Ngày thứ ba mươi mốt, cánh cửa Tiêu phủ đã mở. Không phải do Ngọc Thủy Sương ngất xỉu hay đổ bệnh mà mở ra, lần này thật sự là ý của Tiêu Minh. Hắn đồng ý gặp mặt Ngọc Thủy Sương. Cuối cùng Ngọc Thủy Sương đã thành công.
Mân Mân thấy cổng lớn Tiêu phủ mở ra, em ấy ngạc nhiên đến mức miệng liên tục gọi tiểu thư. Ngọc Thủy Sương còn vui hơn cả Mân Mân, nàng hớn hở bước đi trước để lại Mân Mân hốt hoảng chạy theo sau. Thị vệ y phục nghiêm chỉnh, dáng người thẳng tắp bước đến, y nhẹ giọng nói: “Ngọc tiểu thư, tướng quân đang ở nhà thủy tạ, mời người theo lối này.”
“Đa tạ.” Ngọc Thủy Sương vội cảm tạ, rồi nhờ Mân Mân dìu nàng theo chân thị vệ kia.
Tiêu Minh ung dung cho đám cá dưới hồ ăn, thi thoảng lại chăm chú nhìn chúng quẫy đuôi lượn mình trong nước. Hắn nghe có tiếng bước chân bước vào nhà thủy tạ, bước chân chậm rãi cẩn thận trong từng bước. Tiêu Minh không ngoảnh đầu nhìn người nọ, chỉ cần vài tiếng bước chân hắn cũng đủ biết là ai đang đến.
Mân Mân dìu Ngọc Thủy Sương bước đến nhà thủy tạ, nàng trước mặt một mảng tối đen không thể thấy được phía trước có điều gì đang chờ đợi thế nên nàng cẩn trọng bước thật chậm tựa như thăm dò tựa như sợ người kia phật lòng.
Ngọc Thủy Sương nghe tiếng Mân Mân thì thầm bên tai một câu: “Tiểu thư, chúng ta đến rồi.”
Ngọc Thủy Sương nghe Mân Mân nói xong, nàng vội vàng nhún gối hành lễ.
“Ngọc Thủy Sương bái kiến Tiêu tướng quân.” Nàng nhỏ giọng nói, giọng điệu rụt rè.
Ngọc Thủy Sương trong lòng bồn chồn, đây là lần đầu tiên ân nhân chịu gặp nàng. Vì thế nàng không biết ứng xử sao cho phải, nàng sợ bản thân khiến ân nhân không vui.
Tiêu Minh vẫn không nhìn lấy nàng một cái, hắn thong thả rãi từng miếng thức ăn nhỏ vụn xuống mặt hồ, đám cá đỏ vàng chen nhau ngậm lấy làm khuấy động mặt nước tĩnh lặng. Tiêu Minh lẳng lặng tựa người vào cột nhà thủy tạ, hắn vẫn không đáp.
Ngọc Thủy Sương không nghe ai hồi đáp lời mình, nàng hoang mang vô cùng. Nàng tự hỏi liệu có phải nàng đã đi nhầm không hay Mân Mân đưa nàng đến sai chỗ. Người trước mắt có phải là Tiêu tướng quân hay không? Ngọc Thủy Sương bối rối chìm vào muôn vàn câu hỏi. Nàng khẽ xoay người như tìm sự giúp đỡ của Mân Mân, nhưng em ấy đã bị thị vệ bảo lui xuống mất rồi.
Tiêu Minh lúc này đã chịu đưa mắt sang nhìn Ngọc Thủy Sương, hắn thấy gương mặt của kẻ cố chấp kia hoảng loạn, môi hắn nhếch thành một đường cung trăng. Nữ nhân trước mắt cố chấp cứng đầu đứng trước cổng Tiêu phủ một tháng, vậy mà hôm nay hắn mới im lặng một chút mặt mũi nàng đã bắt đầu hoảng. Xem ra cũng không phải là loại khó trị. Tiêu Minh chậm rãi lên tiếng: “Ngươi đến đây báo đáp?”
