Ngày hôm sau khi Tô Nguyên tỉnh lại đã hơn mười một giờ. Cả người cậu rúc trong lòng Ninh Tuấn, đầu chôn ở cổ Ninh Tuấn, tay được mười ngón tay Ninh Tuấn đan vào đặt ở bên hông.
Tô Nguyên chớp mắt một cái, muốn rút mình khỏi cái ôm của người này. Ninh Tuấn lại buông tay cậu ra, hai tay kéo hông cậu một cái, bế cậu đến vị trí nằm ngang hàng mình.
“Họng có đau không?”
Tô Nguyên nhìn gương mặt điển trai phóng đại trước mặt mình, đàng hoàng nói: “Đau.”
Ninh Tuấn hôn lên vùng giữa lông mày cậu: “Đợi lát nữa sẽ rót nước cho cậu uống, tôi có lời muốn nói với cậu.”
Hình như Ninh Tuấn hơi căng thẳng, vẻ mặt tỏ ra rất mất tự nhiên. Chẳng hiểu sao Tô Nguyên cũng căng thẳng theo.
Ninh Tuấn nhìn chằm chằm Tô Nguyên một hồi, bên tai hơi đỏ ửng, trên mặt vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Có phải cậu thích tôi không?”
Tô Nguyên chớp mắt một cái: “Ừ.”
Anh dừng lại một chút, bổ sung: “Vẫn luôn chỉ thích một người là tôi à?”
Tô Nguyên rất biết điều gật đầu: “Chỉ thích một mình cậu thôi.”
Nếu như Ninh Tuấn có cái đuôi, lúc này đã sớm vểnh lên rồi.
Anh cố gắng đè khóe môi muốn nhếch lên lại, vẫn không nhịn được mà hơi cười một chút, lại cảm thấy không thể bỏ qua cho Tô Nguyên dễ dàng như thế, cố ý nghiêm túc nói: “Vậy sau này cậu có thể bảo đảm không đi trêu chọc người khác nữa hay không?”
Tô Nguyên cảm thấy vấn đề này khá kỳ quái, mà cậu chẳng thể ngờ trong suy nghĩ của Ninh Tuấn, mình lại là một tay ăn chơi khét tiếng có vô số tiền án.
Tô Nguyên nắm góc chăn, nói: “Ừm. Tôi bảo đảm.”
Ninh Tuấn nhìn chằm chằm Tô Nguyên, cưỡng ép nói: “Sau này chỉ cho phép thích một mình tôi thôi.”
Những lời này đã từng nói rồi, nhưng Tô Nguyên lại mềm nhũn một lần nữa: “Ừ, chỉ thích một mình cậu thôi.”
Ninh Tuấn nheo mắt lại, được voi đòi tiên: “Ngày mai tới chỗ của tôi làm việc.”
Tô Nguyên vịn bả vai Ninh Tuấn, tiến tới hôn một cái lên môi Ninh Tuấn, cứ như một con động vật nhỏ lộ ra sự yếu mềm bên trong trước mặt người khác, vừa yếu ớt lại chọc người ta yêu thương: “Nghe cậu hết.”
Vẻ mặt Ninh Tuấn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổ mười nghìn quả pháo bông.
Anh nghĩ, trước kia Tô Nguyên có gia thế có địa vị, có thể tùy ý trêu chọc người khác, mình không có năng lực giữ cậu lại. Bây giờ Tô Nguyên không thể nữa, Tô Nguyên là của một mình anh rồi.
Hồi nãy anh đã nghĩ rằng nếu như Tô Nguyên nói không thích anh, anh sẽ cưỡng ép Tô Nguyên ở lại bên người mình.
Ninh Tuấn nhẹ nhàng lấy chóp mũi cọ chóp mũi Tô Nguyên, thấp giọng nói: “Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến lượt anh cưỡng ép em.”
Tô Nguyên lắc đầu nhè nhẹ, rất nghiêm túc: “Không cần cưỡng ép, là chính em đồng ý.”
