Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu

Chương 13



Từ bãi đậu xe đến sảnh khách sạn cách nhau một đoạn, hai chị em nắm tay nhau đi trong gió lạnh, đèn đường trang trí đã được thay thế bằng những chiếc đèn lồng đỏ rực tràn ngập không khí ngày Tết, nhưng lại tạo nên một cảm giác huyền bí lạ lùng trong màn đêm tĩnh mịch.

“Không định nói cho chị nghe kế hoạch trả thù của em sao?”

Nam Phong đã hỏi câu này nhiều lần, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời như nhau.

“Em thật sự không có kế hoạch gì cả. Em chỉ mới gia nhập công ty, còn chưa nghĩ ra đường đi, loại cốt truyện sảng văn cô con gái nhà giàu bị hại phải sống lưu lạc bên ngoài rồi bất ngờ trở về tự tay oanh tạc trả thù sẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, em chỉ là một người bình thường, cần phải suy nghĩ lâu hơn.”

“Thật sao?” Nam Phong nửa tin nửa ngờ.

Theo lý thì khi đã quyết tâm đến mức này, không thể không có chuẩn bị trước được.

Cô đã tự tạo ra một vài kịch bản trong đầu, chẳng hạn như Nam Gia bí mật lôi kéo các cổ đông hợp tác để đuổi Nam Thành Chi ra khỏi công ty; hay Phùng Lan và Nam Gia vung tay đánh nhau, không cẩn thận làm cái thai chết trong bụng; còn có Phùng Lan xảo quyệt muốn gài bẫy Nam Gia, bị Nam Thành Chi phát hiện rồi đuổi ra khỏi nhà, vâng vâng…

“Thật mà.” Nam Gia khẳng định.

Nam Phong đột nhiên dừng lại, đỡ lấy hai vai Nam Gia, trịnh trọng nhìn nàng.

“Gia Gia, cho dù em làm gì, chị cũng sẽ ủng hộ em.” Chị nghĩ lại những gì mình đã tưởng tượng, nhớ đến kịch bản cái thai sẽ chết khi còn trong bụng, mơ hồ cảm thấy lo lắng, “Nhưng chị hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là, đừng để bản thân phải hối hận, đứa trẻ vô tội, em cũng vô tội.”

Nam Gia nghiêm túc nhìn chị, rồi đột nhiên mỉm cười.

“Chị, chị đọc tiểu thuyết nhiều quá à? Em sẽ không làm chuyện trái lương tâm đâu, chị yên tâm đi.”

“Vậy là tốt rồi” Nam Phong thả lỏng đầu óc, cảm thấy có lỗi, chỉ có thể đứng cười ngây ngốc.

Nam Gia bất đắc dĩ gượng cười, tiếp tục cất bước về phía trước.

Ngọn đèn đường vàng nhạt kéo bóng nàng dài thật dài, Nam Phong nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy thật cô đơn, giống như một con thuyền nhỏ lưu lạc giữa biển khơi, cô độc chống chọi lại thế giới này.

Nam Phong đuổi theo Nam Gia, “Chờ một chút.”

Nam Gia dừng lại, đôi tay đút trong túi, mỉm cười với cô.

“Gia Gia, sinh nhật vui vẻ.”

Nam Gia sững sờ giây lát, lúc sau liền chùng xuống, giống như pháo hoa, dần dần vụt tắt sau thời điểm rực rỡ nhất.

Nàng híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên một cách khoa trương, là một nụ cười gượng gạo.

“Cảm ơn chị, chị cũng vui vẻ nha.”

Khi còn nhỏ, Nam Gia rất thích sinh nhật.

Khi đó, điều kiện gia đình nàng rất bình thường, bố mẹ đều rất bận rộn với công việc, nhưng vào ngày sinh nhật của nàng, mẹ sẽ mua cho nàng một chiếc bánh kem ở Tiệm bánh kem Vinh Hoa, được phết một lớp kem trắng, trang trí hoa đơn giản, điểm xuyết thêm hai đến ba loại trái cây, không quá đa dạng, đến cách đóng gói cũng mấy chục năm như một, trông cứ bình thường như thế, nhưng đó là chiếc bánh kem yêu thích nhất của mẹ nàng, cũng là chiếc bánh kem yêu thích nhất của nàng.

