Lên cấp ba là một khoảng thời gian chuyển giao quan trọng. Xuân Chiến tự nhận mình đã trở thành một người đàn ông có ước mơ có hoài bão, vì thế phải tự đặt mục tiêu cho bản thân phải đạt hạng nhất!
Hạng nhất… trùm trường của Trung học Phổ thông Quyết Tiến.
Trùm trường tương lai mà ngay ngày đầu đi học đã trễ, bị giám thị bắt đứng ngoài cổng thì nhục mặt quá, nên cậu cố tình sửa soạn sớm hơn hằng ngày, hào hứng dắt xe ra khỏi nhà.
Xuân Chiến đi sớm đến độ mẹ cậu còn ngạc nhiên: “Ơ hay, mày tính đi đâu thế?”
“Con đi học.” Cậu ưỡn ngực tự hào đáp.
“Còn ăn sáng thì sao?” Hôm nay nó dậy sớm bất ngờ, bà đã kịp nấu xong đâu.
Ha, trùm trường mà cần ăn sáng ở nhà sao.
Xuân Chiến tự tin leo lên xe: “Trên đường đi con mua cho.”
“Thế tiề…” Mẹ cậu chưa kịp dứt lời, người đã mất tăm biệt tích.
Cái thằng này, rõ ràng đã trở thành học sinh cấp ba, sao cái tật bộp chộp vẫn không bỏ được? Còn chưa đưa tiền thì tiền đâu mà mua đồ ăn sáng?
Nếu Xuân Chiến nghe được nội tâm của bà, cậu sẽ cười ha hả đáp trả: trùm trường mà cần tiền mua đồ ăn sáng à.
Xe đạp mới toanh, bánh lăn vèo vèo không cập rập gì, Xuân Chiến cực kỳ hài lòng với bé xế yêu của mình. Cậu luôn cảm thấy làm đại ca mà phải nhờ ba mẹ đưa đi đón về mãi thì mất mặt quá, vì thế đã mặt dày lăn lộn xin tiền mua xe. Cách đây vài tháng trước ba mẹ buột miệng bảo nếu cậu đậu nguyện vọng một sẽ mua cho cậu xe đạp, Xuân Chiến quả thật vì thế liều mạng học hành, đậu vừa đủ điểm sàn, mừng muốn rơi nước mắt.
Đi chưa tới năm trăm mét, cậu bất ngờ dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước. Ô kìa, chẳng phải tên lớp trưởng Cao Nguyên kiêm hàng xóm của cậu đấy sao.
Đúng hơn là cựu lớp trưởng. Xuân Chiến và Cao Nguyên từng học chung cùng một lớp suốt bốn năm cấp hai, cả bốn năm Cao Nguyên đều làm lớp trưởng, và cả bốn năm cậu đều thuộc top mười… từ dưới đếm lên.
“Yo~ Chào buổi sáng.” Cậu đạp xe tới gần, đưa hai ngón tay ra dấu hiệu chào mà bản thân cảm thấy cực kỳ ngầu lòi.
Cao Nguyên lạnh lùng liếc nhìn, ngay cả đáp một câu chào cũng không thèm, dáng vẻ toả ra cảnh báo “chớ có lại gần, chó cắn không chịu trách nhiệm”.
Xuân Chiến bĩu môi, hừ, đúng là chỉ giỏi ra vẻ. Lúc trước vì cậu học kém nên nhà của Cao Nguyên hay bảo con họ không được chơi với cậu, tuy nói xấu sau lưng nhưng cậu vẫn nghe những đứa khác kể lại, vì thế cũng dần không qua lại cùng đối phương nữa.
Mỗi lần hắn xách cặp đi ngang qua chỗ cậu và đám cùng xóm đang chơi đùa hỉ hả, Xuân Chiến luôn có cảm giác bị đánh giá từ trên xuống dưới, không vui chút nào.
Nhưng ba mẹ cậu lại thích cậu chơi với Cao Nguyên, có lẽ muốn hưởng nhờ tí vía học hành, cho nên cậu cũng đành giả vờ thân thiện. Với lại hồi cấp hai cậu hay qua nhà hắn để trộm chép bài tập lắm, thành thử phải nể nang khổ chủ một chút.
“Chờ xe buýt hả?” Xuân Chiến biết rồi còn cố hỏi, “Muốn đi nhờ xe không? Dù sao tao với mày cũng học cùng trường mà ha ha ha.”
Dưới cái nhìn rét căm căm của Cao Nguyên, Xuân Chiến cười một tràng dài không biết xấu hổ.
Học giỏi thì sao chứ, cuối cùng vẫn vào cùng một trường cấp ba đấy thôi! Tuy của cậu là nguyện vọng một còn của hắn là nguyện vọng ba, nhưng Xuân Chiến tỏ vẻ làm người chỉ cần quan trọng đích đến, không cần tính toán chi li quá trình làm gì.
“… Đùa thôi mà, mày giận thật đấy à.” Tiếng cười nhỏ dần, cậu bắt đầu thấy hơi lúng túng.
Thà Cao Nguyên mắng chửi lại, cậu còn cười khà khà châm chọc thêm vài câu. Hắn im lặng như thế, cậu lại chột dạ.
“Tao trẻ con giống mày chắc?” Cuối cùng hắn cũng chịu thốt lên một câu như thế.
Xuân Chiến thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoay người vỗ bộp bộp lên yên sau: “Không giận thì lên. Đàn ông đã nói là phải làm.”
Thấy Cao Nguyên vẫn đứng im, cậu nhíu mày: “Chẳng lẽ mày định chờ xe buýt thật? Vừa đông lại chen chúc, mày còn bị say xe nữa.”
