Sau Khi Cường Thủ Đoạt Hào

Chương 3: Chuyện cũ 2



Bởi vì nguyên nhân hai người xác định quan hệ không được thỏa mái, cho nên một khoảng thời gian dài sau đó cả hai đều lạnh nhạt, Tô Nguyên giả vờ vênh mặt hất hàm sai khiến, mỗi ngày đều ra lệnh cho Ninh Tuấn phải ở cùng với cậu.

Cho đến học kỳ 2 của lớp 12 phải báo đơn đăng ký thi vào trường đại học.

Tô Nguyên muốn Ninh Tuấn điền đại học Thủ đô, vốn tưởng rằng Ninh Tuấn không chịu, không ngờ Ninh Tuấn lại chẳng thèm nói gì, cứ thế điền giống Tô Nguyên.

Tô Nguyên kinh ngạc và càng rục rịch hơn. Cậu còn tưởng rằng khối băng này không ấm áp lên nổi, bây giờ nhìn lại Ninh Tuấn cũng không phải không có sơ hở, không thể tấn công, cậu lại càng nóng lòng muốn thử. Nhưng mà Tô Nguyên còn chưa có hành động, một đám bạn xấu xa bên cạnh cậu đã không nhịn được trước rồi.

Lúc đó, khi kỳ thi vào trường đại học mới kết thúc chưa được hai ngày, Tô Nguyên và Ninh Tuấn cùng tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, lúc ăn cơm ở nhà hàng, có người bỏ thuốc vào trong rượu của Ninh Tuấn. Kết quả trời xui đất khiến thế nào, ly đồ uống đó lại bị Tô Nguyên nốc vào. Khi Tô Nguyên tới phòng vệ sinh mới phát hiện không đúng.

Cả người cậu nóng ran, tạt nước lạnh lên mặt một hồi, nhìn vào gương mặt đỏ ửng ngập tràn sóng nước trong gương, thầm mắng một câu thô tục.

Bây giờ về nhà sợ là không kịp nữa rồi, may là trên lầu có căn phòng đã được thuê, vốn để phòng ngừa cho mọi người uống say có chỗ nghỉ ngơi, bây giờ đúng lúc cần.

Tô Nguyên cố gắng trở lại phòng bao, nói mình uống nhiều choáng đầu, đám bạn kia vẫn chưa phát hiện ra cậu không đúng, có người ồn ào nói: “Anh Tô, phòng trên lầu có chuẩn bị ngạc nhiên cho anh đó. Anh mau đi lên xem đi hê hê hê!”

Tô Nguyên cả kinh, trong tay bị nhét một cái thẻ phòng, cậu nhìn xung quanh một chút, quả nhiên không thấy bóng dáng Ninh Tuấn đâu, vội vàng lên lầu cà thẻ phòng thuê, mới vừa nhấn mở một cái đèn đã nhìn thấy Ninh Tuấn bị trói trên giường.

Mặt Ninh Tuấn đen lại, nhìn Tô Nguyên cười nhạt: “Tô Nguyên, cậu có bản lĩnh quá nhỉ? Loại thủ đoạn bỉ ổi như vậy mà cậu cũng lấy ra sao?”

Tô Nguyên dựa lưng vào cửa, dược tính phát tác, cậu mơ mơ hồ hồ, căn bản không dám đến gần Ninh Tuấn, chỉ có thể giải thích ngắt quãng: “Tớ không phải, tớ… tớ không biết chuyện…”

Lúc này Ninh Tuấn mới để ý thấy Tô Nguyên có điều gì đó không đúng, nhíu mày một cái, gọi cậu: “Tô Nguyên, cậu qua cởi dây ra cho tôi trước đã.”

Tô Nguyên cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều không chịu khống chế, cậu đụng đầu vào cửa hai phát, lúc này mơi lảo đảo đi tới mép giường. Cậu đầu váng mắt hoa cởi xong sợi dây trên chân Ninh Tuấn xong, sau đó tách hai chân ra ngồi lên ngang hông Ninh Tuấn, run run rẩy rẩy cởi dây thừng trên cổ tay trái Ninh Tuấn.

Nét đỏ ửng trên mặt Tô Nguyên lan đến cổ, trong mắt Tô Nguyên như đang chứa một đầm nước, yêu kiều động lòng người. Cậu nằm trên người Ninh Tuấn không chút đề phòng, hơi thở ấm áp phả lên tai anh.

Ninh Tuấn nhìn cậu chằm chằm, ánh sáng trong mắt như một con chó sói muốn ăn thịt người khác.

Khi Tô Nguyên hiểu ra được một nửa thì không chịu nổi nữa, cậu cúi đầu cọ cọ lên mặt Ninh Tuấn, nước mắt rưng rưng, gương mặt nhăn lại, nhỏ giọng khóc thút thít: “Ninh Tuấn, tớ khó chịu.”

Hơi thở Ninh Tuấn nặng thêm mấy phần, Tô Nguyên không phát hiện ra. Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó mà uốn éo eo, sau đó dùng gương mặt nóng bỏng cọ cổ và ngực Ninh Tuấn, qua loa hôn lên cằm và yếu hầu Ninh Tuấn, giọng nói mang theo nức nở gọi tên Ninh Tuấn: “Ninh Tuấn, Ninh Tuấn, Ninh Tuấn…”

Ninh Tuấn hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: “Cởi dây ra.”

