Tôi ngay tức khắc thấy quẫn bách, nắm chặt lấy túi quần. Vừa rồi quá gấp gáp, liền nói ra hết rồi.
“Em, em vô tình nhìn thấy, trí nhớ tương đối tốt.”
Tôi cố giải thích, cũng không biết anh ấy có tin hay không.
Tường Tử chậm rì rì lái xe đến, đang chuẩn bị giục Lục Trầm đi ăn cơm thì nghe thấy lời vừa rồi của tôi, có chút ngạc nhiên.
“Trầm ca, cái người mà cô ấy vừa nói…là tôi hả?”
Lục Trầm gật đầu, còn đầu tôi triệt để loạn rồi.
Anh móc điện thoại ra, lật lại một bài đăng trên vòng tròn bạn bè cho tôi xem.
Là ngày 19 tháng 6, anh giải thích rằng bức ảnh này do Tường Tử chơi trò chơi thua nên phải mặc đồ nữ để anh chụp đăng lên.
Rất nhiều người bình luận ’99*’ dưới bài của Lục Trầm, cách ngày anh bèn đăng tin làm sáng tỏ.
*99 trong tiếng Trung đọc giống 久久 với nghĩa là lâu dài, trường cửu, thường chúc phúc những đôi tình nhân hoặc vợ chồng mãi mãi bên nhau.
Đáng tiếc, tôi lại không nhìn thấy.
Tôi đờ tại chỗ, hận không thể khoan một cái lỗ chui xuống.
Xong rồi, mình quá kích động rồi, lộ tẩy rồi.
“Hứa Hân Di, có phải e cho rằng anh có bạn gái nên luôn cố ý né tránh anh?”
Anh vừa trêu chọc vừa nhìn tôi, còn tôi thì không dám nhìn vào mắt anh ấy.
Tôi vẫn bất chấp giải thích: “Không có, em chỉ là cảm thấy chúng ta cũng không phải quá thân.”
“Vậy em cho anh một cơ hội để có thể cùng em làm quen lại một chút không?”
Anh đưa điện thoại về phía tôi, bên trên là mã QR.
Người con trai bản thân thích giờ đây đang không hề bỏ cuộc mà theo đuổi mình, ai có thể chịu nổi chứ?
Tôi ngây ngốc quét mã, lại kết bạn lại với anh.
“Lần sau trước khi muốn chặn anh, làm phiền em cho anh một lời giải thích.”
“Anh đi ăn cơm đây, để về sau nói tiếp nhé.”
Lục Trầm nhướng lông mày, lái xe đi mất.
Tôi đứng tại chỗ, ngây ra rất lâu, sau đó phát hiện khóe miệng đang dâng lên không dừng lại được.