Hắn mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở về: “Yếu thì đừng ra gió. Đi nửa đường đạp hết nổi tao cũng không xuống đâu.”
“Xời, chuyện nhỏ.” Học lực thì Xuân Chiến không dám khoe khoang, chứ thể lực thì cậu ngán ai bao giờ, “Lo mà bám chắc vào, nếu mày rớt giữa đường tao không dừng lại để nhặt đâu.”
Yên sau hơi thấp hơn yên trước một khoảng, chiều cao giữa hai người lại xấp xỉ nhau, thành thử Cao Nguyên ngồi phía sau có hơi co ro. Xuân Chiến luôn cảm thấy đàn ông mà ngồi co ro thì không đẹp trai ngầu lòi tí nào, nên cậu thà gồng cơ đít thít cơ hông để đạp xe cũng không muốn ngồi ghế sau cho người ta chở.
Nhờ cậu đi sớm nên đường còn vắng, chỉ lèo tèo vài chiếc xe máy, Xuân Chiến đạp bon bon không sợ kẹt. Cao Nguyên ngồi ở phía sau bám chặt yên xe, thà chết cũng không chịu chạm tới một vạt áo của người đằng trước.
Người gì đâu mà bẽn lẽn thật. Xuân Chiến thầm nghĩ tới cảnh Cao Nguyên rụt rè ôm eo mình, cả người rợn hết cả lên, cảm thấy thật ra bẽn lẽn vẫn tốt hơn.
Cậu muốn xua đi hình ảnh mắc ói đó nên kiếm chuyện để nói: “Mày bảo ba mẹ mua xe cho mày đi, chứ mày ngồi xe chưa được năm phút đã ói, xe đi tới trường cũng lâu nữa. Không biết chạy xe đạp thì gọi tao một tiếng đại ca, tao dạy mày cho.”
Cao Nguyên rũ mi mắt, chậm rãi đáp: “Tao biết chạy, nhưng ba mẹ tao không muốn mua.”
Xuân Chiến còn toan hỏi vì sao thì chợt nhớ lại trọng điểm ban đầu.
Cùng một trường học cấp ba, cậu thi đỗ nguyện vọng một để vào, còn Cao Nguyên lại là rớt hai nguyện vọng đầu mới xuống đây.
Lúc điểm thi của hắn được công bố cả lớp ai cũng sốc. Bình thường hắn lúc nào cũng đứng hạng nhất lớp, giáo viên còn cho rằng hắn sẽ đậu trường chuyên lớp chuyên, ai ngờ hiện thực tàn nhẫn đến vậy. Nhưng đời lắm sự chẳng ngờ, việc đi thi phát huy không tốt âu cũng bình thường, mọi người chỉ biết an ủi hắn mà thôi.
Song cha mẹ hắn lại chẳng dễ chịu được như thế. Cũng vì chuyện này mà nhà hàng xóm ồn ào biết bao nhiêu. Xuân Chiến nghe đám trong xóm kể Cao Nguyên bị cha mẹ đánh mắng rất dữ, còn bị cấm túc ở trong nhà nữa. Mấy tháng hè không thấy người đâu, cậu cũng không dám qua, sợ lại bị bảo là nhân tố hư hỏng khiến cho con họ thi rớt nữa thì chết dở.
Chẳng bù với nhà cậu, đậu được vào trường còn được thưởng cho xe đạp, đúng là không nên học quá giỏi làm gì. Làm trùm trường vẫn sướng hơn.
“Ba mẹ mày khó tính quá.” Lúc xe đỗ xịch trước sân trường, Xuân Chiến chép miệng than thở.
Cao Nguyên không ý kiến gì với câu nói này. Hắn chỉ lẳng lặng bước xuống xe, nhìn chằm chằm vào cổ áo đối phương.
“Khăn quàng mày đâu?”
Xuân Chiến giật mình ngó xuống, chửi thề trong lòng một câu. Sáng nay đi sớm quá nên quên béng, quên luôn cả việc mới lên cấp ba chưa vào Đoàn nên vẫn phải mang khăn quàng đỏ.
Thế nhưng bề ngoài cậu vẫn mạnh miệng: “Tao dự tính làm trùm trường, thiếu một cái khăn quàng đỏ thì có đáng là gì. Tao còn đang định phanh áo hở ngực, không bỏ áo vào quần đây!”
Cao Nguyên lạnh nhạt nhìn cậu như một đứa dở hơi. Hắn kéo từ bên hông cặp mình ra một chiếc khăn quàng đỏ, ném lên mặt người kia: “Về nhà nhớ trả, giữ gìn cẩn thận, làm dơ thì biết tay tao.”
“Mày làm như khăn quàng của mày sạch sẽ lắm…” Xuân Chiến lầm bầm trong miệng, ngửi thấy mùi nước xả vải thơm ngát bỗng dưng không dám to giọng nữa, cúi mặt thắt khăn thôi.
Hầy, khăn quàng sạch sẽ thật, biết nói gì bây giờ. Chẳng bù với cậu một năm giặt khăn quàng được một lần, từ màu đỏ tươi nó đã chuyển sang màu đỏ đô luôn rồi.
Giới cos bạn chưa biết: Đa số thành viên của giới cos đều là học sinh – sinh viên. Các coser càng lớn tuổi càng ít tham gia các hoạt động cosplay hơn. Độ tuổi hoạt động năng nổ thường gặp nhất là 15-18 tuổi.
Newbie trong giới lúc nào cũng đông hơn oldbie. Tuổi thọ trong giới của các coser rất ngắn, với người bình thường thì tham gia 1-2 năm đã có thể giải nghệ nghỉ cos rồi.