Ngọc Thủy Sương nghe thấy chất giọng khàn khàn trầm trầm vang lên, nàng thôi không tìm Mân Mân nữa, lặng lẽ xoay đầu lại đứng nghiêm chỉnh. Ngọc Thủy Sương nhận ra giọng nói này, đây là giọng người đàn ông ngồi bên giường nàng một tháng trước. Người trước mặt nàng chắc chắn là Tiêu tướng quân.
“Tiểu nữ đến đây muốn bày tỏ lòng thành, muốn báo đáp công ơn cứu mạng từ tâm. Mong ngài nhận cho.” Ngọc Thủy Sương hồi đáp lời hắn.
Tiêu Minh nghiêng đầu nhìn nàng, nữ tử gương mặt không quá xinh đẹp, có thể xem là thanh tú, Ngọc Thủy Sương khoác lên mình y phục trắng thêu hoa vàng, tóc nàng búi một kiểu đơn giản, trên tóc chỉ có trâm bạc và hoa tươi. Dáng vẻ này vẫn như những lần trước, gầy gò ốm yếu. Thế nhưng có một điểm ở nàng luôn thu hút sự chú ý của hắn. Chính là tấm lưng lúc nào cũng thẳng, tựa như đóa hoa ngược gió có cốt cách biết kiêu ngạo. Tiêu Minh lướt mắt nhìn nàng một lượt rồi ném ra một câu: “Báo đáp thế nào?”
Ngọc Thủy Sương cảm thấy có điềm không lành, người lắm tài hay nhiều tật. Tiêu Minh là tướng giỏi, được quân trọng dụng, hắn hiển nhiên khó chiều hơn người khác. Mấy món đồ Ngọc gia chuẩn bị không biết có được hắn đặt vào mắt hay không. Ngọc Thủy Sương lo lắng trong lòng, nàng cẩn thận đáp: “Phụ thân của tiểu nữ đã chuẩn bị nhiều vật trân quý hòng tỏ lòng thành với tướng quân…”
“Tiêu phủ thiếu mấy món đó sao?”
Ngọc Thủy Sương chưa dứt lời đã bị Tiêu Minh cắt ngang.
Ngọc Thủy Sương biết ngay là có chuyện không hay. Hắn nói đúng, Tiêu phủ vang danh làm gì có chuyện thiếu mấy món đồ vặt của Ngọc gia. Nhưng Ngọc gia chỉ có thế, những món trân quý nhất đã mang lên hết rồi. Nếu Tiêu Minh muốn những thứ mới lạ xa vời hơn thì quả thật Ngọc gia không thể dâng lên được.
“Tất cả… tất cả đều là những món tốt nhất của Ngọc gia.” Ngọc Thủy Sương lúng túng đáp.
Nét cong trên môi Tiêu Minh càng đậm, cứng đầu kiên quyết một tháng nay chỉ để mang những món vặt vãnh đến trước mặt hắn. Ngọc Thủy Sương kia nếu thích tự làm khó bản thân thì Tiêu Minh sẽ giúp nàng một tay không phụ lòng nàng.
Tiêu Minh ngước mắt lên nhìn trời, mây đen kéo đến, trời lại sắp trút mưa. Mỗi lần hắn gặp nàng, trời trên cao như phản đối, ngay lập tức muốn đổ mưa. Tiêu Minh ngang tàng không thích thuận theo ý trời, nếu mưa trút muốn hắn bị ướt, hắn càng không để mình dính mưa.
“Mang ô lên đây.” Tiêu Minh cao giọng, ngay lập tức gã thị vệ dạ vâng xoay người đi mất.
Ngọc Thủy Sương căng thẳng, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nàng không biết hắn định làm gì, không đoán được ý hắn. Điều này khiến nàng lo lắng khôn nguôi, bàn tay bất giác siết chặt.
