Sáng sớm tinh mơ sau chiều hôm qua đi từ vườn cao su về mệt mõi, nhưng ông ba Hội Đồng đã thức giấc từ sớm. Hôm nay ông ba có việc khá quan trọng cần bàn với nhau.
“Thằng Tuấn! Thằng Tuấn đâu, lên đây ông bảo.”
Mới sáng sớm đã bị gọi lên. Trong lòng Tuấn bất an từ nhà dưới lên nhà trên. Nó chạy thật nhanh để nghe ông bao.
“Dạ…ông bà bảo.”
“Ừ, nay ông giao cho mày một nhiệm vụ, cực kì gian nan, nguy hiểm và không khỏi trắc trở!”
Ông nghiêm giọng, mặt đanh lại làm thằng nhỏ sợ đến muốn xuất hồn đi luôn.
“D..dạ…”
Bà ngồi bên lắc đầu. Lòng bà buồn cười khôn xiết.
“Bây coi đi kiếm ai giỏi về phong thủy, bói toán giỏi nhất vùng này về đâu cho ông.”
“D..dạ?”
Thằng Tuấn như nghe nhằm, nó méo mặt mà hỏi lại.
“Ông bảo không nghe à?”
Ông gắt lên.
“D…dạ dạ con nghe…con đi liền…”
“Làm tốt về ông thưởng.”
Nghe thưởng là nó khoái chí. Nó lật đật vâng dạ rồi chạy phốc đi kiếm thầy về, nói là đi kiếm vậy thôi chứ biết kiếm đâu giờ. Làm như dễ lắm chẳng bằng.
“Ông làm gì mặt ghê vậy. Thằng nhỏ sợ xanh mặt luôn rồi đó đa.”
Ông nhìn ra ngoài sân sau khi thằng Tuấn đã đi mất, ông quay mặt lại cười hề hề mà bảo.
“Dọa nó tí, nó sợ nó mới làm tốt chớ bà.”
Bà lắc đầu mà phẩy quạt.
“Ông đúng thật là…”
“Cha, má.”
Nghe tiếng ai lêu ông bà quay lại nhìn, ra là Nàng. Mới ngủ dậy mắt bị bụp xuống do ngủ nhiều. Tiếng guốc mộc cộp cộp vang lên. Nàng đi ra ngồi với ông bà.
“Dậy rồi hả con…”
“Dạ.”
“Sao hổng ngủ thêm đi con, còn sớm bưng mà.”
Ông cười, con gái rượu không cưng như trứng hứng như hoa mới là lạ.
“Dạ thôi ạ, ngủ nhiều hổng tốt.”
Nàng lắc đầu, ông thì cười còn bà thì liếc ông.
“Ông chỉ được cái xúi bậy.”
“Hê hê.”
Cả ba người ngồi đó mà nhìn ra ngoài sân. Khung cảnh yên bình trước mắt, hôm nay chắc cũng sẽ là một ngày tuyệt vời đây.
“Thằng Đức đâu?”
Ông quay qua hỏi, sáng giờ đâu mà mất tâm hơi. Giờ này cũng còn sớm nữa đâu.
“Dạ Đức nó còn ngủ trong buồng á cha.”
“Trời đất quỷ thần ơi, giờ này còn nằm ngái ngủ? Thằng này nay bây tới công chuyện với cha.”
Ông định đứng dậy mà vác roi đi vào buồng cậu, bất chợt ông bị bà chặn lại.
“Cái ông này, nó ngủ thì để cho nó ngủ, tự nhiên vào làm chi.”
Hai ông bà đứng mà nói qua nói lại làm Nàng nhứt hết cả đầu. Xưa nay vẫn thế, gia đình mình vẫn giữ nét hài hước vui vẻ rộn ràng kia. Và giờ còn hơn nữa.
***
Đi vòng vòng cả buổi sáng mà Tuấn nó chả biết kiếm đâu ra thầy pháp giỏi cho ông, mặt nó buồn rười rượi, nó sợ về mà không làm xong việc thì bị ông bỏ đói cho chết.
Đi đến mỏi rã chân, nó chợt ngồi xuống dưới gốc cây bàng lớn, đi thêm tí nữa là chợ, ở đây chỉ lát lác vài dân. Cái bụng đói sôi sục, Tuấn chỉ biết ngồi thở ga.
“Ăn xin à, có vài đồng lẻ cho cậu này.”
