Giới Luật Thanh Quy

Chương 2: Sống lại giữ nguyên ký ức



Phượng Triêu cung là tẩm cung của Hoàng Hậu Đại La.

Mang trên người thân phận mẫu nghi thiên hạ, đại ngộ cũng vượt xa những nữ nhân khác trong Hậu cung. Mẫu tộc Thác Hàn của Thác Hàn Mẫn quyền khuynh triều dã, không có một thế lực nào trong hậu cung dám chống đối ả.

“Nương nương, Lan Quý nhân phía Đông Điện có tin mừng.”

Cung nữ thân tín của Hoàng Hậu cẩn thận dâng trà, nàng ta luôn biết rõ Hoàng Hậu là một người khó tính và âm độc, nghe tin này chắc chắn sẽ nội hỏa trong lòng.

Đôi mắt sắc bén của Thác Hàn Mẫn liếc qua, tay cầm tách trà của nàng ta không kìm được mà run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nói hết, “Là… Là một hoàng tử.”

Ả không nhận lấy tách trà, ngược lại bàn tay mang hộ giáp bằng vàng nắm lấy cằm của cung nữ, ngón áp út sắc bén sượt qua cổ của nàng ta, tạo ra một vết cắt nhỏ, giọng Thác Hàn Mẫn lạnh lẽo:

“Vậy mà ả ta vẫn sinh được? Ngân Phiến, ngươi đúng là càng ngày càng vô dụng.”

Cung nữ tên Ngân Phiến vội vã quỳ xuống dập đầu, tách trà nóng đặt xuống đất vội vã mà nước trà rơi hết lên người nhưng cũng không dám kêu đau, Thác Hàn Mẫn rất ghét người ồn ào, nàng ta càng khóc lóc xin tha thì càng không có cơ hội sống.

Giọng cố gắng trấn tĩnh: “Nô tỳ làm việc thất trách.”

Thác Hàn Mẫn không nói gì, đứng dậy khỏi tháp mỹ nhân, các cung nữ xung quanh liền cúi xuống chỉnh lại đuôi váy cho ả, thái giám chưởng sự Khâm Bằng vội vàng cầm đèn đến, Hoàng hậu muốn bãi giá đến Đông Điện của Lan Quý nhân.

Trái ngược với Phượng Triêu cung quyền quý, Đông Điện chỉ là nơi ở của các phi tần cấp thấp, Lan Quý nhân dù vừa mới sinh hạ hoàng tử song đãi ngộ cũng không khác lúc xưa mấy.

Hai bà đỡ đang chạy ra chạy vào lúc này đã bế một đứa bé trắng trẻo xinh xắn ra ngoài đặt vào trong nôi.

Lúc Thác Hàn Mẫn dừng kiệu, nhìn Đông Điện tồi tàn thì sắc mặt mới tốt lên một chút.

Lan Quý nhân lúc này đã hôn mê bất tỉnh, đứa bé đang được đặt trong nôi ở kế bên. Ả không muốn bước vào nơi ô uế đó nên yêu cầu bà đỡ mang đứa bé ra đây.

Mẫu thân của đứa bé này là một mỹ nhân có nét đẹp dịu dàng với đôi mắt bồ câu hiền hòa, lúc được bà đỡ bế đến trước mặt Thác Hàn Mẫn, gương mặt say ngủ còn cười một cái, khiến trái tim nô tài xung quanh như muốn tan chảy, nhưng ả chỉ khẽ nhếch miệng, vươn đôi tay có hộ giáp sắc nhọn muốn chạm vào nó.

Nhưng đúng lúc này thì Tổng quản Thái giám bên cạnh Hoàng Thượng tới.

Tổng quản Thái giám Dương Ân đọc chiếu chỉ của Hoàng Đế tấn phong Lan Quý nhân thành Lan Phi, chuyển đến An Hòa điện.

Tuy An Hòa điện nằm ở vị trí hẻo lánh nhất trong cung, phẩm vị phi của Lan Phi cũng là xứng đáng với việc hạ sinh một hoàng tử, nhưng Thác Hàn Mẫn vẫn khó chịu trong lòng.

Lan Phi sau khi được tấn phong đã có tư cách dưỡng dục cốt nhục của mình.

“Cáp Nhi lại đây nào.”

Đôi mắt hiền hậu của Lan Phi khi cười lên trông càng nhu hòa hơn, hai tay nàng đang dang ra, cổ vũ tiểu hoàng tử bé nhỏ đi về phía mình.

Hoàn Thịnh Thư bắt đầu có ý thức là vào sinh thần một tuổi của bản thân, lúc này cậu đã tròn một tuổi ba tháng, bắt đầu những tháng ngày tập đi.

Đôi mắt bồ câu lấp lánh ý cười nhìn về phía mẫu thân, cố gắng chống hai chân nhỏ xuống đất đi về phía người.

Lan Phi bên ngoài cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vội muốn chết, thấy tiểu Cáp Nhi sắp đứng không vững liền muốn tiến lên đỡ.