“Anh đào trong Tiêu phủ tuy đẹp, nhưng lại nhanh tàn. Mỗi khi ta trở về Tiêu phủ, mùa hoa đã qua không có cơ hội ngắm.” Chất giọng trầm khàn của hắn vang vọng khắp nhà thủy tạ, chậm rãi mà bình ổn.
Ngọc Thủy Sương chưa từng thấy cây hoa anh đào trông như thế nào, Mân Mân hay tả đi tả lại cho nàng biết cái cây kia trong như thế nào. Ngọc Thủy Sương nhiều lần sờ vào hoa rồi tưởng tượng ra cả một cây to, nàng không biết cây hoa anh đào kia có đẹp như nàng tưởng tượng không, nhưng loại cây hoa khiến tướng quân tiếc nuối chắc chắn không tầm thường.
“Tiểu nữ… chưa từng được thấy hoa anh đào.” Ngọc Thủy Sương nói.
Tiêu Minh nhìn nàng rồi lại nhìn gốc đào trơ trọi, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Thân cây anh đào to, cành cây vươn dài mỗi năm hoa đều nở… hoa anh đào có màu đỏ.”
Ngọc Thủy Sương khẽ cau mày, lúc Mân Mân tả cây anh đào cho nàng nghe, em ấy nói hoa anh đào màu hồng nhẹ nhàng không phải đỏ. Tại sao cây anh đào của Tiêu Minh lại có màu đỏ? Tiêu Minh có ẩn ý gì chăng?
“Ô của ngài đây, thưa tướng quân.” Thị vệ cung kính dâng một chiếc ô đen trước mặt Tiêu Minh.
Hắn đón lấy chiếc ô đen đặt lên bàn.
Thị vệ nhạn chóng lui chân ra xa.
“Thắc mắc gì sao?” Tiêu Minh hỏi.
Ngọc Thủy Sương chẳng giấu diếm điều chi, nàng thuận miệng nói ra thắc mắc trong lòng: “Tại sao hoa anh đào trong Tiêu phủ lại màu đỏ?”
“Không phải cây anh đào trong phủ có hoa màu đỏ.” Tiêu Minh thản nhiên nói, hắn bước từng bước thong thả đến trước mặt nàng.
Đôi mày của Ngọc Thủy Sương lại cau chặt hơn.
Nàng vẫn không hiểu ý hắn.
Tiêu Minh chắp tay sau lưng, đôi mắt đen tuyền sắc lạnh nhìn thẳng mặt nàng, hắn cao giọng nói: “Bổn tướng quân không ngắm hoa anh đào được, trong lòng mười phần nuối tiếc. Ta muốn có một nhánh anh đào vĩnh cửu.”
Một nhánh anh đào vĩnh cửu?
Ngọc Thủy Sương hơi choáng váng những lời hắn nói dường như là đưa ra một điều kiện với nàng. Nhưng nàng chẳng mường tượng được ý của hắn.
“Tiểu nữ không thông tuệ, không hiểu được ý tưởng quân.”
Tiêu Minh nhếch miệng cười, hắn tiếp tục nói: “Ta muốn anh đào màu đỏ, nhưng không tìm được màu đỏ nào vừa mắt. Ngươi có thể giúp ta tìm màu đỏ vĩnh cửu không?”
Ngọc Thủy Sương ngẩn người, đối với một người mù chưa từng thấy màu sắc như nàng. Tìm một màu đỏ vừa ý hắn là chuyện không thể làm được, cho dù có nhờ Mân Mân tìm giúp cũng chưa chắc hắn chấp nhận. Nhưng Ngọc Thủy Sương biết một loại màu đỏ vĩnh cửu, nàng có màu đỏ đó. Hắn muốn màu đỏ đó.
“Ngài có thể dùng máu của tiểu nữ để vẽ cành đào vĩnh cửu.”