Cậu không hiểu tại sao Ninh Tuấn lại giữ mình lại, là bởi vì có chút thích hay là vì hưởng thụ vui thú khi ở trên giường với mình? Nhưng mà những thứ đó chẳng quan trọng, cậu chỉ cần ở bên Ninh Tuấn là được rồi, đây là ham muốn của cậu.
Một lần ngẩng đầu đối mặt ở bên trong hành lang đằng mạn năm ấy đã thành chấp niệm nửa đời người của cậu.
Ninh Tuấn muốn đứng dậy xuống giường: “Anh đi rót nước cho em, lát nữa sẽ có người đưa cơm tới.”
Tô Nguyên cầm cánh tay Ninh Tuấn, Ninh Tuấn khó hiểu quay đầu.
Tô Nguyên nằm ngửa trên giường, chăn chỉ đắp đến trên ngực, trên xương quai xanh thẳng tắp còn lưu lại dấu vết ửng đỏ. Cậu cần tay Ninh Tuấn, cắn cắn môi, trong mắt mang theo ánh nước nhàn nhạt: “Không một lần nữa à?”
Dưới bụng Ninh Tuấn căng thẳng, thấp giọng mắng một câu thô tục. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, hung hăng chặn bờ môi đỏ mọng luôn quyến rũ mình lại.
Tô Nguyên bị hôn đến mơ mơ màng màng, cảm giác tay Tô Nguyên đã trượt từ eo xuống, một ngón tay thử thăm dò đâm vào.
Trước đó đã tắm rửa một lần, bây giờ lại đi vào lần nữa khó tránh khỏi khô khốc. Cậu nhíu mày, nhẹ nhàng hít thở, thử thả lỏng thân thể.
Ninh Tuấn thấy phản ứng của cậu thì cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cắn rái tai của cậu, cười: “Tối hôm qua chẳng khép lại được, hôm nay lại chặt như thế, anh phải đâm vào tiếp thôi.”
Cho dù Tô Nguyên có nghe lời anh nói cả mười ngàn lần vẫn cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ như máu. Nhưng lần này cậu không vươn tay bịt miệng Ninh Tuấn, trái lại cắn môi, bắt lấy cái tay còn lại của Ninh Tuấn đặt lên ngược, ưỡn ngực lên để phần đầu hơi cứng lên kia va chạm với lòng bàn tay Ninh Tuấn, giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ: “Anh Tuấn, anh xoa xoa nó đi.”
Ninh Tuấn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ chết trên người Tô Nguyên. Anh ra sức xoa nắn đầu nhũ sưng đỏ bị mình bắt nạt cả tối hôm qua, cắn răng nói: “Tô Nguyên!”
Tay Tô Nguyên vòng qua cổ anh, rõ ràng đang xấu hổ, mắt cũng anh ánh nước, lại vẫn ấm áp đáp lại: “Em ở đây.”
…
Dì Trương được dặn đem cơm tới cửa đúng 12 giờ, bưng thức ăn đặt ở trên bàn phòng bếp lên, đang định rời đi thì nghe thấy phía phòng ngủ có âm thanh.
Dì Trương sợ trong nhà có kẻ gian, vội tiến lại gần mấy bước, kết quả lại nghe hay âm thanh truyền ra từ cánh cửa phòng khép hờ.
“Đệt, sao em lại dâm vậy chứ?”
“Em… Ưm… Em chỉ dâm với anh Tuấn thôi.”
Dì Trương nghe mà mặt đỏ tim đập, vội vàng xoay người ra cửa, đi thật ra rồi mới xoa xoa lồng ngực thổn thức:
“Tụi trẻ bây giờ ấy à…”
PS: Nguyên nguyên: Cam chịu bị hôn, cam chịu bị chịch, cam chịu bị giày xéo, yêu em được không?
Ninh Tuấn: Sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trên người em!
_____
Ha ha, chúc mừng các bạn đọc đã quay vào ô che rèm: