***
“Dạ, con mời cô hai ra dùng cơm.”
“Ừ, cô ra liền.”
***
Trời vừa sập tối, cả nhà Hội Đồng đã bắt đầu dùng cơm. Gia đình gia giáo là thế. Họ dùng cơm trong không khí ấm cúng hạnh phúc, với tất cả thành viên trong gia đình mình.
Ăn xong cả nhà ra ngoài ngồi hóng gió, riêng cậu Đức là về phòng ngồi học cuốn sách gì đó do Nàng đem về.
“Nhà mình nay làm ăn thế nào rồi cha má?”
Nàng rồi bắt chéo chân thanh lịch mà hỏi. Nàng đưa mắt nhìn ông bà rồi hỏi.
“Tốt con, chuyện nào cũng hơn ta mong đợi hết con ơi.”
Ông nhìn Nàng mà cất lời. Nói nào ngay nhà ông Hội Đồng Lâm xưa nay làm ăn phất lên, thấy lên chứ chẳng thấy xuống…càng ngày càng có quyền có tiền.
“Để bữa nào cha kêu thằng Tuấn đưa con xuống vườn cao su chơi hén.”
“Dạ cha.”
“Qua bên bển có kiếm được thằng rễ nào hông đa?”
“Cái bà này, rễ riết gì. Sống với cha má có tốt hơn không. Há con gái.”
Ông cười hì hì mà nhìn Nàng. Bà thì ngồi mà bó tay, nói thật bà cũng có muốn có rễ đâu, bà chỉ muốn Nàng sống hoài với cha má thôi.
“Dạ hổng có đâu má ơi. Con còn yêu đời lắm.”
Nàng coi thế mà hài hước lắm. Bởi nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Ông bà nghe vậy cũng mừng, có chồng làm chi, xa má xa cha. Đi về nơi la xa quê.
“Hì…mai bây ăn gì, nói đi để cha kêu con Đào nó đi mua về làm cho con ăn.”
“Dạ…nhưng mà…con muốn ăn đồ má nấu hơn hà.”
Nàng quay qua nhìn bà bên cạnh, tay Nàng vòng qua mà ôm lấy cánh tay bà mà dựa vào.
“Ông coi nó nịnh tui kìa.”
Bà cười mà phẩy quạt cho Nàng để không bị muỗi cắn. Nói gì thì nói nịnh nọt là nghề của Nàng cơ mà.
Ông cười mà lắc đầu, bởi vậy ông bà cưng nhất đứa con gái này rồi.
“Nha má?”
“Ừa…rồi…mai tui nấu cho cô hai ăn.”
Nàng cười hì hì mà ngước lên hôn bà cái chốc. Bà cứ bị đứa con gái này làm cho xiêu lòng. Bởi nói cái là mạng sống cha má thì chả bao giờ sai mà.
***
“Xuất!”
Nói rồi Cô chỉ một đầu ngón tay mình vào giữa đầu thằng bé mà đọc chú.
Đọc đến đâu thắng bé nó khóc nó gào đến đấy. Dù thế nhưng nó chẳng vùng vẫy được gì. Cứ như bị điểm huyệt ngồi ở đó vậy.
Cô tập trung đọc chú, để cái hồn trong thằng bé xuất ra. Mồ hôi Cô càng ngày càng nhiều do bị tiêu hao công lực, nhưng bây nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ, cả quỷ Cô còn đánh được cả bốn năm con, còn ba cái loại này à…hừ dư sức!
Người mẹ thằng bé đừng kế bên mà thút thít. Chắc từ bé đến giờ mới thấy cảnh người khác bị ma nhập. Bà sợ xanh hết cả mặt, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho con mình tai qua nạn khỏi. Tội nghiệp…thằng bé ốm nhom do thiếu ăn bây giờ đôi mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, hai tay thì co quắp lại miệng không ngừng gào lên đau đớn.
Bịch!
Thằng nhỏ ngã xuống giường, mắt nó nhắm nghiềng hình như cái hồn kia bị xuất ra rồi.
“Hưng…Hưng con…”
Vừa thấy thằng bé ngã xuống, người mẹ hớt hải bay lại mà đỡ con mình.
