Nam Chủ Hắc Hóa Phách Thượng Ta

Chương 3



Từ khi Hệ thống được lập trình ra tới nay đã đồng hành qua hơn trăm vị kí chủ. Thế nhưng trong những kí chủ đó, chưa có người nào bốc phải loại tuyến nhiệm vụ này!

Hệ thống cũng là lần đầu tiên tiếp xúc! Bởi vậy… Hệ thống cũng không hi vọng Diệp Kỳ – cũng chính là kí chủ mới của nó cố gắng làm gì. Không bằng yên lặng để giữ được số điểm gốc! Gom đủ điểm rồi thay tuyến nhiệm vụ!

Có lúc chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ trong lúc làm nhiệm vụ thôi cũng sẽ bị trừ điểm.

“Thiếu chủ, ngài thật sự muốn dừng xe tại nơi này sao?” Nữ tài xế vóc người nóng bỏng nghiêng đầu nhìn đám người đi lại bên ngoài, hơi nheo lại mắt. Cô dùng ngữ điệu lạnh nhạt không hợp hình tượng nói: “Vậy thì! Xin thiếu gia cho phép tôi đi theo ngài.”

Diệp Kỳ ngồi ở ghế sau, khép lại cuốn sách bìa đỏ mà nãy giờ vẫn đang lật xem.

Sắc mặt cậu lạnh nhạt nói: “Được.”

Trong cuốn sách này, nam phụ được miêu tả là thiếu chủ của tổ chức sát thủ hàng đầu “Mị Ảnh”!

Thân phận của cha cậu thì càng không cần phải bàn, chính là Boss của tổ chức!

Còn tại sao tổ chức lại có danh xưng hàng đầu… Bởi vì ba sát thủ đứng đầu “Thế giới ngầm” đều thuộc Mị Ảnh!

Giả thiết như này đối với Diệp Kỳ mà nói có chút kỳ hoa, thế nhưng, với tính tình của cậu thì đối với chuyện này cũng không có cảm giác gì.

Bởi vậy, nữ tài xế mà bất luận dung mạo hay dáng người đều có thể hớp hồn người khác này tất nhiên không phải tài xế bình thường. Cô ở trong tổ chức xếp hạng thứ hai, cũng là nữ sát thủ xếp hạng hai trong thế giới ngầm! Hiện tại cô bị cha của Diệp Kỳ phái đến bên cạnh để bảo vệ cậu, đồng thời phụ trách luôn nhiệm vụ giải quyết vấn đề tính dục.

Diệp Kỳ nhớ đến cái lúc cậu cùng với cha của thân thể này đối thoại, người đàn ông kia lạnh lẽo nói với cậu: “Đây là người sắp được phái tới để bảo vệ con, cũng sẽ là tình nhân tương lai của con, Thất Nhi.” Cậu liền cảm thấy một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng.

Diệp Kỳ thất thần trong chốc lát, Thất Nhi đã sớm mở cửa xe chờ cậu.

Diệp Kỳ trực tiếp đi ra ngoài xe.

Cậu nhìn xung quanh trong đám người, lông mày cau lại. Cậu ghét những nơi đông người… Hơn nữa còn là buổi tối… Bốn phía đều là các loại đèn neon xanh đỏ vàng làm mắt cậu có chút khó chịu. Thói quen đời trước cũng bị mang theo à! Cậu lắc lắc đầu, thế nhưng vì nhiệm vụ, cậu vẫn nỗ lực mở to mắt tìm kiếm nữ chính.

Căn cứ theo miêu tả của cốt truyện, nam chính đúng là nhìn thấy nữ chính ở đây!

Nữ chính vì thiếu tiền, không ngừng kiếm công việc làm thêm, buổi tối còn bày quán vỉa hè để buôn bán. Nam chính cũng là ngẫu nhiên lái xe đi ngang qua đây, nhìn thấy khuôn mặt nữ chính dưới ánh đèn vàng sẫm càng trở nên trắng nõn tinh xảo, liền cho bảo tiêu của mình đi đưa cho nữ chính một tấm thẻ.