Trước kia, nàng đã từng nghĩ rằng loại bánh kem này thật xa xỉ, nhưng theo thời gian, các loại bánh rực rỡ trên thị trường đã quên đi hương vị cổ điển này, nhưng mỗi năm, cứ đến ngày sinh nhật của Nam Gia, mẹ nàng đều sẽ mua chiếc bánh này, cho đến sinh nhật lần thứ mười tám tuổi.

Từ đó về sau, Nam Gia không còn tổ chức sinh nhật nữa.

Mỗi khi thức dậy vào ngày này, Lâm Hựu Tư sẽ dùng giọng điệu như thường ngày nói với Nam Gia: “Bảo bối của tớ ơi, vui vẻ nhé, mỗi ngày đều vui vẻ.”

Mặc dù trên danh nghĩa thì không phải ăn sinh nhật, nhưng Lâm Hựu Tư vẫn sẽ chuẩn bị bữa tối thật tỉ mỉ, khiến ngày này tưởng chừng như bình thường nhưng lại vô cùng đặc biệt.

Nam Gia vẫn cứ nhớ về chuyện này, bánh kem không sai, sinh nhật không sai, mẹ cũng không sai.

Người sai chính là nàng, nếu như nàng phát hiện sớm hơn, ngăn cản tất cả mọi chuyện sớm hơn thì mẹ nàng đã không phải chết.

Người sai là Nam Thành Chi và Phùng Lan, nếu không phải bọn họ không biết xấu hổ, cuộc đời của nàng đã không thành ra như vậy.

Có thù phải trả.

Vừa đến sảnh tiệc, Phùng Lan bước đến, lớn tiếng cố làm ra vẻ tay bắt mặt mừng, hệt như Vương Hy Phượng*, sợ những người bên trong không nghe thấy sự nhiệt tình của ả, “Hai chị em cuối cùng cũng đến rồi, chỉ đợi hai đứa đến nhập tiệc thôi đấy.”

Mặc dù Nam Phong là cháu gái của Nam Thành Chi, nhưng cô chỉ nhận một mình Hạ Vân là dì, mỗi khi nhìn thấy Phùng Lan đều không chào, cùng lắm là gật đầu, hiện tại, có Nam Gia đang đứng bên cạnh, cô thậm chí còn không thèm gật đầu.

Vốn tưởng rằng Nam Gia cũng sẽ như thế, kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, cố tình không để ý tới người phụ nữ ồn ào này, không ngờ nàng còn nhiệt tình tiến lên bắt tay, “Chị Lan vất vả rồi”

Nam Phong tưởng mình bị hoa mắt, nghe lầm, nhưng tiếng “chị Lan” tuy rằng mềm mại nhưng lại rõ ràng rành mạch vô cùng, thậm chí còn mang theo chút ý hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Phùng Lan cau mày, vai phải khẽ run: “Không, không có vất vả.”

Nam Gia buông tay, quay người vẫy tay với Nam Phong: “Mau vào đi.”

Nam Phong cảm thấy khá bất ngờ với hai người này, bầu không khí căng thẳng, tựa hồ câu tiếp theo sẽ cãi nhau, nhưng cả bữa tối lại khá yên bình. Yên bình đến mức không giống như gặp mặt kẻ thù, cũng không giống như đêm giao thừa, mà giống như những người xa lạ cùng ngồi chung một bàn ăn tối, nói chuyện với nhau cũng rất ít.

Cha của Nam Phong, Nam Hành Chi, là anh cả trong ba anh em nhà họ Nam, ngoài việc nói vài lời chúc mừng năm mới trước bữa ăn, thỉnh thoảng lại thở dài rồi hớp vài ngụm rượu.

Nam Phong không hiểu chuyện gì, nghiêng người về phía mẹ, thấp giọng hỏi: “Cha sao vậy mẹ?”