Bà lây lây thằng bé dậy, nhưng nó cứ im mãi càng khiến bà sợ càng thêm sợ.
“Cô cứ yên tâm, nó không có sao đâu, chỉ ngất đi thôi…mai nó dậy cứ nấu cháo loãng cho nó ăn. Đừng có để nó ra ngoài sau hè chơi nữa. Ở ngoài nhiều vong lắm, toàn vong dữ thôi.”
“Đội ơn cháu…không có cháu chắc nó cả cô cũng không xong đâu…”
Bà đặt đứa nhỏ nằm ngay ngắn trên giường tre rồi đắp chiếc mền mỏng lại cho nó. Xong bà quay qua mà cảm ơn rối rít với Cô.
“Hổng có gì đâu cô ơi. Chuyện con nên làm thôi.”
“C…cô có tí tiền, con…”
“Thôi cô! Con không nhận đâu, để tiền này lo cho em nó đi. Cùng Làng cũng quê mà cô khách sáo cái chi.”
Cô đứng dậy mà sắp xếp đồ đạc vào túi vải thêu hình hoa sen chuẩn bị đi về.
“À mà cô này, có gì mai á, cô làm mâm cơm ra ngoải cúng cho họ. Để họ không có mà quấy mình nữa. Không có cần gì nhiều đâu, ba cây nhang với ba chén cơm trắng là được rồi.”
“Được được…mai cô cúng mai cô cúng. Nói nào ngay thì cô biết ơn con nhiều lắm. Nhờ con không á. Không có con không biết thằng cu nó sao nữa.”
Bà ngồi đó mà nói chuyện với Cô. Hai tay bà đan lại bới nhau để trước bụng. Mặt bà buồn buồn sau khi quay qua nhìn đứa con mình.
“Được rồi, cô lo cho thằng cu đi. Cháu về đây.”
“Về cẩn thận nghen con.”
Bước ra khỏi khỏi nhà sập xê kia, Cô bước thẳng về nhà mình.
“Phù…mới có tí việc mà mệt quá đi mất…”
***
Ò ó oooo!!!
Tiếng gà gáy sáng vang lên không khuôn viên của gia trang nhà Hội Đồng.
Tờ tờ sáng thôi, tụi gia đinh trong nhà đã mò dậy từ sớm mà chia nhau làm việc, đứa tỉa cây giúp ông, đứa quét nhà, đứa lau bàn ghế rồi còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà ấy nữa.
Mà để coi. Tính từ ngày cô hai Khả Hân về chắc ngót nghét một tuần rồi. Ngày qua ngày cô cùng cậu Đức đi vòng vòng quanh làng mà chơi, hết chỗ này đến chỗ kia. Nàng vô cùng thân thiện với người dân ở đây mà ai cũng yêu quý Nàng cả. Đến cả đứa nhóc bảy tuổi, người nhem nhuốc cát bụi mà Nàng cũng kêu lại cho bánh cho kẹo, có khi còn nựng nó nữa kìa. Cậu Đức đứng kế thì khỏi bàn cậu không khỏi ghen tị, em trai mình hổng nựng, đi nựng người dưng. Thằng nhóc kia mới có bây lớn tưởng chẳng biết gì, ai ngờ nó khoái Nàng luôn, đến khi Nàng về nó quấy nó khóc quá trời.
_
Dùng xong bữa sáng. Có một chiếc xe sang đã đứng trước cổng từ sớm đợi họ đi đâu đó.
“Hai ơi, xong chưa hai?”
Cậu Đức ăn mặc sạch sẽ đứng trước nhà mà gọi với vào.
“Ừ…đi thôi.”
Nàng từ phòng bước ra, người mặc chiếc áo tấc màu xanh ngọc cùng quần lụa trắng sang trọng. Môi Nàng đo đỏ dịu nhẹ nhưng chăng cần đánh son phấn gì.
Ra tới ngoài, ông bà cùng cậu Đức đã đứng ngoài đợi sẵn.
“Đi thôi.”