Trong hoảng hốt, Tô Nguyên cảm giác như Ninh Tuấn muốn rời đi, ý thức mơ hồ lắc đầu: “Tớ không.” Sau đó vươn tay cởi quần áo Ninh Tuấn, lại phát hiện ra không thể cởi được áo sơ mi, gấp tới mức muốn khóc, lại bắt đầu gọi tên Ninh Tuấn: “Ninh Tuấn…”

Đáy mắt Ninh Tuấn đều là tơ máu, giọng nói chậm lại, dụ dỗ: “Cậu cởi dây ra cho tôi, tôi sẽ không đi.”

Tô Nguyên không biết, đây là điềm báo trước khi dã thú chuẩn bị săn mồi, cậu không nhận ra nguy hiểm, do dự một chút đã nghe lời cởi sợi dây ra.

Tay Ninh Tuấn vừa được thả ra đã thở hồng hộc đè ngược lại Tô Nguyên xuống dưới thân, cởi quần áo của cậu ra, lục lọi đồ cần dùng trong ngăn kéo.

…..

…..

…..

Lúc Tô Nguyên tỉnh lại, Ninh Tuấn đã không còn ở trên giường nữa.

Tô Nguyên ngây ngẩn một hồi, không nhớ ra hoàn toàn mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ nhớ hình như mình vẫn luôn ôm Ninh Tuấn khóc lóc.

Cậu vén chăn lên, hai chân vừa mới di chuyển đã “shh” một tiếng. Không phải chỉ vì phía sau có vị trí nào đó ẩn ẩn đau, mà là bởi vì cậu vừa đứng lên, phần bắp đùi đã chảy ra chất lỏng sền sệt.

Mặt Tô Nguyên đỏ lên, lại nghe thấy sau lưng “cạch” một tiếng. Cậu quay đầu lại thì thấy Ninh Tuấn đặt mạnh ly nước lên bàn, nghiêng đầu đi ra ngoài luôn.

“Ninh Tuấn!”

Tô Nguyên vừa há miệng đã sợ hết hồn, sao giọng mình lại khàn như vậy?

Ninh Tuấn dừng tại chỗ, không quay đầu lại.

Tô Nguyên nhìn bóng lưng anh, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nghĩ một hồi, lại khàn giọng giải thích chuyện tối qua một chút: “Không phải tớ bỏ thuốc vào trong ly hay trói cậu lại… Tớ cũng không biết. Cậu…”

Cậu còn chưa nói hết, Ninh Tuấn đột nhiên như không nhịn nổi nữa, nhấc chân hùng hổ đi ra ngoài.

Tô Nguyên ngơ tại chỗ.

Nhắc tới chuyện này, đúng là mình phải chịu trách nhiệm, nhưng mà không ngờ Ninh Tuấn lại chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích.

Quả nhiên những thứ như tình cảm này không phải mạnh mẽ chiếm đoạt là có thể lấy được sự thỏa mãn chân chính.

Tô Nguyên đỡ eo, ngồi ở mép giường một lúc mới mệt mỏi đi tắm.

Sau khi xảy ra chuyện này, Tô Nguyên tỉnh táo lại hai ngày, cảm thấy đây là một cái cớ hợp lý.

Cậu bấm số điện thoại của Ninh Tuấn, không cho Ninh Tuấn cơ hội mở miệng, dứt khoát nói: “Chuyện đêm hôm đó cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, chuyển tới ở cùng tớ.”

Cậu không chờ Ninh Tuấn trả lời đã cúp điện thoại luôn, vùi đầu vào trong gối, rất sợ Ninh Tuấn không chịu nghe mệnh lệnh của mình, lại cảm thấy áy náy.

Cậu càng ngày càng quá đáng với Ninh Tuấn, biết rõ Ninh Tuấn không thích mình lại mạnh mẽ vội vã ép Ninh Tuấn ở chung với mình. Rõ ràng là mình uống nhầm rồi ngủ Ninh Tuấn, bây giờ lại làm bộ như Ninh Tuấn sai, ép Ninh Tuấn phải ở với mình.

Tô Nguyên cắn môi dưới, vùi vào trong gối, tự thôi miên mình: Có lẽ thời gian lâu dài Ninh Tuấn sẽ thích mình thôi.

Ngày hôm sau Tô Nguyên thuê một căn phòng ở gần điểm thi đại học, ở chung với Ninh Tuấn tại đó. Bố Tô Nguyên đã biết chuyện của hai người từ lâu, nghe thấy Tô Nguyên muốn dời ra ngoài ở, ông cũng chỉ sờ đầu Tô Nguyên, ôn hòa nói: “Có khó khăn gì thì bảo bố, bố giải quyết cho con.”

Tô Nguyên gật đầu một cái.

Mẹ Tô Nguyên đã qua đời vì bệnh vào một buổi sáng sớm khi Tô Nguyên còn nhỏ, Tô Nguyên là con trai độc nhất trong nhà. Mấy năm nay bố cậu chìm nổi chốn quan trường, mặc dù bận rộn nhưng vẫn cưng chiều có thừa đứa con trai duy nhất này. Nếu như Tô Nguyên có mong muốn gì, bố cậu gần như đều đồng ý luôn, đây cũng là sức mạnh để Tô Nguyên uy hiếp Ninh Tuấn.

_____

Thật sự, sau mỗi lần XXOO mà bạn thụ bị bỏ lại thấy thương thực sự:(( Huhu

Mà công nhận bố Tô Nguyên tâm lý thật:3 Bình thường dịch truyện mình hay để là ba, nhưng lần này đổi sang bố vì cảm giác nghe nó tình cảm ơn ấy…… Đáng tiếc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.