Cuốn sách cũng không viết rõ tấm thẻ kia là cái gì, nhưng căn cứ đến tình tiết sau này— mẹ nuôi nữ chính muốn bán cô đi làm gái, nữ chính bất đắc dĩ lấy ra tấm thẻ, bấm gọi dãy số trên đó. Sau đó bắt đầu con đường ngược luyến tình thâm… Vì lẽ đó tấm thẻ kia hẳn là có số điện thoại hay phương thức liên lạc đại loại vậy…

Diệp Kỳ nhìn một lát cũng không tìm được nơi được nhắc đến trong nội dung sách. Cậu đi về trước mấy bước, đột nhiên quay đầu nói: “Thất Nhi, giải quyết những người theo dõi đó đi.” Tình cảm của Diệp Kỳ bạc nhược, đối với kẻ muốn giết chết cậu, ngăn cản cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu không có chút lòng thương hại nào.

Thất Nhi gật đầu, cô đi tới bên cạnh Diệp Kỳ nói nhỏ: “Thiếu gia nếu như có chuyện gì thì hãy chuyển động nhẫn. Thất Nhi đảm bảo sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lí chướng ngại vật để đến tìm thiếu gia!” Nghĩ đến màu sắc diễm lệ làm người mê muội của máu, Thất Nhi nhếch môi cười, cảm thấy trong lòng hừng hực.

Diệp Kỳ lạnh nhạt không trả lời, xoay người rời đi.

Thất Nhi mân mê lọn tóc dài màu đỏ sẫm của mình, khẽ cười, cũng quay người.

Đi tiếp thêm một đoạn đường, Diệp Kỳ mới tìm thấy nữ chính.

Ở trong cốt truyện… Nữ chính một thân váy trắng… thuần trắng như tuyết!

Diệp Kỳ: “…” Rõ ràng là bị giặt đến trắng bệch mà! Hơn nữa bên người nữ chính cũng không có người khác, mẹ nuôi trong tiểu thuyết không biết đi đâu rồi!

Diệp Kỳ đứng tại chỗ, mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại. Nếu bây giờ cậu đem nữ chính đi, như vậy tỉ lệ có thể ngăn cản nam nữ chính về với nhau là bao nhiêu phần trăm?

(Hết hi vọng đi! Là không phần trăm! Thất Thất, cách này có người thử rồi! Vô dụng! Ngược lại còn có thể bị trừ điểm!)

“Làm sao mi biết?” Diệp Kỳ hỏi thầm trong lòng.

Hệ thống thở dài.

(Tui chính là lo cho cậu đó! Tui vừa tốn chút điểm để lên diễn đàn hệ thống hỏi! Không được!)

“Được rồi.” Diệp Kỳ nói.

Nếu không có cách ra tay từ chỗ này, vậy thì bắt đầu từ chỗ nam chính vậy.

Đột nhiên, Diệp Kỳ cảm nhận được một đạo tầm mắt cực nóng dừng trên người mình. Diệp Kỳ quay đầu, theo tầm mắt nhìn về chủ nhân của nó.

Tuy rằng Diệp Kỳ rất muốn miêu tả độ sắc bén của ánh mắt này… Nhưng thứ lỗi cho cậu, cậu ghét buổi tối, không những mắt cậu khó chịu mà thị lực cũng sẽ giảm xuống… Hơn nữa khoảng cách cũng quá xa.

Diệp Kỳ: “…” Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng một người đàn ông.

Thế nhưng cho dù chỉ là một ánh nhìn cũng rất có tính áp bức.

Một hồi sau, trên chiếc xe kia đi xuống một người, đến đưa cho Diệp Kỳ một cái thẻ.

Diệp Kỳ vừa định nhận lấy, Thất Nhi đột nhiên xuất hiện chặn lại động tác của người nọ, thuận thế đá ngã người ta.

Diệp Kỳ: “…”

Thất Nhi cũng sững sờ, cô không nghĩ dễ như vậy đã quật được người xuống. Dù sao lúc nãy cô cảm nhận được trên người đối phương tính công kích cùng với mùi nguy hiểm, cơ hồ ngay lập tức liền biết đây là “người trong ngành”, coi như không phải “người trong ngành” thì cũng là người thuộc thế giới ngầm. Người như vậy không phải thể loại tốt lành gì! Thấy đối phương sắp tiếp cận được với thiếu chủ, nhất thời cô thấy tình thế cấp bách, liền ra tay.

Người xung quanh rất ít, thế nhưng một cô gái xinh đẹp đột nhiên quật ngã một người đàn ông cao lớn xuống đất vẫn thu hút không ít ánh mắt!