Ông cất lời, cả nhà bước ra cổng rồi bước vào xe. Cậu Đức trẻ tuổi nhưng tài năng, câu giành phần lái xe cho mình vò đã thông thạo, Nàng ngồi ghế trên cùng cậu Đức, còn ông bà ngồi phía sau cho thoải mái. Cả bốn người lên xe và tiến đến vườn cao su nhà Hội Đồng Lâm – Vườn cao su lớn nhất Nam Kỳ Lục tỉnh!
_
Két!
Tiếng xe của cậu Đức thắng ngay vườn cao su. Hàng loạt tất cả người làm nhạy ra thật nhanh để nghênh đón.
“Dạ…chào ông bà, chào cô hai, chào cậu ba.”
Ông Bách – người trong coi cái vườn cao su này. Ông nhìn hiền từ, dáng người ốm ốm khom khom nhìn chắc cũng ngũ tuần rồi. Ông đi ra, cuối người mà chào cả bốn người đang bước vào.
“Lão Bách! Dạo này vườn tược sao rồi?”
Ông hỏi.
“Dạ bẩm ông, cao su rất có giá. Người làm họ chăm coi rất kĩ lưỡng. Nên cây nào cũng tốt cũng to hết thưa ông.”
Ông gật đầu.
“Ông Bách.”
Thấy ông, Nàng cười mà gật đầu kiểu lễ phép.
“Dạ dạ, cô hai. Cô hai mới đi Pháp về lâu chưa cô.”
Ông cuối người mà thưa.
“Mới có một tuần lễ thôi, không lâu.”
Nàng quay qua đỡ bà, sẵn tiện trả lời luôn cả câu hỏi của ông Bách.
“Dạ, ông bà với cô cậu vô trong ngồi uống nước đi ạ, bên ngoài nhiều gió lắm, gió độc không hà.”
Mọi người vào trong, vô rồi mới thấy, các người làm ở đây ai ai cũng nhìn Nàng, gái trai già trẻ, làm như đó giờ chưa thấy cô hai Khả Hân này không bằng! À mà đúng thật! Chưa gặp lần nào. Giờ gặp mới thấy, cô hai vừa trẻ lại vừa đẹp. Khi cô hai đi qua mùi hương từ người cô để lại làm ai ai cũng vương vấn muốn nhìn hoài.
***
“Dung ơi. Có nhà hông em?”
“Dung ơi….”
Giữa trưa, có một cô gái đứng ngoài sân nhà Cô gọi với vào.
Két…
Cảnh cửa gỗ mục được mở ra tạo ra tiếng ken két do đã quá cũ. Người con gái kia thò đầu ra mà hỏi.
“Chị Phương, chị qua kiếm em chi á?”
Thì ra người con gái kia tên là Phương – Lễ Thị Phương 27 tuổi, con gái một người dân gần đó. Nói là người dân cũng không đúng, nhà cha Phương sở hữu năm sáu mẩu đất trồng trái cây nên có của ăn của để. Cũng được coi là giàu có. Nhưng lại chả là gì trong mắt Hội Đồng, Địa Chủ…cả.
“Hehe, có tí xôi, cho em á.”
Nói đoạn, Phương dơ cánh tay lên có cầm một nắm xôi chà bá trước mặt Cô.
“Trời đất, không để nhà ăn đi. Đem qua đây làm chi.”
Cô phủi tay ra hiệu không nhận. Tự nhiên khi không lại qua cho đồ ăn. Quỷ hà!
“Thôi…Dung nhận đi cho chị vui.”
Phương đưa nắm xôi dúi vào tay Cô mà năn nỉ. Nói gì thì nói chứ cái người đứng trước mặt Phương như cục đá í. Lạnh lùng với ít nói lắm, không biết sao nữa. Nhưng Cô lại rất tốt bụng với nhiệt tình giúp đỡ người dân ở đây có cả Phương nữa.
“Chậc, cảm ơn nhé!”
“Hì hì.”
Phương cười vui, cuối cùng thì cái con người lì lợm này cũng chịu lấy rồi đó.
“Vô chơi.”
“Được được.”