Mẹ cô bình tĩnh đáp: “Không có gì đâu, về nhà rồi nói.”

Một người dì ngồi đối diện nói: “Cha con ấy à, không vui cũng phải thôi, làm việc rất tốt, đột nhiên nói một câu cách chức là cách, nếu đổi lại là dì, dì cũng không chịu nổi.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt đỏ bừng vì rượu của Nam Hành Chi lập tức tái nhợt.

Nam Phong nhìn cha cô, sau đó nhìn mẹ cô, rồi nhìn Nam Gia, ai nấy đều im lặng.

Dì tiếp tục nói: “Có người thực sự coi mình là chủ nhà.”

Nói xong, ánh mắt bà hướng về Phùng Lan liếc một cái.

Phùng Lan không nói gì, bày ra bộ dạng đáng thương, mắt rưng rưng ngấn lệ.

Nam Thành Chi nãy giờ vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, “Dây dưa xong chưa? Cách chức anh cả là ý của tôi, chính anh ta biết mình đã làm chuyện gì. Tết nhất, có nhất thiết phải làm không khí khó xử vậy không?”

Dì hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Nam Phong nhíu mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Cô biết cha mình là người thế nào.

Trước đây, ông từng có tiền án tham ô công quỹ, thấy ông đau khổ cầu xin, vì tình nghĩa anh em, Nam Thành Chi quyết định bỏ qua. Nhìn dáng vẻ tự ti tủi thân của ông bây giờ, có thể chắc đến 9, 10 phần là do khuyên nhủ thế nào cũng không sửa, lại chứng nào tật nấy, nhưng lần này Nam Thành Chi không còn niệm tình nữa.

Cô quay đầu nhìn Nam Gia đang húp canh bên cạnh, cẩn thận gắp hành trong bát ra, làm như không biết gì, cũng không có hứng thú.

Nam Thành Chi đột nhiên nói: “Gia Gia, sang năm sau con gia nhập công ty, đảm nhận công việc của bác con.”

Nam Gia dừng một chút, “Ba, con cũng chưa biết nhiều về công ty, trước tiên phải bắt đầu từ nền tảng đã. Công việc của bác là huyết mạch của công ty, vẫn là cần những người đáng tin cậy và có năng lực.”

Vốn dĩ mọi người không có phản ứng gì với sự khiêm tốn của Nam Gia, nhưng câu tiếp theo lại khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đây sững sờ.

“Để chị Lan làm thì tốt hơn, chị đã ở cùng ba nhiều năm như vậy, mà lại không có chức vị chính thức”

Cốt truyện đang rẽ theo hướng nào thế? Xem không hiểu.

Dì cười khẩy một tiếng rồi quăng đũa xuống.

Ông bác uống thêm một ly rượu nữa, nắm tay cầm ly đập mạnh xuống bàn.

Nam Phong kinh ngạc nhìn Nam Gia, không thể tin được.

Sắc mặt Phùng Lan ngày càng phong phú, ban đầu còn hoảng hồn sợ hãi, nhưng sau khi Nam Thành Chi gật đầu, gương mặt không nhịn được nở nụ cười, liếc nhìn Nam Gia một cái, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, vô thức toát mồ hôi lạnh.

Sau khi xong việc, Nam Phong hỏi Nam Gia rằng lúc đó nàng có thật lòng không?

Nam Gia vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại không trả lời.

Nam Gia nghĩ một đằng nói một nẻo, đáp án không cần nói cũng biết.

Có thể nói, bữa cơm tất niên này khép lại trong tâm trạng không vui, lúc đầu mọi người còn mâu thuẫn với nhau, nhưng lúc tiệc tàn lại thở dài thườn thượt.

Nam Thành Chi nói muốn đưa Nam Gia về nhà, nhưng Nam Gia lại liên tục từ chối, ông cũng đành theo ý nàng.

Trước khi rời đi, Nam Thành Chi đưa cho Nam Gia chiếc bánh kem đã đặt làm và một phong bao lì xì.

“Không phải ba lì xì cho con rồi sao?” Nam Gia cầm bao lì xì, vẫy vẫy.