Nhưng cung nữ Huệ Tô đã vội khuyên nhủ: “Nương nương đừng lo, tiểu hoàng tử rất thông minh, sẽ sớm có thể đi được, nếu người giúp đỡ sẽ ảnh hưởng đến điện hạ.”

Nhược Tâm Lan cũng biết điều đó, nhưng mẫu tử liền tâm, nhìn thấy tiểu Cáp Nhi chịu khổ một chút thôi cũng khiến nàng đau lòng muốn chết, nên mới không nhịn được muốn tới đỡ lấy tiểu hài tử.

Hoàn Thịnh Thư đã trải qua một đời, lần nữa nhìn thấy mẫu thân, trong lòng cậu đã tràn ngập uất ức, chỉ muốn vùi mặt vào lòng mẫu thân cảm nhận sự dịu dàng của người, nên lúc tập đi có hơi nóng vội đã té biết bao lần.

Tiểu hoàng tử kế thừa vẻ đẹp hiền hòa của Lan Phi Nhược Tâm Lan nên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã khiến trái tim mấy cung nhân An Hòa Điện tan chảy, không chỉ Lan Phi, mấy cung nữ xung quanh cũng sắp không kìm lòng được mà nhào đến đỡ cậu.

Hoàn Thịnh Thư chập chững bước từng bước, dù chỉ cách mẫu phi có vài bước chân nhưng lại chật vật vô cùng mới có thể nhào vào lòng người.

Lan Phi nhìn thấy tiểu hoàng tử dù té xuống vẫn không khóc cố gắng tiến đến chỗ nàng, trong lòng ấm áp không thôi, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra ngoài.

Cung nữ Huệ Tô đã theo Nhược Tâm Lan từ hồi nàng mới nhập cung đến giờ, biết chủ tử là người mềm lòng dễ xúc động, lúc này đã nhẹ nhàng dâng khăn tay lên cho nàng lau nước mắt.

Nhược Tâm Lan nhận lấy khăn tay, giọng bồi hồi: “Huệ Tô à, cuối cùng ta cũng có thể có động lực mỗi ngày ở trong cung cấm này rồi.”

Huệ Tô đã từng chứng kiến Nhược Tâm Lan chết tâm ở chốn Hoàng cung lạnh lẽo này, cuối cùng Lan Phi cũng dần lấy lại sức sống, nàng cũng cũng mừng thay cho người.

“Điện hạ! Điện hạ chậm một chút.” Nhũ mẫu theo sau Hoàn Thịnh Thư đang cầm một dĩa lục đậu cao trên tay nên không thể chạy quá nhanh, không đuổi kịp tiểu hài tử bốn tuổi đang mải mê ham chơi phía trước.

Sống trong hình hài trẻ nhỏ quá lâu nên Hoàn Thịnh Thư cũng có chút cảm nhiễm sự hoạt bát của hài tử, lúc này nghe nhũ mẫu gọi mới ngoan ngoãn đi chậm lại.

Bình thường tiểu hoàng tử có ham chơi cũng chỉ đi xung quanh An Hòa điện, nay lại một mực chạy ra ngoài, nhũ mẫu đuổi kịp cũng thắc mắc: “Điện hạ định đi đâu vậy?”

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, năm Nghiêm Chính thứ mười.

Cũng là ngày Dương Cung Kỳ Tuân dưới thân phận là một hư mệnh tử được đón đến kinh thành.

Đại La có tất cả 12 châu, lãnh thổ từng châu đều rộng lớn, đất đai trù phú bạt ngàn, các Thứ sử đứng đầu từng châu nắm trong tay quyền lực rất lớn, nhưng để thể hiện sự thần phục với triều đình, sẽ phải gửi một trong những đích tử của mình đến kinh thành. Khi những hài tử đó tròn sáu tuổi sẽ được hộ tống đến kinh đô Thượng Cẩn của Đại La, qua nhược quán sẽ được trở về cố hương.

Những vị đích tử đó được gọi là hư mệnh tử.

Hư mệnh tử thực chất chỉ là con tin của triều đình dùng để kìm hãm quyền lực và khống chế các Thứ sử.

Kiếp trước vào ngày này, đích tử vừa tròn sáu tuổi của Thứ sử Dương Nam châu là Dương Cung Kỳ Tuân được đón đến kinh đô Thượng Cẩn, cùng diện thánh với mười một hư mệnh tử còn lại.

Không thể nói là bản thân muốn gặp lại người kia, Hoàn Thịnh Thư tỏ vẻ mình chuyện gì cũng không biết đáp:

“Con muốn đến Minh Tương uyển ngắm thiên nga.”

Thiên nga là loài chim quý hiếm, là cống phẩm hằng năm của Cầm châu gửi đến kinh thành. Tất cả đều được nuôi ở hồ Thiên nga bên trong Minh Tương uyển.

“Nhũ mẫu có thể chuẩn bị thuyền dùm con được không?”