Cả hai đi vào trong rồi ngồi lên bụi dạc bằng cây. Bên ngoài nhìn hơi xơ xác nhưng bên trong lại khá ngăn nắp với sạch sẽ chỏ hơi bé tí thôi.
Nhìn vào chẳng khác gì nhà người khác cả, thế này ai bảo mà Cô là thầy pháp hả trời, tin chết liền.
“Nảy Dung đang ngủ á hả?”
“Không có.”
“Chớ Dung làm gì?”
Phương đưa mặt lại gần mặt Cô mà hỏi.
“Chả làm gì cả.”
Cô quay phắt mặt qua chỗ khác. Cái con người kia lớn hay nhỏ rồi mà chả còn tí liêm sĩ nào vậy. Thấy con nhà người ta một thân một mình định làm gì hả?
Nói gì thì nói Phương cách Cô có hai tuổi thôi, nhìn Phương cũng xinh lắm nhưng mà hơi hậu đậu, đụng đâu bể đó hà.
“Hưm…để bữa nào chị kêu thằng Tí qua xây lại cái nhà cho em hén. Nhìn giờ nó mục nát hết rồi, tới mùa mưa chắc xập luôn á.”
Giàu quá ha!
“Thôi, bây nhiêu đủ ở rồi, chừng nào đến đó rồi tính.”
Cô bẻ khớp tay rồi quay qua nhìn Phương.
“Đến đó rồi tính? Trời ơi…định khi nào xập nhà xập cửa rồi mới tính hả đa?”
“…Ừm.”
Nhưng cũng phải công nhận, nhà Cô bây giờ cũng tệ lắm rồi, chỗ nào cũng mục cũng lũng hết.
Phương thở dài, cái con người này lì lợm hết chỗ nói. Lì hay sỉ diện?
“Có gì thì nói tui nghe nha, giúp được thì tui giúp. Chứ đừng có mà im im hoài. Nhìn sợ lắm biết không?”
Phương chồm người đưa tay lên mà bẹo má Cô, ở cái xóm này thì chắc có mình Phương dám làm việc này quá.
“Ưi…đ…đau…”
Nghe Cô kêu oai oái thì Phương bỏ ra rồi ngồi lại chỗ cũ.
“Đau đâu mà đau…”
Ừ có đau đâu, người ra muốn rớt nước mắt luôn rồi kìa.
“Đỏ quét hay gì luôn rồi.”
“Hì hì hì.”
Nghe đằng ấy nói chuyện mà sướng tai ghê á, giọng gì mà ngọt dễ sợ. Nếu mà sinh ra trong gia đình khá giả có tiếng thì chắc Cô đây cũng được mọi người đồn là người đẹp nhất làng Yên Bình này rồi. Thua ai kia thôi.
“Nói nghe nè.”
“Cái chi?”
Phương đưa đầu sát tai Cô, thỏ thè từng lời vào tai Cô. Nhưng lời nói kì cục.
“Tui thương mấy người lắm đó đa. Chịu về nhà tui ở hông? Hay là để tui đem trầu cau qua cưới mấy người dìa. Chọn đi.”
Từng lời từng chữ, như in vào tai Cô. Cô trợn tròn mắt mà quay lại nhìn Phương.
“Chị bị điên à, nói năng cái chi mà ngộ vậy?”
“Hê hê, giỡn xíu ấy mà. Hoi về nghen, khi khác tui qua.”
Cô ngồi méo xệch mặt, giỡn gì kì cục, sao có thể nói ra những lời này vậy trời.
Nói rồi Phương đứng dậy xỏ đôi guốc mộc của mình vào và đi về. Khi đi không quên quoái đầu lại tạm biệt Cô nữa.
“Giỡn kì.”
Ừ thì giỡn, ai biết đâu trong những lời đó là thật chứ đâu phải giỡn. Cô không biết! Người mang tính đơn giản ấy làm sao hiểu và nhận ra được. Chỉ có Phương biết. Người mang tình đơn phương, trong lòng có bao giờ được vui đâu.
….
Hết Phần 3
Vote và chia sẽ cho bạn bè nếu thấy hay! Nhớ ủng hộ và góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn!