Gặp lại nhau ở nơi này, nói không giật mình là giả, Vọng Hi cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại Tiêu Trì theo cách này.
Đã nhiều năm như vậy rồi, cô đã vô số lần từng tưởng tượng những hoàn cảnh mà bọn họ có thể sẽ gặp lại, nhưng không ngờ lại trong một hoàn cảnh rất bình thường như thế này.
Vọng Hi vén tóc bên tai, ngẩng đầu nhìthẳng vào mắt của anh. Cô cong môi, nhẹ nhàng cười: “Đã lâu không gặp, Tiêu Trì.”
Cô giả vờ tỏ ra bình tĩnh, nhưng cánh tay rũ bên người đã phản bội cô. Tay không ngừng run rẩy, Vọng Hi muốn duỗi tay còn lại ra đè nó xuống, giấu đi cảm xúc của bản thân mình.
Tiêu Trì nhìn Vọng Hi, mắt cũng không nhìn về chỗ khác mà nhìn chằm chằm cô. Mắt chậm rãi ửng hồng. Cánh môi anh hơi run rẩy, khàn giọng nói: “Vọng Hi, đã lâu không gặp.”
Đúng vậy, đã rất lâu rồi không gặp.
Vọng Hi rời mắt đi trước, mở mồm nói: “Nếu không có chuyện gì nữa, tớ đi trước…”
“Vọng Hi”, Tiêu Trì cắt lời cô, “Lâu lắm không gặp rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi!”
Vọng Hi nghe vậy nhanh chóng xua tay: “Không, không cần đâu.”
Tiêu Trì cúi đầu nhìn cô: “Tớ muốn tâm sự với cậu, được không?”
Vọng Hi cuối cùng cũng không nhịn được, dù sao trước mắt cũng là người cô yêu thầm mười năm.
Tiêu Trì đưa Vọng Hi tới một quán nướng, quán ăn trang trí đơn giản, mặt tiền của cửa hàng có phần mộc mạc, cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng quán nướng này lại là quán mà trước kia Vọng Hi thích nhất.
Tiêu Trì đưa cho Vọng Hi một cốc nước trái cây: “Cầm lấy này.”
Vọng Hi nhận lấy, khách sáo nói cảm ơn.
“Giờ cậu đang làm nghề gì thế?”
Thấy Tiêu Trì hỏi, Vọng Hi liền trả lời: “Tổ chức hôn lễ.”
Tiêu Trì cười nói: “Nghe có vẻ rất thú vị.”
Vọng Hi “Ừm” một tiếng.
Hai người cũng không nói gì nữa, không khí cực kỳ xấu hổ.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Trì mở miệng trước, anh hỏi: “Sao sau khi thi đai học xong, cậu không đến trường dự lễ tốt nghiệp?”
Vọng Hi liếc góc bàn, giọng nói hơi lạnh lùng: “Vì chuyện trong nhà nên không thể đến trường đăng ký nguyện vọng được.”
“Vậy vì thì sao phải cắt đứt liên hệ? Cậu có biết lúc đó tôi vẫn luôn tìm cậu hay không, tôi còn định lễ tốt nghiệp hôm ấy nói với cậu một câu tốt nghiệp vui vẻ…”
Đột nhiên, Vọng Hi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiêu Trì, anh hạ thấp giọng xuống, “Dù sao, quan hệ của chúng ta hồi ấy cũng tốt như vậy.”
Vọng Hi cụp mắt xuống: “Vì chuyện trong nhà nên tớ không liên lạc với ai cả.”
“À…”
Sau khi ăn xong, Tiêu Trì đưa Vọng Hi về. Trên cầu vượt, bỗng nhiên Vọng Hi dừng lại.
Tiêu Trì quay đầu lại hỏi cô: “Sao thế?”
Vọng Hi đứng ở đó, gió thổi tóc của cô qua môn bên, rốt tung.
Tiêu Trì tiến về phía trước, giơ tay thay cô túm lấy tóc hất ra sau: “Sao lại đứng đây?”
Vọng Hi ngẩng đầu, vừa cười vừa nhìn về phía Tiêu Trì nói: “Tiêu Trì, thật ra lễ tốt nghiệp hôm đó tớ cũng định nói với cậu câu tốt nghiệp vui vẻ.”
Tiêu Trì sửng sốt.
“Nhưng tớ không có cơ hội. Đi nhiều nơi như vậy rồi, nhưng bốn năm nay tớ quay lại đây đều không gặp được cậu. Tớ đã nói với bản thân nếu không gặp lại thì tớ sẽ giữ những lời này trong lòng. Nhưng bây giờ tớ đã gặp lại cậu rồi. Cho nên lần này tớ không định sẽ lại im lặng nữa…” Trong mắt Vọng Hi nổi lên ánh nước, nhưng cô lại nuốt nó trở về, “Lễ tốt nghiệp hôm đó, ngoài nói với cậu tốt nghiệp vui vẻ, tớ còn muốn nói…”
Hô hấp Tiêu Trì cứng lại.
“Tớ thích cậu.”
“Trong lòng đại dương có những vì sao, trong lòng Vọng Hi có Tiêu Trì.”
Thành trì yêu đơn phương của cô, cuối cùng cũng đã mở cửa.
– Hết chương 9 –