Phát hiện tầm mắt của người xung quanh, Thất Nhi mâu quang tối lại, cô vẫn là bất cẩn phạm sai lầm!

Có ý nghĩ lóe qua trong đầu, đôi mắt xinh đẹp câu nhân hơi khép lại, nước mắt óng ánh như hạt châu từ khóe mắt rơi xuống. Thất Nhi nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, cực kỳ bi thương nói: “Anh ở bên ngoài có nhiều tình nhân như vậy mà còn muốn tôi quay về với anh sao! Xin anh đừng dây dưa với tôi nữa!”

Người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, thì ra là vậy! Sau đó tiếng xì xầm truyền đến.

“Trời má, tra nam bày đặt hối hận tìm đến người yêu cũ à!”

“Giết chết tra nam, vừa nãy sao không trực tiếp đá vào *beep!”

“Mau chụp ảnh đăng mạng!”

“Kích thích ghê! Tra nam hàng real nè!”

Tiếng người xung quanh rầm rì cũng không lớn, hơn nữa tiếng nói mọi người nhỏ vụn đan xen vào nhau khiến người ta không cách nào nghe rõ ràng. Thế nhưng trong cuộc không có ai là người bình thường, tự nhiên cái gì cần nghe hay không cần nghe đều nghe tất tần tật!

Người đàn ông bị đá xuống đất: “…” Tôi cũng chỉ là một vệ sĩ thôi mà!

Thất Nhi nghe được tiếng người bàn luận thì càng khóc càng to: “Hức hức hức~”

Diệp Kỳ đứng một bên lạnh mặt: “…”

Diệp Kỳ ngồi xồm người xuống, nhặt lên tấm thẻ đã rơi xuống đất, nói: “Thất Nhi, chúng ta đi thôi.”

Thất Nhi xoa xoa nước mắt, gật đầu: “Ừm.”

Sau khi trở lại xe, Diệp Kỳ lật tấm thẻ trái phải xem xét, sau đó trực tiếp đưa cho Thất Nhi.

Ánh mắt Thất Nhi tùy tiện quét qua, nhìn đến lưng thẻ thì ánh mắt đột ngột chuyển lạnh. Cô đưa tay đến ám cách, lấy ra một khẩu súng lục tinh xảo: “Thiếu gia, người này vậy mà… dám… Có cần tôi đuổi theo giải quyết hắn không?” Vậy mà dám gửi thẻ hẹn tình một đêm cho chủ nhân tương lai của cô! Không thể nhịn!

Diệp Kỳ lắc đầu, đây là nam chính. Cách để cắt đứt tuyến vận mệnh của thế giới có rất nhiều loại, nhưng trực tiếp đánh giết nam nữ chính thì phải nhận trừng phạt nghiêm trọng. Trước kia cũng có người lách luật, sai người đi giải quyết, nhưng vẫn chịu trừng phạt bị tước đoạt linh hồn trở thành con rối.

Được hồi đáp của Diệp Kỳ, Thất Nhi chậc một tiếng, môi đỏ mím lại, có chút không cam lòng.

Nhưng là Diệp Kỹ cũng không nhìn thấy, cậu hơi ngửa ra sau, dựa lưng vào ghế cùng Hệ thống nói chuyện.

“Tại sao nam chính lại đưa thẻ cho tôi?”

(…) Có trời mới biết!

“Tôi là nam.”

(…) Tui biết!

“…”

Hệ thống có chút bất đắc dĩ nói…

(Cậu phải biết là mỗi người đàn ông đều là đồng tính ẩn. Huống chi tui cũng nói rồi, khuôn mặt cậu còn giống bạch nguyệt quang của nam chính hơn nữ chính nữa!)

Diệp Kỳ không để ý chuyện chính mình bị đàn ông hẹn làm tình một đêm, mà chỉ nói: “Nam chính đưa thẻ cho tôi, vậy quan hệ giữa nam chính và nữ chính làm sao tiến thêm bước nữa?”

(Không thể nào, thế giới này nổi danh cũng vì cốt truyện quá mức vô lí! Nữ chính cho dù không có danh thiếp vẫn có thể cùng nam chính dây dưa! Thất Thất chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ thôi, buổi tối thân thể cậu cũng không được ổn, vẫn là cố gắng điều dưỡng chút!) Hệ thống lo lắng nói.

Diệp Kỳ nhắm mắt nhẹ giọng đáp: “Ừm…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.