Đang ngồi mệt thì có ai đó gọi, ngước lên Tuấn thấy có một cô gái tầm hai lăm hai sáu, ăn mặc có chút giàu có đang đứng trước mặt nó mà nói chuyện.
Bị nhằm làm ăn xin, Tuấn tức.
“A..ăn xin là sao? Hồi nào? Tui có phải ăn xin đâu?”
Người kia giật bắn mình, tay đang đưa ra vài hào thì rút lại.
“Không phải ăn xin, vậy ngồi đây làm cái chi?”
Tuấn nó đứng dậy nó chống nạnh mà nói.
“Mệt quá ngồi nghỉ mệt được chưa?”
Thằng nhỏ cộc lên. Nó nghênh mặt.
“Ơ..ờ..vậy thôi ngồi nghỉ đi. Tui đi.”
Nói xong cô kia quay người bỏ đi. Đi được nữa bước cô bị réo.
“Ê ê ê. Cô gì gì đó có biết…có biết ở đây ai làm thầy pháp thầy cúng đồ giỏi hông, chỉ tui đi. Tui kêu về cho ông tui.”
Mới nảy còn nạt nộ người ta mà bây giờ mặt dày hỏi vậy á hả.
“Ông cậu là ai? Kêu về chi?”
Cô gái kia quay người lại.
“Ô…ông Hội Đồng…mà kêu về làm gì thì tui cũng hổng biết. Mà biết hông? Chỉ dùm coi!”
Nó dậm chân để chòe người kia trả lời. Nói lâu thấy ớn.
“Ờ thì có…cũng giỏi lắm, muốn thì tui chỉ cho.”
“Được được được, thế thì tốt quá. Phiền cô nha.”
“Theo tôi.”
Tuấn quệt nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng kiếm được. Hên quá.
“Đây!”
“C…cô chắc hông dợ? Phải hông trời, chỗ này á hả.”
Cả hai đứng trước căn nhà xập xệ kia. Căn nhà mục nát nhìn rất đáng thương.
“Dung ơi. Có nhà hông em?”
Nghe tiếng ai gọi mình, Dung lật đật chạy đi mở cửa ra mà hỏi chuyện.
“Chị Phương, kiếm em chi vậy? Ai đây?”
Cô đi ra đứng trước mặt họ, nhìn vào chả giống một người hành pháp tí nào, giống ăn xin hơn í.
“Con gái hả ta?”
Tuấn nó hỏi nhỏ.
“Hê hê, có cu này kiếm em á, hai đứa nói chuyện đi. Chị dìa nghen!”
Nói rồi Phương bước đi về nhà, để lại cả hai đứng trước sân mà nói chuyện
“Vào nhà rồi nói.”
“Ừa.”
“Nếu được thì cô theo tui về gặp ông nghen, ông hiền lắm. Hổng có dữ đâu.”
“Được.”
***
Hai ba giờ chiều Tuấn nó dẫn Cô về gia trang nhà Hội Đồng mà gặp ông bà.
Vào đến trong, Tuấn thưa với ông đang ngồi uống trà.
“Bẩm ông, theo lời ông con đã dẫn thầy pháp giỏi nhất vùng này về rồi ạ.”
“Bây lui xuống, để ông nói chuyện.”
Nói rồi ông phất tay ra hiệu Tuấn đi xuống.
“Chào ông Hội Đồng.”
Cô cuối người chào ông. Ông nhìn từ trên xuống dưới vẻ kinh ngạc. Ông cứ tưởng người thằng Tuấn mời về là một lão già đầu tóc trắng toát chớ. Ai mà ngờ lại là một thiếu nữ đôi mươi.
“Ừ ờ, ngồi đi….”
“Cháu đây chỉ thuộc hàng con cháu ông nên cứ xưng hô bình thường đi ạ.”
“Ừ…mời cháu…ngồi.”
Cô ngồi xuống dối diện ông, túi vải cùng kiếm gỗ đào bóng loáng được đặt kế bên. Ông nhìn trầm trồ mặt tròn mắt dẹt.
“Cháu…”
“Cháu trên Hồ Kim Dung, hai lăm tuổi ạ.”
Chưa để ông mở miệng hỏi, Cô nhanh trí đã nắm chắc câu hỏi mà đã trả lời.
“Ừa, coi bộ lanh lẹ hén. Đào rót trà mời khách con.”
