Tác giả: Mụ mị / Narcissus
Mộ Từ Liên không biết mình đã chạm phải vảy ngược kì quái gì mà mười ba vị phong chủ lại nhất quyết khuyên nhủ hắn không nên nhận Quân Hiên Thành làm đệ tử chân truyền.
“Chỗ ta vẫn còn nhiều thiếu niên thiếu nữ thiên phú tốt hơn nhiều, đệ cứ cân nhắc trước đã.” Chưởng môn Chính Vân phái – Phong Kiêu lên tiếng.
“Đúng đúng không nhất thiết phải là tiểu tử này, hắn tuy giác ngộ tốt nhưng đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để tu luyện rồi nếu muốn tiến xa sợ là phải tốn nhiều tâm tư.” Đan Diên phong chủ không nhịn được mà bồi thêm.
“Mười lăm không muộn mà, tốn chút công phu liền không thành vấn đề.” Mộ Từ Liên phản bác, “Lại nói sao các huynh cứ cấm cản đệ nhận Quân Hiên THành, nếu nhất thiết cần một người thì chọn ai mà chẳng được, chả lẽ tiểu tử miệng còn hôi sữa này còn gây được phiền phức lớn gì cho phong chủ Liễu Đằng Phong là đệ sao?”
…
Bầu không khí hình như hơi lạ.. Chắc không phải trong lúc nóng giận mà lộ ra sơ hở gì rồi đấy chứ, nếu mấy người này biết hắn không phải nguyên chủ thật thì toang mất.
Mộ Từ Liên trong lòng thấp thỏm không thôi nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét mặt ghét bỏ khi bị các sư huynh làm cho phiền chết.
“Liên, đệ mới xuất quan nên chưa biết chuyện..” Nói đoạn trưởng môn quay lại liếc nhìn Quân Hiên Thành, thấy hắn không phản ứng gì mới kéo Mộ Từ Liên lại gần rồi dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được để nói tiếp: “Tiểu tử kia thân thế không đơn giản, còn dính dáng đến ma tộc, bọn ta chỉ là lo đệ dính vào hồi thị phi này. Mấy lão già cổ hủ kia muốn trừ khử y, chúng ta thân là môn phái đứng đầu không thể làm ngơ nên mới phải thu nhận y, giờ đệ lại kiên quyết đòi ôm củ khoai nóng bỏng này vào người huynh nhất định không thể đồng ý.”
Trưởng môn tỏ vẻ khó xử, ra hiệu với mấy phong chủ còn lại như kiểu “Ta đã nói hết nước hết cái ra rồi nếu đệ ấy vẫn giữ vừng lập trường thì cũng hết cách.”
Đột nhiên Mộ Từ Liên thấy họ như bậc cha mẹ đang bất lực vì cưng chiều đứa con nhỏ nhất nhà vậy.
Ra là thế, không phải nghi ngờ thân phận của mình là tốt rồi…
Tốt cái con khỉ!!!
Hệ thống chết tiệt kia mau ra đây đối chất, không phải mi bảo giờ đang giai đoạn đầu truyện sao, thế quái nào mà thân phận ma tộc của thằng cha nam chính đã bị lần ra rồi hả?
[Chắc chắn mà tôi đã đối chiếu thời gian cụ thể với nguyên tác rồi, nếu có sai sót thì chắc là do tình tiết bị đẩy nhanh chút thôi.] Nó cũng đang rất hoang mang đây, đáng lí ra không thể xảy ra sai sót lớn như vậy mới đúng vì chỉ có mỗi ký chủ của nó là biến số mà không có gì có thể thay đổi cốt truyện ngoại trừ biến số.
Ngươi có thể tỏ ra có ích chút được không hả đồ hệ thống ăn hại.
Nhưng dù có vì lí do gì đi nữa thì hôm nay hắn nhất định phải nhận Quân Hiên Thành làm đồ đệ.
“Nếu thân phận đứa nhỏ này đã đặc thù thì giao nó cho đệ càng thích hợp hơn, người ngoài đều biết Liễu Đằng phong chủ không có liên hệ đến mấy thế lực ngoại lai, quanh năm không hỏi chuyện nhân thế chỉ thỉnh thoảng quản mấy sự vụ lặt vặt trong phong nên sẽ không ai nghi ngờ hay giám chỉ trích tông môn ta cả, huống hồ nếu y đã là đồ đệ chân truyền của ta thì mấy ai còn cả gan muốn lấy mạng y nữa.”
Mười ba vị chưởng lão chưa vội đồng ý ngay, họ quay qua nhìn nhau lấm la lấm lét, đương nhiên họ cũng đã suy xét đến phương án này nhưng ngặt nỗi người đổ vỏ không ai khác lại là sư đệ quý giá của bọn hắn, sao mà nỡ…
– ————-
Tác giả có lời muốn nói:
Mụ mị: Bệnh lười tái phát làm sao trị T>