng Nhi) ảo giác, ngay cả mọi thứ từ đầu đến giờ đều là ảo giác.
Phạm Ngưng Nhi hồ nghi nhìn Chử Chỉ Linh, bỗng nhiên nổi giận, tức giận nhìn nàng (Chử Chỉ Linh) nói, “Thi tỷ tỷ, trước kia ta kính trọng ngươi như biểu tỷ, hiện giờ ngươi lại làm chuyện như vậy, thánh chỉ không thể trái, ngươi làm Hoàng hậu còn chưa tính, tại sao lại còn bắt trước từng tiếng nói cử chỉ của biểu tỷ, khiến Hoàng thượng để ý tới ngươi!”
Vẻ mặt Phạm Ngưng Nhi như muốn nói “ta nhìn lầm ngươi”.
Trước mặt Hoàng thượng Chử Chỉ Linh học theo giống Thi Mạt Doanh, ở trước mặt thân nhân, vẫn không khống chế được thể hiện ra con người thật, đặc biệt là đối với người từ nhỏ đã luôn dính lấy mình, biểu muội chỉ kém nàng một tuổi, nghe nàng ấy chỉ trích mình như vậy, Chử Chỉ Linh giật mình một lát, không giận ngược lại còn cười.
“Nếu đã vào cung, không phải bổn cung đoạt thánh sủng thì chính là các phi tử khác đoạt thánh sủng, có gì khác nhau.” Chử Chỉ Linh nhởn nhơ cười nhìn nàng ấy, “Phạm muội muội suy nghĩ nhiều, nhìn xem ai còn nhớ tới biểu tỷ ngươi, nàng ta đã qua đời, chẳng lẽ ngươi muốn Hoàng thượng thủ thân vì nàng ta?”
“Đó cũng không phải điều người đã từng là hảo tỷ muội như ngươi nên làm.” Phạm Ngưng Nhi không cãi lại được, nhưng nàng ấy không phục, dựa vào cái gì Hoàng thượng để ý đến Hoàng hậu như vậy, chẳng lẽ hắn không còn nhớ tỷ tỷ.
“Đúng là bởi vì đã từng là hảo tỷ muội, bổn cung mới có thể làm như vậy.” Chử Chỉ Linh thoả mãn thâm ý nhìn nàng ấy khiêu khích nói, “Trong cung có quy củ trong cung, nếu ngươi không muốn tuân thủ quy củ, còn không bằng bảo người của Phạm gia đón ngươi trở về, nếu ngươi bị thương sinh bệnh, người đau lòng chính là vị tỷ tỷ ngươi tâm tâm niệm niệm.”
Phạm Ngưng Nhi hừ một tiếng, “Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt(*), coi như học được mỗi tiếng nói cử chỉ của tỷ tỷ, ngươi cũng không học được khí chất của tỷ tỷ, Hoàng thượng lại thích ngươi, ngươi cùng lắm cũng chỉ là thế thân mà thôi.”
(*) Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt (đầy đủ: Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm): vẽ hổ chỉ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng.
Tuy nhiên hiện giờ nàng không còn là thế thân, Chử Chỉ Linh nhàn nhạt nhìn nàng ấy, thu lại nụ cười mới xuất hiện đứng dậy phân phó, “Phạm Dung hoa không biết cung quy, từ ngày mai không cần tới thỉnh an, khi nào học thuộc hết quy củ mới được ra khỏi Xuân Huy Cung.”
“Ngươi!” Phạm Ngưng Nhi trừng mắt nhìn nàng, Chử Chỉ Linh khoé miệng câu lên, bổ sung, “Đổi thêm hai ma ma giáo dưỡng tới đây.”
Đã vào cung làm sao còn có thể đi ra ngoài, lại không phải cung nữ, làm phi tử, mặc dù Hoàng thượng không sủng hạnh, cũng sẽ chết già trong cung, trừ khi Hoàng thượng khai ân, nhưng hôm nay Hoàng thượng làm cho những người này tiến cung, kể cả thả ra, cũng sẽ không phải bây giờ, cữu cữu đưa biểu muội tiến cung, đã như thế, cũng chỉ có thể ở trong cung sống thật tốt.
Nàng có thể bảo hộ nàng ấy, lại không thể thời thời khắc khắc trông chừng nàng ấy, hận cũng tốt, chán ghét cũng được, nàng hiện tại là Hoàng hậu nương nương Thi thị, không phải biểu tỷ luôn sủng ái nuông chiều nàng ấy Chử Chỉ Linh kia…
Một Phạm Dung hoa bị cấm túc, hơn nửa tháng trôi qua, cách yến hội Trung Thu không còn nhiều thời gian.
Mấy ngày nay đã xảy ra vài việc nhỏ, Hứa Tần bị ngã ở trong hoa viên, vừa lúc Hoàng thượng đi qua, Tề Chiêu nghi ba lần ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, xinh đẹp mà đi qua, còn tới Phượng Dương Cung nói chuyện phiếm với Hoàng hậu, nói chuyện đến khi Hoàng thượng tới cũng không chịu rời đi.
Nhưng dù là vậy, Hoàng thượng vẫn chưa sủng hạnh một phi tử nào, cũng không thể hiện ra một chút hứng thú, trước sau đều ngủ lại ở Phượng Dương Cung, tình nghĩa đối với Hoàng hậu vượt qua dự đoán của mọi người.
Đó vốn là việc của hậu cung, nhưng lâu rồi, cũng dần dần truyền tới triều đình, Thi Thừa tướng rất đắc ý, Hoàng thượng chuyên sủng nữ nhi của mình, chuyện sinh hạ trưởng đích tử không phải sắp tới sao, nhưng các đại thần còn lại không vui, đặc biệt những đại thần có tặng người tiến cung.
Nghĩ biện pháp khuyên Hoàng thượng mưa móc đều dính, không dám công khai nói trên triều đình, vậy dâng tấu nói, hậu cung cũng đến cầu cân bằng, mưa móc đều dính mơi đúng.
Chỉ là tất cả những tấu chương đó được đưa lên, ở trong Cảnh Điện Cung, toàn bộ biến thành nguyên liệu đốt trong chậu than lửa, một quyển cũng không giữ.
Hậu cung bên này, Thái hậu nương nương triệu kiến Hoàng thượng…