Đào đứng kế đang quạt cho ông mà giật mình, nó buông quạt xuống mà đi đến rót trà mời Cô.
“Ông tính nhờ cháu coi ngày giờ để cải táng ông nhà. Sẵn tiện làm phép giúp ông luôn. Bây coi được không?”
Truyền thống nhà này thì rất tin vào mấy việc bùa phép. Ông đây cũng thế, ông rất coi trọng và kính nể mấy người theo cái nghề này. Xưa ông cũng tính theo cậu ông mà học, cớ hay lại bị cha má ngăn cản nên mới thôi.
“Ông đã bảo thì cháu sao dám làm trái. Dạ được.”
Cô gật đầu mà uống trà. Tự nhiên như ở nhà luôn chớ đùa.
“Thế thì cảm ơn cháu nhiều nghen.”
Ông cười cười nhấp miếng trà nhìn Cô.
“Cho cháu hỏi ông nhà mất giờ Dậu ngày Mùi đúng không ạ?”
“Ừa ừa đúng rồi…sao cháu giỏi quá vậy.”
…..
“Theo cháu thì hai ngày nữa lúc một giờ sáng làm là tốt!”
“H..hai giờ hả cháu?”
“Đúng ạ.”
Ông nghiêm mình trầm suy.
“Được, cứ thế đi.”
Cô gật đầu.
“Cơ mà…cháu cứ ở lại đây cho đến hai ngày nữa nhé? Ông kêu mấy đứa nó làm gì đó đãi cháu. Coi như thể hiện lòng thành của gia đình ông. Nghen?”
“Cái này…”
Cô ấp úng suy nghỉ. Cái này sao giống ăn chựt nhà người quá vậy đa?
“Cháu không đồng ý là ông bây buồn đó đa.”
Bà từ trong đi ra. Cô quay lại nhìn bà mà cười mỉm, mặt bà phúc hậu hiền từ. Nhìn vào là biết người tốt.
“Vậy đi, bà kêu tụi nó bắt gà nấu cháo nghen.”
“Ừa, để tui.”
Cái nhà này sao mà nhiệt tình giữ vậy đa? Người ta chưa đồng ý luôn mà.
Bà đi lại ngồi gần ông. Đối diện Cô. Bà cười.
“Bà sang năm là bốn sáu đúng không ạ?”
Ông bà giật mình, biết là Cô làm nghề hành pháp, nhưng sao có thể giỏi ngư thế.
“U..ừ…sao..sao bây hay quá vậy con.”
“Năm nay năm sau bà nhận nhiều chuyện vui lắm đó. Do lộc phục người đời trước ấy, hưởng cả đời không hết đâu.”
Bà nghe thế mắt sáng rỡ. Bà mừng quýnh lên. Ông ở kế thì ganh tị. Nảy giờ ngồi một đống ở đây nào sao hổng xem cho ông.
“Thiệt hả con? Trời ơi…”
Cô gật gật đầu.
“Ủa ủa, sao bây hổng xem cho ông. xem cho ông đi. Nè nè.”
Nói rồi ông chìa bàn tay ra mà để trước mặt Cô. Mặt ông hớn hở kèm theo hối thúc.
Cô cười cười, phóng lao thì phải theo theo lao thôi.
“Dạ….”
Chưa để nói hết câu, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng từ sau lưng Cô vang lên.
“Cha má, ai vậy?”
Nàng vừa mới tắm xong. Tóc còn khá ướt. Nàng bước ra khi mặc áo bà ba vàng tươi cùng quần lụa.
“Đây là Dung, thầy cúng người cha má mời về để coi cải táng ông ấy.”
“Thưa cô hai.”
Cô đứng dậy mà cúi đầu chào.
“Ừa.”
Xong Cô ngước mặt lên vô tình cả hai chạm mắt nhau.
Nàng giật mình!
“N..người này….nhìn sao mà….”
Bất ngờ với người trước mắt, Nàng đưa mắt mình nhìn chầm chầm vào người ta.
“Cô hai có cái chi mà nhìn tui dữ vậy đa?”
Bị người khác nhắc nhở, Nàng thấy lại lí trí rồi cười xòa.
“À ừ…có cái chi đâu. Cứ ngỡ người cha mời về sẽ là một người lớn cỡ lục tuần cơ chứ. Hóa ra…lại trẻ và đẹp thể này à.”
“Mới đầu cha cũng tưởng vậy đó con.”