Không ai có thể cưỡng lại ánh mắt nũng nịu của hài tử, mà tiểu hoàng tử còn chớp đôi mắt bồ câu lấp lánh kết hợp cùng khuôn mặt đáng yêu, nhũ mẫu cảm thấy không thể chịu được, không nghĩ nhiều đã lập tức đáp ứng.

“Được được, nhũ mẫu gọi người chuẩn bị thuyền, Cáp Nhi điện hạ hãy đợi ở đây, đừng đi lung tung nhé.”

Nhìn thấy nhũ mẫu đã đi xa, xung quanh chỉ còn hai cung nữ, cũng không dám lại gần một hoàng tử mà không có sự cho phép, Hoàn Thịnh Thư dặn họ ở yên đấy, một mình đi đến Trọng Kim cung ở gần đó.

Trọng Kim cung là khu vực tiếp đón ngoại thần của Hoàng đế.

Hiện tại các hư mệnh tử đã được tập hợp ở trước đại sảnh của Trọng Kim cung. Trước tiên các trọng thần sẽ đọc tấu chỉ, liệt kê cống phẩm của từng châu, sau đó sẽ để các hư mệnh tử diện kiến Hoàng đế, thường thì các hài tử đó sẽ được giảng giải về quyền uy triều đình, rằng bọn họ chính là hiện thân của 12 châu, có bổn phận phải phục tùng và trung thành với hoàng tộc.

Không sai, là đang tẩy não bọn họ thôi.

Hoàn Thịnh Thư không dám vào quá sâu, xung quanh đều có thị vệ tuần tra, một đứa trẻ bốn tuổi đi loanh quanh một mình tuy không gây nguy hiểm khiến bọn họ phải để tâm, nhưng bị phát hiện sẽ khiến phụ hoàng chú ý.

Thật sự cậu không nhớ kiếp trước tiểu Kỳ Tuân sáu tuổi đến Trọng Kim cung vào giờ nào, trong đại sảnh bây giờ chỉ còn các trọng thần, vậy hẳn là các hư mệnh tử bây giờ đang ở bên trong cùng phụ hoàng.

Đến chậm rồi.

Có hơi tiếc nuối nhưng cậu không thể mất tích quá lâu, hôm nay vội vàng đến đây chỉ vì muốn biết tiểu Kỳ Tuân sáu tuổi trông như thế nào thôi.

Có phải vẫn là một bộ dáng chính nhân quân tử cả đời đều trung thành với triều đình, nhưng sau đó bị bức ép phải làm phản như trong trí nhớ của cậu không?

Đương lúc muốn rút lui thì cánh cửa Trọng Kim cung mở ra, người bước ra ngoài đầu tiên là đương kim Hoàng đế Hoàn Tư Nghiêm, phụ hoàng của cậu.

Đi cuối cùng là nam hài tuổi nhất trong số các hư mệnh tử, đích trưởng tử của Thứ sử Dương Nam châu, Dương Cung Kỳ Tuân.

Mặc phục trang đơn giản của một tiểu hài tử, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của trẻ nhỏ, làn da không có màu mật như trong trí nhớ mà vẫn còn trắng trẻo.

Thật tốt.

Hoàn Thịnh Thư nghĩ, người kia vẫn là bộ dáng dương chi bạch ngọc của một công tử thế gia, đôi mắt tràn ngập dương quan, mi thanh mục tú, tràn ngập hơi thở thiếu niên.

Nếu có thể, cậu hy vọng người đó sẽ mãi mãi hiền lành ôn nhuận như vậy. Sẽ không phải trưởng thành trong gió tanh mưa máu.

Kiếp này cậu chỉ hy vọng Dương Cung gia có thể một nhà đoàn tụ.

Coi như, cậu trả lại món nợ kiếp trước cho người đó.

Ở nơi mà Hoàn Thịnh Thư không biết, hư mệnh tử đứng cuối cùng trong hàng liền quay đầu nhìn về phía cậu vừa rời đi.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

[Mở khóa tư liệu chương sau]

Kinh đô Đại La – Thượng Cẩn: giàu nhất, giàu vô địch.

12 châu của Đại La, chia làm hai phong: Trung Phong và Bắc Phong

(sắp xếp theo mức độ giàu có)

1. Ngự Đằng châu (Đồ thủ công, đồ sứ)

2. Dương Nam châu (Vũ khí)

3. Lại châu (mực An Huy, đồ sắt)

4. Kỷ châu (Đá quý)

5. Xích Hoàng châu (Chiến mã, đồ gỗ)

6. Thủy Hằng châu (Tơ lụa)

7. Dư châu (Vàng)

8. Diên châu (Lương thực – Động vật)

9. Giai châu (Hương liệu)

10. Mạn châu (Lương thực – Thực vật)

11. Cầm châu (Đàn, thiên nga)

12. Ly châu (ở vùng núi cao, cống phẩm: giấy và bút)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.