“Đó là lì xì năm mới, ai cũng có phần, còn đây là bao lì xì mừng sinh nhật, là của riêng con.”

Nam Gia đột nhiên nhận ra, Nam Thành Chi đã mọc rất nhiều tóc bạc, thái dương lại càng lấm tấm hoa râm.

“Bánh kem này vốn được đặt làm từ trước, lúc ăn cha muốn lấy ra để chúc mừng sinh nhật con, không ngờ…”

Dịp đó quả thực là không phù hợp để thắp nến hát chúc mừng sinh nhật, nó chỉ khiến sinh nhật của nàng thêm lố bịch mà thôi.

“Cảm ơn ba.”

“Đúng rồi, ngày mai…” Nam Thành do dự muốn nói lại thôi.

“Hay ba đừng đi, gần đây thân thể ba không tốt, chị Lan lại nôn khan.”

Nam Thành Chi rất ít khi đến thăm bà ngoại của Nam Gia, ông không có mặt mũi đi. Nghe những lời Nam Gia vừa nói, ông gật đầu lia lịa.

Sau khi Nam Gia và Nam Thành Chi tạm biệt nhau, đặt chiếc bánh vào ghế phụ, lên xe rồi dùng chân nhấn ga.

Nam Gia chỉ cảm thấy ghê tởm, phải giả vờ hòa thuận với người mình hận nhất, toàn thân cảm thấy khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, rửa tay 100 lần, rửa sạch sự kinh tởm đó.

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nàng mở cửa sổ xe ra, gió lạnh thổi vào mặt, giống như nàng đang vì mẹ mà tự tát mình một cái, mỗi cái tát đều vang dội, không chút thương tiếc.

Chẳng mấy chốc, gió thổi vào mặt nàng đến mức chẳng còn cảm giác, thậm chí không cảm giác được những giọt nước mắt đang trượt xuống, chúng chảy thẳng xuống cổ rồi hòa vào tóc nàng.

Nàng không biết liệu mẹ có tha thứ cho nàng hay không, nhưng nàng thì không thể tha thứ cho chính mình.

Sinh nhật năm nay đặc biệt tồi tệ với nàng.

Không chỉ là vẻ mặt đắc chí của Phùng Lan, mà còn là thái độ đạo đức giả của Nam Thành Chi, còn có cả sự ngu dốt của chính nàng.

Nàng xuống xe, ném chiếc bánh kem vào thùng rác, trong lòng mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Tòa nhà này chỉ mới xây, vốn dĩ người vào ở không nhiều, dịp Tết lại càng ít người hơn.

Nam Gia đứng trong thang máy một mình, nhìn số tầng dần tăng lên, đột nhiên cảm thấy rất cô đơn, ai đó có thể bước đến ôm lấy nàng thì tốt rồi.

Cửa thang máy vừa mở ra, nhìn thấy trước cửa nhà có một chiếc hộp quen thuộc, nàng phấn khích chạy tới, ngồi xổm dưới đất như mở một món quà đã mong đợi từ lâu.

Đó là một chiếc bánh sinh nhật của Tiệm bánh Vinh Hoa, vẫn còn nguyên hộp.

Ở trên có đính kèm một tấm thiệp màu trắng nhạt, được viết bằng nét chữ rất quen thuộc, không có tiêu đề hay chữ ký, chỉ có một dòng chữ đơn giản.

“Hãy vui vẻ nhé, mỗi ngày đều vui vẻ.”

Lần này thì Nam Gia có thể cảm nhận được nước mắt của mình, chúng nóng hổi, còn có chút ngọt ngào.

Nàng đã gửi cho Lâm Hựu Tư một tin nhắn, chỉ có ba chữ: Ăn rất ngon.

Sinh nhật năm nay, cũng không tồi lắm.

Chú thích:

Vương Hy Phượng: Tuy xinh đẹp, tài năng nhưng Hy Phượng lại là người phụ nữ đanh đá, chanh chua, cay nghiệt và độc ác (nên còn có biệt danh là Phượng ớt).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.