Ông cười.
“Hân bây chớ xem thường, Dung cháu đây trẻ tuổi nhưng tài cao. Giỏi lắm ấy con.”
Bà ngồi mà kể cho Nàng nghe sự việc nảy tới giờ cho Nàng nghe. Nàng như không tin vào mắt mình. Cái người được coi là người đã cứu mạng mình mười năm trước giờ lại ở đây sao? Đúng là người này rồi, không sai vào đâu được! Chân mày đậm sắc bén, khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng và còn thân hình gầy và cao nữa!
“Tài không đợi tuổi hén cháu.”
Ông nảy giờ cứ nói quá lên. Khen người ta miết.
“Dung đây hơn bây vai tuổi, gọi chị nghen con.”
“D..dạ…chị…”
Nàng gật đầu. Cô cũng thế. Nàng tim như bị ngưng một nhịp khi vừa thấy người ấy. Lí do là sao vậy cơ chứ?
“Dung nó ở đây vài hôm cho đến ngày cải táng. Chút con kêu con Đào chỉ buồng ngủ cho nó nghen.”
“Dạ má.”
Nảy giờ nói chuyện mà người kia cứ im thin mà lạnh lùng. So với mười năm trước sao mà khác quá vậy! Hay là…sai người rồi?
“Thôi…bây ở lại nói chuyện nghen. Cha má qua ông Kiên có tí việc, chiều tối cha má về.”
Ông Kiên – Ngô Ngọc Kiên, là ông bá hộ có ruộng đất cò bay gãy cánh quyền quý không kém gì nhà Hội Đồng. Ông là bạn chi cốt của ông Lâm và bà Anh. Nay ông mời hai ông bà qua ăn cỗ.
“Trễ rồi, đi thôi bà. Cha má đi nghen con.”
“Dạ.”
“Ông đi.”
Cả hai đứng dậy mà đi ra cổng, nơi đó có chiếc xe đang chờ phía trước. Cậu Đức nay không lái mà nhường chỗ cho thằng Đinh, kẻ ăn người ở trong nhà.
Cả hai vừa đi thì Nàng đi đến ngồi đối diện Cô.
Cả hai lần nữa chạm mắt nhau, nhưng chả ai nói câu nào.
Nàng giờ rối lắm. Gặp lại người đó không phải là không vui, rất rất vui là đằng khác. Nhưng sao nhìn đến khuôn mặt ấy Nàng lại cảm thấy nó lạ trong lòng vậy nè.
“U..uống trà đi chị…”
Nàng đưa tay ra hiệu mời dùng trà, Cô ngồi bên lạnh lùng đáp lại.
“Cô hai khỏi mời, tui uống nảy giờ rồi.”
Sượng trân trước câu trả lời ấy, Nàng cười cười để qua chuyện chứ chả biết làm gì hơn. Nảy giờ cứ liếc liếc nhìn người ta hoài không biết người ta có nghĩ xấu gì mình không. Nhưng mà thôi, nghĩ gì thì kệ!
“Nghe nói cô hai mới đi Tây về hả đa?”
Đang nhìn ra ngoài sân thì bị câu hỏi của Cô làm cho giật mình. Nàng quay lại.
“À ừ…tu..tui…em…em mới về mấy tuần trước…”
Trời có lạnh đâu đa! Mà sao Nàng đây chảy nhiều mồ hôi quá vậy. Ướt cả áo lụa đắt tiền luôn rồi.
Nhân lúc Nàng xoay đi chỗ khác thì Cô đã bắt lấy cơ hồi mà nhìn vào mắt Nàng hồi lâu.
“Sao mình không thấy được vậy?.”
Mặt Cô ra vẻ khó hiểu. Dựa vào đạo hạnh của Cô, không phải phô trương nhưng chỉ cần nhìn vào mắt thì có thể thấy được nhưng thứ phía trước rồi. Cớ sao bây giờ Cô chit thấy toàn là một màu đen?
“Hửm? Sao đấy?”
“À..à…không sao.”
Bất ngờ với với ánh mắt mà Cô dùng để nhìn Nàng, Nàng thấy lạ nhưng không dám nói ra.
“Hay là…mình đi ra sau vườn nhé dạo? Ở ngoải mát lắm.”
“Được, thưa cô hai.”
Hết Phần 4
Vote và chia sẽ cho bạn bè nếu thấy hay! Nhớ ủng hộ và góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn!